AHSL – C71

Chương 71
Edit: Tammie
Beta: Số 2

empty

Sau khi nghe thấy tiếng rống thất thanh này, sắc mặt Tô Thần Dật còn khó coi hơn nuốt phải ruồi. Cứ mường tượng đó là cái cảm giác khi mình đang đói toét mắt, vất vả lắm mới phát hiện một bàn thức ăn ngon, nhưng đồ ăn vừa đưa tới miệng đã bị thằng khác cướp mất. Thấy Kỳ Thương lại lần nữa hướng mắt vào sách, lại nhìn thấy Lâm Sanh mặt mày căm tức đứng ngoài cửa phòng, Tô Thần Dật bĩu môi đứng dậy đi ra ngoài.

Nhưng mà,  khi Tô Thần Dật còn chưa bước được hai bước đã nghe tiếng chân sau lưng rần rần, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoại trừ Kỳ Thương với mấy nữ sinh lớp mình thì còn có những sinh viên khác đang rối rít đi sau lưng Tô Thần Dật, mang theo khí thế ‘’dám tìm bạn học lớp chúng ta gây sự, liền tiêu diệt ngươi.”

Tô Thần Dật chớp mắt mắt mấy cái, vẻ mặt ngây ngô lên tiếng:” Thật ra thì cậu ta là anh em của tôi.”

Nghe thế mọi người đồng thanh “hứ” một tiếng rồi quay đầu đi, người nào trở về chỗ ngồi thì trở về chỗ ngồi, người nào đi vệ sinh thì đi vệ sinh, hoàn toàn khác biệt với khí thế hung hăng ban nãy, khiến cho học sinh lớp khác thấy mà sững sờ. Cho nên mọi người lặng lẽ xếp Tô Thần Dật thành đối tượng không thể trêu chọc trong đám sinh viên năm nhất, không phải là “một trong những”.

“Mẹ nó cậu có thể nhanh chút không hả? Mau chạy ra đây!”

“Rồi.” Tô Thần Dật vội lên tiếng: “Chạy thì chạy.”

Nhìn Tô Thần Dật “từ tốn” chạy ra khỏi phòng học, mọi người nhất thời nhìn Lâm Sanh đầy hoảng hốt, người biết Lâm Sanh thì chẳng bất ngờ, nhưng người không biết thì lại bắt đầu YY rối rít trong đầu, có thể khiến cho Ma vương trong truyền thuyết cúi đầu, mẹ nó chuyện này xác cmn định là có JQ!

Đi tới cửa, Tô Thần Dật mặt mày toe toét cười nói: “Đại nhân có gì phân phó?”

Có câu “tay vung không đánh mặt đang cười”, cho nên sau khi Lâm Sanh thấy Tô Thần Dật dùng vẻ mặt này làm mình tởm lợm, cậu cố gắng nuốt tiếng gào trong họng xuống. Nhìn xung quanh một chút, Lâm Sanh thẳng tay lôi cổ áo Tô Thần Dật đi tới sân thượng.

May là sân thượng chỉ cách phòng học bọn họ có một tầng lầu, bằng không thì chắc Tô Thần Dật phải bò lên. Có mấy nam sinh vốn đang hút thuốc trên sân thượng sau khi nhìn thấy Lâm Sanh kéo người lên đây thì nghiêng đầu nhìn đầy hứng thú. Không có chuyện gì thích thú hơn là mới sáng đã được xem trò vui.

Thấy mấy người kia không có ý rời đi, Lâm Sanh quắc mắt lên: “Nhìn cái lông! Cút mau!”

“Đm!” Một người vứt tàn thuốc trong tay, mặt mũi hằm hè tiến lên: “Mẹ nó đố mày dám nói thêm câu nữa đấy?”

Buông Tô Thần Dật ra, Lâm Sanh híp mắt: “Sao nào? Ông nói mày cút mau mày không nghe thấy? Tai xài không được thì đi viện, chớ ở đây thêm mất mặt!”

“Mẹ mày con nít còn mọc lông chưa đủ dài mà ông đéo gì hả? Về tiểu học mà học đi, chỗ này là đại học đó, anh, bạn, nhỏ!”

Nếu như bàn về khí thế, người ở đây không ai có thể so với Lâm Sanh, Tô Thần Dật cũng là loại hình vô lại nhưng hoàn toàn khác biệt với Lâm Sanh. Lâm Sanh hết lần này đến lần khác đều là vẻ mặt trẻ con, cứ cho là giọng cậu ta hung hăng, nhưng vẻ mặt có tàn bạo cho mấy cũng không có tác dụng dọa chạy người ta, ngược lại, nếu để cho Kỳ Thương làm ra cái vẻ mặt này thì chắc chắn mấy người này đã sớm chạy xa.

Lâm Sanh đời này hận nhất là có người đứng trước mặt cậu nói ra ba chữ anh bạn nhỏ, nếu không phải cả nhà sống chết không đồng ý, phỏng chừng cậu đã khoét sẹo trên khuôn mặt trẻ con của mình. Cho nên sau khi tên nọ thốt ra ba chữ kia, Lâm Sanh lập tức bùng lửa muốn đem hắn đánh đến bố mẹ cũng không nhận ra.

Vốn Tô Thần Dật định tham gia náo nhiệt nhưng lại thấy tình hình bất ổn, y vội vàng níu lấy Lâm Sanh: “Bình tĩnh đi Tiểu Sanh Sanh, ngày học đầu tiên tôi không muốn gây chuyện đâu!”

Mà mấy người khác cũng vội vàng kéo lui cái người gây gỗ với Lâm Sanh thấp giọng khuyên, thậm chí còn có người thỉnh thoảng lại liếc về phía Lâm Sanh và Tô Thần Dật, hẳn là có người nhận ra bọn họ.

“Cút mẹ nó đi Tô Thần Dật, cậu buông tay ra cho ông!” Lâm Sanh vừa giãy dụa vừa hét: “Ông không cần cậu giúp cũng khiến nó thoi thóp!”

Người nọ nghe vậy lập tức trả treo: “Lâm gia thì sao! Mẹ nó tao mới không sợ! Cứ buông tao ra, hôm nay tao phải đánh chết nó!”

Đối ngược với Lâm Sanh đang giãy dụa, Tô Thần Dật lại chẳng rục rịch chút nào, chỉ trầm giọng nói: “Lâm Sanh! Cậu mẹ nó bữa nay ăn phải thuốc nổ à, sao bình thường không thấy cậu xúc động mạnh như vậy hả!”

“Ông đây có ăn thuốc nổ thì cũng do thằng khốn này nhét vào!” Lâm Sanh xuyên qua Tô Thần Dật trừng mắt với người đối diện: “Biết điều thì mau cút!”

“Mẹ mày Lâm Sanh!” Người nọ quát lên: “Mẹ nó mày không phải ỷ vào Lâm Sanh bọn mày ở B thị có ít đồng bạc sao? Nếu mày rời khỏi Lâm gia thì chả có cái đéo gì! Tao cũng chẳng hiểu nổi, Lâm Lâm xuất sắc như vậy sao lại có đứa em trai phá gia như mày, con mẹ nó chắc mày đột biến gen phải không!”

“Đụ!” Lâm Sanh đẩy Tô Thần Dật ra nhặt mảnh gạch vỡ xông lên: “Để tao rửa sạch mồm mày, Lâm Lâm là Lâm Lâm, tao là tao, đừng đặt tao cũng chỗ với gã! Đm, ông thấy bữa nay mày thiếu dạy!

“Lâm, Sanh!” Tô Thần Dật chạy lên ôm chặt eo Lâm Sanh: “Mẹ nó không phải cậu có chuyện muốn nói với tôi sao? Giờ muốn nháo kiểu gì đây hả khốn, cậu chệch hướng rồi!”

Thấy Lâm Sanh ngay cả cục gạch cũng nhặt lên, mấy người kia không chần chừ nữa mà trực tiếp kéo người nọ rời khỏi sân thượng.

Bị mấy người nọ vội vã lôi kéo không thể giãy ra, người nọ chỉ tiếp tục hùng hổ: “Mẹ nó chắc mày tự ti trước mặt Lâm Lâm đi! Bị tao chọc trúng tim đen nên không chịu nổi? Cả đời mày chỉ đáng để cho Lâm Lâm đè đầu, tao thấy mày vẫn là nên cầm chắc chút cổ phần kia khi mày đang là cậu ấm đi, mấy thứ kia của Lâm gia đời này vô duyên với mày!”

“Ầm” một tiếng, cục gạch vừa mới ở trên tay Lâm Sanh nháy mắt đập vào cánh cửa vừa mới khép lại trên sân thượng, mà người ném ra khối này gạch không phải Lâm Sanh, lại chính là Tô Thần Dật đang một mực nài kéo Lâm Sanh. Chỉ thấy y mặt mày giận dữ nhìn về phía cửa, “Có thể nhịn nhưng tiểu gia không thể nhịn, mẹ nó tiểu gia hôm nay không xé rách cái miệng thúi không ngừng phun phân của mày thì không được!”

Bị khí thế hung hăng của Tô Thần Dật chọc cười, Lâm Sanh vội vàng tiến lên kéo Tô Thần Dật, “Được rồi, đừng nháo nữa, cậu đang khuyên tôi mà cũng không kìm được tức giận là sao?”

“Là miệng nó không sạch sẽ!” Tô Thần Dật chỉ cửa ra gầm thét, “Dù có vào bệnh viện lần nữa thì hôm nay ông không thể nào không đánh hắn nằm gục!”

“Được rồi! Cậu còn hăng hái hơn cả tôi!” Lâm Sanh kéo Tô Thần Dật cách cánh cửa ra một chút, “Tiết này khỏi học đi, chúng ta trò chuyện một chút, nếu không lòng tôi khó chịu.”

“Thằng oắt kia. . .”

“Mặc kệ nó, nó không dám làm gì đâu.” Vừa nói Lâm Sanh vừa móc ra một điếu thuốc đốt lên, hít sâu một hơi sau đó nhả khói ra, “Tôi nghĩ cả một tiết học vẫn không thể nào nghĩ ra Tô Việt Trạch  rốt cuộc đã dùng phương pháp gì mua chuộc cậu, tuy rằng cậu bây giờ không có trí nhớ trước kia, nhưng là nên có tâm tư nên có chứ? Sao lại lần nữa mắc sai lầm?”

Tô Thần Dật vừa quạt khói thuốc Lâm Sanh nhả ra vừa hờ hững nói: “Không có gì cái gọi là mua chuộc, chẳng qua tôi nhận thấy người ta rất tốt, đối với tôi cũng rất tốt, chỉ như vậy mà thôi.”

Lâm Sanh dừng một chút, ngay sau đó lại mạnh miệng rít một hơi thuốc lá, “Ban đầu tôi nhắc cậu cẩn thận với Tô Việt Trạch không phải là tự dưng lại nói, tôi vốn không muốn đem chuyện trước kia nhắc lại với cậu, nhưng cậu lại là cái loại ưng tìm chỗ chết khiến cho người phiền lòng!” Dừng một chút, Lâm Sanh lại tiếp tục nói, “Tôi cần cậu khẳng định cậu không nhớ những lời mình cậu đã nói khi đem kia rương mật mã giao cho tôi?”

“Sao?” Tô Thần Dật chớp mắt mấy cái, “Không phải lúc trước cậu nói tôi nhờ cậu bảo quản một chút, không thể để cho thứ ba người biết?”

“Ai. . .” Lâm Sanh khẽ cười một tiếng, “Cậu nghĩ là chỉ bao nhiêu đó?”

“Bạn hiền, cầu giải đáp, cầu thông nào, cầu các loại cầu!”

Lâm Sanh liếc Tô Thần Dật một cái, “Cầu xxx luôn hả?”

“. . .” Nếu như cậu cầu tôi, thì tôi không ngại thỏa mãn cậu.

Lâm Sanh lắc đầu cười một tiếng trầm tư nói: “Khi đó ngoại trừ những lời đó ra cậu còn nói chuyện khác, liên quan tới Cố Thiệu Kiệt và Tô Việt Trạch.”

Thì ra, sau khi Tô Thần Dật run rủi lấy được hai thứ kia liền lập tức tìm một cái rương mật mã hiện đại bỏ đồ vào khóa lại, nhưng cậu ta lại không có nói cho Lâm Sanh bên trong rốt cuộc là thứ gì, chỉ là nói nó liên quan đến Cố Thiệu Kiệt.

Khi đó Tô Thần Dật đang điên cuồng theo đuổi Cố Thiệu Kiệt, nhưng là Cố Thiệu Kiệt nhưng vốn chẳng muốn dính dáng tới cậu ta, cho nên Tô Thần Dật liền tìm Lâm Sanh tra xét tình cảnh tình nhân của Cố Thiệu Kiệt khi ấy, ngoài ý muốn lại biết được người kia có quan hệ với một tiểu minh tinh. Vì muốn hạ đài người yêu bé nhỏ của Cố Thiệu Kiệt, Tô Thần Dật liền ở đặt camera ở nhà người yêu bé nhỏ, vốn là định ghi cảnh hai người kia vụng trộm để cho Cố Thiệu Kiệt nhìn thấy mà tuyệt vọng thôi, nhưng ai ngờ lại đụng phải thứ không nên đụng.

Sau đó không bao lâu Tô Thần Dật liền đem usb chẳng biết lấy được từ đâu khóa vào trong rương cùng với cái thẻ nhớ có video giao cho Lâm Sanh thay cậu ta bảo quản. Còn dặn dò Lâm Sanh không nên để cho người thứ ba biết, cũng chẳng hay ngày đó Tô Thần Dật bị chuyện gì kích động, sau  khi cậu ta cùng Lâm Sanh uống mấy ly rượu liền phun ra lời thành thật giấu kín ở trong lòng.

Thì ra cậu ta đã sớm liền phát hiện Tô Việt Trạch muốn đem mình chiều hư để phòng ngừa cậu ta tiến vào công ty Tô thị, chỉ vì không để cho Tô Việt Trạch phát hiện, cậu ta một mực làm bộ như không biết, vẫn ở bên ngoài ăn chơi lăn lộn như cũ, tần số đánh nhau cũng càng ngày càng cao. Nhưng mà, cậu ta lại đau xót phát hiện, mình càng ở bên ngoài làm bậy, Tô Việt Trạch càng cưng chiều cậu không một kẽ hỡ, kiểu như là mày cứ yên tâm chơi, anh sẽ thu dọn tàn cuộc cho mày.

Đến lúc đó, Tô Thần Dật nhận ra mình càng sợ hãi Tô Việt Trạch, cho nên cậu cho dù uống say như chết bên ngoài cũng không nguyện ý trở về Tô gia, mà chuyện này cậu cũng không nói cho Tô cha và mẹ mình, khi vợ trước của Tô cha qua đời cậu và mẹ mới được vào Tô gia, mẹ cậu đợi mười năm mới có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh Tô cha, cho nên cậu không hy vọng bởi vì loại chuyện này mà ảnh hưởng cảm tình của mẹ mà Tô cha. Cho nên cậu vốn luôn trầm lặng lại trở thành một nhị thế tổ chỉ biết ăn uống đánh nhau.

Còn đối với Cố Thiệu Kiệt, cậu cũng chỉ là có một chút cảm giác, không đến mức không có là không được, ban đầu cậu theo đuổi gã ráo riết như vậy, cũng là vì muốn dời khỏi tầm mắt Tô Việt Trạch, muốn cho Tô Việt Trạch biết em trai cùng cha khác mẹ Tô Thần Dật của hắn là một người thích đàn ông, vốn chẳng có năng lực cùng hắn tranh đoạt Tô thị.

Trải qua hơn nửa năm theo đuổi, cậu phát hiện bước chân mình đã theo đuổi Cố Thiệu Kiệt thành thói, làm mình trầm luân vào đó. Thậm chí vì để chứng minh địa vị mình trong lòng Cố Thiệu Kiệt cậu lại theo đuổi Lâm Sanh, cuối cùng hai người lại thành anh em có chết không chứ, nhưng Tô Việt Trạch từ đầu tới cuối đều lạnh lùng đứng bên theo dõi, thậm chí ngay cả lúc Tô Thần Dật xảy ra tai nạn xe cũng chỉ để người tùy tiện tra một chút để ra vẻ rồi không đả động gì thêm nữa.

Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Tô Thần Dật, Lâm Sanh cười một tiếng, “Bây giờ còn cảm thấy Tô Việt Trạch thật lòng đối với mình sao?”

empty

Advertisements

3 thoughts on “AHSL – C71

  1. Pingback: AHSL – C70 | ~Nhất hủ thiên hạ~

  2. Pingback: AHSL – C72 | ~Nhất hủ thiên hạ~

Gửi phản hồi : (;¬_¬) (* ̄m ̄) 凸(`0´)凸 (‡▼益▼) (,,#゚Д゚) (҂⌣̀_⌣́) (≧▼≦;) (#`д´)ノ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ಠ⌣ಠ) (ಥ⌣ಥ) ╭(๑¯д¯๑)╮ щ(ಥДಥщ) _:(´□`」 ∠):_ (シ_ _)シ (ノ ̄ー ̄)ノ (~‾⌣‾)~ (~ ̄▽ ̄)~ ヘ( ̄ー ̄ヘ) o(╥﹏╥)o (。´∀`)ノ \(@ ̄∇ ̄@)/ 〜( ̄▽ ̄〜) (︶ω︶) (*‿*✿) O(≧▽≦)O (ღ˘⌣˘ღ) (✌゚∀゚)☞ (❁´‿`❁)*✲゚ ∩(︶▽︶)∩ (づ ̄ ³ ̄)づ (╯3╰) σ(≧ε≦o) (っ˘з(˘⌣˘ ) (*≧艸≦) (˘▼˘>ԅ( ˘⌣ƪ) (´ω`♡%)┐( ̄ー ̄)┌ ╮(•˘︿ ˘•)╭ ╮ (. ❛ ᴗ ❛.) ╭ ˳/(˘ε ˘)♬♪♫ ヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3 (▰︶︹︺▰) (n˘v˘•)¬ _(:3 」∠ )_ (∪。∪)。。。zzz (。◝‿◜。) ❤❤❤❤❤Viết tiếng Việt có dấu nha mấy chế ❤❤❤ *éo chơi giựt tem nữa nha~~~❤❤❤

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s