AHSL – C72

Chương 72
Edit: Tammie
Beta: Số 2
empty

Từ khi sống lại đến nay, Tô Thần Dật đến bây giờ cũng chưa từng nghĩ rằng Tô Thần Dật đã mất trong vụ tai nạn xe đã sớm biết ý đồ chiều hư cậu ta của Tô Việt Trạch, không chỉ có như vậy, cậu còn luôn giả như không hay biết. Cuối cùng vì dời khỏi tầm mắt Tô Việt Trạch, rồi lại theo đuổi Cố Thiệu Kiệt, kết quả không chỉ có đem tâm tư của mình cuốn vào, mà ngay cả mạng cũng phụ vào luôn.

Hiện tại tâm tình Tô Thần Dật rất phức tạp, một mặt cảm thấy đồng cảm thương xót vì người đã chết kia, một mặt lại bởi vì mình không hiểu sao lại được chiếm thân thể người khác mà cảm thấy áy náy, mặc dù y mượn xác nhập hồn, nhưng đây là y mượn thân thể người khác, và rồi chiếm bạn và người thân của người kia, đây là một sự thật không thể chối cãi.

Thấy Tô Thần Dật cúi thấp đầu không nói lời nào, Lâm Sanh than nhẹ một tiếng rồi vỗ vai Tô Thần Dật một cái, “Bây giờ biết cũng không muộn, tôi nói cho cậu hay những thứ này chẳng qua là hy vọng cậu không ngu ngốc bị người ta lừa nữa. Coi như bây giờ cậu vẫn như trước, không muốn tranh cùng Tô Việt Trạch, nhưng là cậu cũng đừng để mình bị cuốn vào.”

“Không phải,” Tô Thần Dật lắc đầu, “Thật ra thì những chuyện cậu mới nói anh tôi đã nói qua với tôi.”

Lâm Sanh cau mày một cái, “Cậu đang nói chuyện gì?”

“Chính là chuyện anh ấy đã từng có ý định nuôi hư tôi,” Tô Thần Dật ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Sanh, “Từ ngày tôi được nhận vào Tô gia đến khi tôi xảy ra tai nạn xe cộ, anh ta đều nói qua với tôi.”

Lâm Sanh khẽ cười một tiếng, “Cho nên cậu cứ như thế mà moi tim moi phổi ra tin tưởng hắn?”

“Cũng không tính là moi tim moi phổi, ” Tô Thần Dật từ trong túi quần Lâm Sanh móc ra một điếu thuốc rồi châm lửa, hít một hơi rồi nhả khói, “Chuyện xảy ra với tôi ngày đó anh ấy biết rõ khối bom trên người tôi có thể nổ bất cứ lúc nào nhưng lại không chịu rời đi,” nói đến đây Tô Thần Dật nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Sanh, “Nếu như anh ấy đổi cách khác đi đối phó tôi, vậy cậu thấy anh ấy làm thế có ích lợi gì?”

Lâm Sanh hé miệng nhưng không nói ra được một chữ nào, cậu nghĩ Tô Việt Trạch chẳng qua là tạm thời rũ bỏ quá khứ, cậu cho là Tô Việt Trạch đã rũ bỏ mọi chuyện đã xảy ra với Tô Thần Dật, không nghĩ chuyện này lại trở nên như vậy.

Ném đầu thuốc lá trên tay xuống đất đạp tắt, Lâm Sanh lại móc ra một điếu khác châm lửa, cậu không nghĩ ra bây giờ Tô Việt Trạch rốt cuộc đang có ý định gì, đã từng hao tổn tâm cơ muốn nuôi hư Tô Thần Dật, nhưng giờ không những ngửa bài với Tô Thần Dật, mà còn bày ra bộ dáng đồng sinh cộng tử, đây là ý gì? Chẳng lẽ đột nhiên hắn tỉnh ngộ muốn làm một người anh tốt? Nếu như là như vậy, kia thật đúng là trò cười khôi hài!

“Tôi nói thế có thể hơi buồn cười, nhưng những điều anh ấy làm trước kia tôi không màng đến, tôi chỉ biết bây giờ anh ấy đối với tôi rất tốt, trong thâm tâm tôi cũng xem anh ấy như anh trai.” Nói đến đây Tô Thần Dật cười tự giễu, mặc dù mình ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng đối với Tô nhị thiếu đã chết ít nhiều có hơi áy náy.

Nghe vậy Lâm Sanh chỉ nhìn lướt qua Tô Thần Dật một cái rồi trầm ngâm hút thuốc, cho đến khi trên đất toàn là tàn thuốc thì bấy giờ mới hờ hững nói: “Nếu cậu đã nghĩ như vậy thì tôi cũng không cần nói thêm gì nữa, làm anh em tốt, điều nên nói tôi đã nói hết rồi, điều nên làm tôi cũng đã làm, quãng đường còn lại nên đi thế nào đó là chuyện của cậu.”

“Lâm Sanh, cám ơn cậu.”

Lâm Sanh trợn mắt nhìn Tô Thần Dật một cái, “Làm anh em mà nói còn nói vậy với tôi, nghe thật buồn nôn!”

“Được rồi được rồi, “Tô Thần Dật khoát khoát tay, “Tiểu nhân đã sai xin đại nhân tha thứ.”

Lâm Sanh bỉu môi một cái không nói gì thêm.

“Sao, buổi tối chúng ta uống ở đâu?”

Nghe vậy Lâm Sanh nhướn mày nhìn về phía Tô Thần Dật, “Không sợ anh cậu à?”

“Sợ cái gì,” Tô Thần Dật vỗ vai Lâm Sanh cười cợt nói, “Tối nay chỉ có anh em không có anh trai.”

Lắc đầu một cái, khóe miệng Lâm Sanh hơi cong lên, “Chuyện này còn chưa chắc.”

Cho nên trước khi tan học buổi chiều, Tô Thần Dật chỉ gửi một cái tin nhắn ngắn báo cho Tô Việt Trạch biết hắn không cần tới đón mình, y sẽ về trễ một chút rồi liền tắt điện thoại di động. Đối với loại hành động trốn tránh sự thăm hỏi của đại ca nhà mình này của Tô Thần Dật, Kỳ Thương chỉ thờ ơ liếc nhìn một cái rồi đắm chìm vào trong biển sách.

Thừa dịp thầy không chú ý, Tô Thần Dật nhẹ nhàng quay sang Kỳ Thương bên cạnh thấp giọng hỏi: “Hey, chút nữa anh cậu có đi không?”

“Anh ta đi làm gì?” Kỳ Thương cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên mà đáp lại.

“Vậy anh ta có biết cậu sẽ đi không?”

Lật sang trang kế tiếp, Kỳ Thương lên tiếng: “Tôi có đi hay không liên quan gì tới anh ta?”

“Anh ta quản lý cậu chặt như vậy…”

Ngẩng đầu lên, Kỳ Thương nhìn về phía Tô Thần Dật: “Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?”

“Chuyện này…” Tô Thần Dật gãi đầu một cái, “Anh tôi đã thông báo với tôi rằng khoảng thời gian này không thể dính đến rượu, nếu là nửa đường bị anh ấy bắt được, cậu xem…”

Khẽ cười một tiếng, Kỳ Thương nhạo báng hỏi: “Tô Thần Dật, quả bom kia làm nổ mất lá gan của cậu à? Khí thế đối nghịch cùng Tô Việt Trạch trước kia của cậu đâu mất rồi?”

“Chẳng phải là do tôi không đánh lại anh ta sao, hơn nữa nói thế nào đi nữa thì anh ấy cũng là anh tôi.”

Kỳ Thương cười xùy một tiếng bảo: “Cậu yên tâm, anh tôi dạo này có nhiệm vụ, không rảnh để ý tới tôi, cũng chẳng có thời gian chạy đến chỗ anh cậu để mật báo đâu.”

Tô Thần Dật ha một tiếng, “Cảm giác thật tuyệt!”

“Tuyệt cái gì?” Một bóng đen bao trùm, thanh âm uy nghiêm của ông giáo vang lên bên tai Tô Thần Dật, “Anh sinh viên này, có thể nói chuyện cùng tôi một chút được không?”

Nhìn ông giáo trưởng khoa đã đã hơn ba mươi tuổi mà vẫn còn trắng nõn nà, Tô Thần Dật ngây thơ chớp mắt mấy cái, “Thầy, xin hỏi thầy cần nói chuyện gì?”

“Cậu nói sao?” Trưởng khoa cười híp mắt rướn ra hai ngón tay níu lấy lỗ tai Tô Thần Dật xách cậu đứng lên khỏi chỗ ngồi, “Trong lớp tôi mà cũng dám nói chuyện, Tô Thần Dật, cậu biết chữ “chết” viết như thế nào không?”

Nhìn ông giáo trưởng khoa cười lạnh, mọi người không kìm được mà rụt cổ. Ở G đại, mặc dù có không ít thầy giáo e sợ  gia cảnh của học sinh, nhưng là cũng có trường hợp ngoại lệ, mà trưởng khoa máy tính đây là một trong những trường hợp đó. Nếu như ở trong trường học mà không có thầy nào dám động tới học sinh, thì chắc cái trường đó ắt hẳn sẽ trở thành thiên đường của học sinh.

Cho nên lúc tuyển giảng viên G đại thầy lúc liền đặc biệt tuyển mấy người vừa không cố kỵ gia cảnh của học sinh, vừa có thể đem học sinh thu phục đến ngoan ngoãn. Mà ông trưởng khoa biệt danh ‘mặt sắt’ đây, là ông giáo nổi tiếng ra tay ác độc của G đại, cho dù thím có là con trai của lãnh đạo quốc gia, chỉ cần thím phạm sai lầm nào, thì ông ta liền bới ra sai lầm đó.

Cho nên, học sinh nào có ngang ngược phách lối đi chăng mấy, gặp phải cái ông trưởng khoa này cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu chào một tiếng thầy, vào tiết của ông giáo này thì thở mạnh cũng không dám thở. Nhìn trấn ban chi bảo của lớp bị trưởng khoa nắm ở trong tay, mọi người cuối cùng cũng chỉ lặng lẽ vẽ chữ thập thay Tô Thần Dật dưới đáy lòng.

“Thầy, nếu như em ngay cả cái chữ đơn giản như vậy cũng không biết, thì thầy nghĩ em có nên ngồi ở đây học tập không?”

Tô Thần Dật vừa trả lời, sắc mặt của ông trưởng khoa lập tức trở nên khó coi, phải nói ông tới G đại đã mười năm, mặc dù hai năm trước kia có chút khổ cực, nhưng sau này mọi việc cũng bắt đầu dần dần chuyển biến tốt, cho tới hôm nay cũng không có học sinh nào dám cùng ông trả treo. Nếu như nói Tô Thần Dật ngoan ngoãn cúi đầu nhận cái sai lầm thì có lẽ ông chỉ trách cứ đôi tiếng là xong, nhưng là ông không ngờ rằng Tô Thần Dật lại dám công khai bật mình.

‘Bốp’ một tiếng giòn vang, Tô Thần Dật ôm lỗ tai bị niết đau vô tội nhìn ông trưởng khoa, “Thầy, hạ thủ nhẹ một chút được không? Thầy có đem lỗ tai em vặn xuống cũng không thể nào lập tức nhắm rượu được đâu.”

“Tô, Thần, Dật!”

“Em đây!” Tô Thần Dật giơ tay lên dõng dạc thật to, “Thật xin lỗi thầy, em không nên bởi vì dáng dấp quá đẹp trai của thầy mà không kìm được rầm rì trong lớp của thầy, thầy ơi em sai rồi! Có câu nói bỏ chín làm mười, tục ngữ còn nói quay đầu là bờ, tục ngữ cũng có nói ai cũng có lúc phạm phải sai lầm, chỉ cần dũng cảm thừa nhận thì nhất định có thể có được thông cảm. Em tin tưởng với một người hiền lành bao dung như thầy nhất định sẽ tha thứ cho một sai lầm nhỏ bé của học sinh có đúng không?”

“…” Đúng con em mày! Mày đã nói như thế thì thầy mày còn gì để nói hả! Nếu như ông đây không tha thứ  cho cậu hóa ra ông đây còn thua cả tiểu nhân à!

Thấy ông giáo trưởng khoa đen mặt không thốt ra được lời nào, Tô Thần Dật thả tay xuống hẩy hẩy lỗ tai đi về trước, “Thầy, thầy xem lỗ tai em cũng bị thầy nhéo rồi, em cũng chủ động thừa nhận sai lầm, thầy cho em một cơ hội tự sửa đổi được không? Em thay mặt cả nhà em cảm ơn thầy!”

“…” Tôi cảm ơn cả nhà cậu! Nặng nề hừ một tiếng, ông giáo trưởng khoa nghiêng đầu đi về phía bục giảng, “Lần sau không được phá lệ!”

“Cảm ơn thầy!” Tô Thần Dật chà xát lỗ tai ửng đỏ cười hì hì ngồi xuống.

Vẻ mặt mọi người đầy sợ hãi mà nhìn Tô Thần Dật, mẹ nó thế này nghịch thiên quá đi, như vậy mà cũng xong chuyện?

“Tài ăn nói không tệ.” Kỳ Thương hờ hững nói.

 

Nhìn ông giáo lại lần nữa đắm chìm vào bài giảng, Tô Thần Dật híp mắt “Tôi nghĩ ra một trò.”

Kỳ Thương nhướng mày nhìn Tô Thần Dật.

Tô Thần Dật chỉ cười xùy một tiếng, nhưng không nói gì thêm.

Hết giờ học, Tô Thần Dật thu dọn sách vởi xong liền đi cùng Kỳ Thương ra nhà để xe của trường học, dứt khoát bỏ lại mấy người đang muốn chạy lại xin chỉ bảo tuyệt chiêu ở sau lưng.

Khi vào nhà để xe, từ xa đã thấy Lâm Sanh đứng tựa vào nắp capo, bên chân rơi đầy tàn thuốc, nhìn có vẻ như đã đợi được một lúc lâu.

Tô Thần Dật bước nhanh hơn, vừa vẫy tay vừa gọi vang đến phía Lâm Sanh: “Tiểu Sanh Sanh, chờ sốt ruột chưa ?”

Đứng thẳng người, Lâm Sanh nhìn Kỳ Thương cười một tiếng trước rồi mới nhìn về phía Tô Thần Dật, “Nếu như cậu không trốn hai tiết cuối cùng này thì chắc tôi chờ tới nóng đít.”

“Cậu đừng nói như vậy chứ, ” Tô Thần Dật cau mày “Ngày đầu tiên đi học mà trốn liền hai tiết tôi đã áy náy lắm rồi.”

“Bây giờ tôi vô cùng chắc chắn đầu óc cậu xác cmn định là đã vỡ hỏng rồi, mẹ nó đừng có khiến người khác buồn nôn hoài thế!”

Thả sách trên tay vào ghế sau, Kỳ Thương mặt mày thờ ơ nói: “Tôi còn nghĩ là chỉ có mình tôi buồn nôn thôi chứ.”

“Mình nói thật, “Tô Thần Dật vẻ mặt chân thành lên tiếng, “Xin hãy xem ánh mắt chân thành của mình.”

“Nhìn con em cậu!” Lâm Sanh vỗ một phát vào trán Tô Thần Dật “Mẹ nó sao ông đây không thấy trên đầu cậu có cái lỗ hả, mẹ nó lão bác sĩ phẫu thuật cho cậu đã lấy não cậu ra rồi thay bằng cái khay sắt rồi chăng!”

Tô Thần Dật bĩu môi “Đừng nói chuyện tổn thương người ta vậy được không?”

Lâm Sanh liếc Tô Thần Dật một cái, “Vậy cậu đừng nói chuyện buồn nôn nữa được không?”

“Được rồi, lên xe đi, nếu chút nữa anh trai cậu ta tới thì uổng công chúng ta trốn tiết.”

Nghe vậy mặt mày Tô Thần Dật lập tức biến sắc, vội vã mở cửa xe ngồi lên, “Tiểu Thương Thương nói đúng, chúng ta đi nhanh lên, chút nữa mà bị anh tôi bắt được là xong!”

Lâm Sanh phì cười một tiếng, vòng qua đầu xe ngồi lên ghế phó lái nhanh chóng cho xe chạy rời khỏi gara của G đại. Cùng lúc đó, một chiếc xe Lamborghini màu đen đang chậm rãi lái vào sân trường G Đại.

empty

◄◄Chương 71◄◄•••••►►Chương 73►►

Advertisements

5 thoughts on “AHSL – C72

  1. Pingback: AHSL – C71 | ~Nhất hủ thiên hạ~

Gửi phản hồi : (;¬_¬) (* ̄m ̄) 凸(`0´)凸 (‡▼益▼) (,,#゚Д゚) (҂⌣̀_⌣́) (≧▼≦;) (#`д´)ノ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ಠ⌣ಠ) (ಥ⌣ಥ) ╭(๑¯д¯๑)╮ щ(ಥДಥщ) _:(´□`」 ∠):_ (シ_ _)シ (ノ ̄ー ̄)ノ (~‾⌣‾)~ (~ ̄▽ ̄)~ ヘ( ̄ー ̄ヘ) o(╥﹏╥)o (。´∀`)ノ \(@ ̄∇ ̄@)/ 〜( ̄▽ ̄〜) (︶ω︶) (*‿*✿) O(≧▽≦)O (ღ˘⌣˘ღ) (✌゚∀゚)☞ (❁´‿`❁)*✲゚ ∩(︶▽︶)∩ (づ ̄ ³ ̄)づ (╯3╰) σ(≧ε≦o) (っ˘з(˘⌣˘ ) (*≧艸≦) (˘▼˘>ԅ( ˘⌣ƪ) (´ω`♡%)┐( ̄ー ̄)┌ ╮(•˘︿ ˘•)╭ ╮ (. ❛ ᴗ ❛.) ╭ ˳/(˘ε ˘)♬♪♫ ヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3 (▰︶︹︺▰) (n˘v˘•)¬ _(:3 」∠ )_ (∪。∪)。。。zzz (。◝‿◜。) ❤❤❤❤❤Viết tiếng Việt có dấu nha mấy chế ❤❤❤ *éo chơi giựt tem nữa nha~~~❤❤❤

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s