AHSL – C69

Chương 69
Edit: Tammie
Beta: Số 2

empty

Sau khi ra khỏi Trân Vị lâu, Tô Thần Dật mặt mày ủ rũ, ngay cả lúc lên xe Tô Thần Dật cũng uể oải nằm dựa vào cửa xe, bộ dáng tựa như đã bị đả kích sâu sắc.

Thở dài một tiếng, Tô Việt Trạch đưa tay lên xoa trán Tô Thần Dật: “Thầy em nói những lời đó cũng là muốn tốt cho em, đừng như vậy, hửm?”

Gạt tay Tô Việt Trạch ra, Tô Thần Dật yếu ớt đáp: “Lúc trước là do sư phụ chê em không chịu học chỉ biết phá nên mới đá em ra ngoài để luyện tập, còn nói để em tích lũy chút kinh nghiệm xã hội, bằng không thì sẽ sống như tờ giấy trắng không hiểu gì về đối nhân xử thế. Nhưng giờ sư phụ lại bảo em quên hết những thứ trước kia đã học để chuyên tâm là em trai anh, Nhị thiếu Tô gia, còn không cho em dùng mấy mưu chước kia, đáng ghét nhất là không được kêu ông là sư phụ nữa. Anh, anh thấy có phải là do em vừa ra khỏi nhà đã thất thủ nên sư phụ cảm thấy mất mặt mới nói như vậy?”

“Ngu ngốc.” Tô Việt Trạch bật cười lắc đầu: “Anh hỏi em, bộ dáng em bây giờ là của Tô Thần Dật Nhị thiếu Tô gia hay là Tô Thần Dật học trò Tô Thắng.”

Liếc nhìn Tô Việt Trạch, Tô Thần Dật nói: “Anh đang nói nhảm đấy à? Em mà đi ra ngoài thì người ta luôn thấy em là Tô Thần Dật nhị thiếu Tô gia.”

“Vậy thân là Nhị thiếu Tô gia mà đi gọi thần trộm Tô Thắng trước đây là sư phụ, em cảm thấy người khác sẽ nghĩ như thế nào?”

Tô Thần Dật mím môi không nói.

Thấy thế Tô Việt Trạch nói tiếp: “Xem như không đề cập đến người khác, nếu như để cha và dì biết em nhận một thần trộm làm sư phụ, em cảm thấy bọn họ sẽ nghĩ như thế nào?”

“…” Chắc là ông già kia sẽ cho mình ăn đạn, hoặc là tra ra mình là hàng giả rồi thẳng tay đem mình trói lại đốt cháy.

“Cha là một người sĩ diện, em ở bên ngoài phá phách thế nào, chỉ cần anh có thể thu dọn cho em thì ông ấy sẽ không nói nhiều, nhưng nếu để cho người khác biết đường đường Nhị thiếu Tô gia lại là học trò của thần trộm Tô Thắng, thì người khác nhất định sẽ ôm thái độ hoài nghi với tài sản cha gầy dựng khổ cực bao nhiêu năm qua, tới lúc đó cha sẽ lập tức từ nước ngoài trở về xử lý em.”

Tô Thần Dật nghiêng đầu: “Cùng lắm thì em bỏ nhà đi tìm sư phụ!”

“Em nghĩ khi đó em còn có thể tìm được thầy mình sao!”

Với cái tính chiếm hữu của Cố Tấn Dương ắt hẳn là sau khi xử lý xong chuyện trong nhà sẽ lập tức mang Tô Thắng bay xa, bực mình nhất là Tô Thắng chẳng để lại phương thức liên lạc nào cho y, nói gì mà khi nào nhớ y sẽ lập tức về tìm y, mẹ nó có phải mình đã hoàn toàn bị vứt bỏ rồi không hả khốn nạn!

“Thầy em không phải không nhận em, chẳng qua ông dùng một phương pháp khác để bảo vệ em, biết chưa?”

“Ừ.” Tô Thần Dật gật đầu một cái: “Thật ra thì những lời anh nói em biết tất, nhưng em vẫn không thấy thoải mái, vất vả lắm mới cùng sư phụ nhận ra nhau, kết quả lại như vậy.”

Đánh tay lái một cách điêu luyện, chiếc Lamborghini đen kít bóng loáng chạy vào khu biệt thự nổi danh thành phố B, giảm tốc độ xe xuống, Tô Việt Trạch nói: “Chỉ một tiếng xưng có quan trọng đến vậy không? Giờ thầy em đã biết em là học trò Tiểu Thần của ông ấy chứ không phải Nhị thiếu Tô gia, đâu phải ông ấy không thừa nhận em, em còn rối trí chuyện gì?”

Đúng rồi, từ đầu tới cuối Tô Thắng cũng không hề từ chối y là học trò của ông, chẳng qua đơn giản là không muốn mình đừng kêu ông là sư phụ nữa, hơn nữa chuyện này cũng là để bảo vệ y, chỉ một tiếng xưng, y cần gì so đo nhiều như vậy, chỉ cần Tô Thắng ở trong lòng y mãi mãi là sư phụ của y là được rồi.

Nghĩ thông suốt chuyện này, Tô Thần Dật rốt cuộc cũng ngồi ngay ngắn lại rồi mỉm cười nhìn Tô Việt Trạch: “Anh, cám ơn anh.”

“Cảm ơn cái gì? Tô Việt Trạch sờ đầu Tô Thần Dật: “Chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên anh đối anh đó là lời cám ơn lớn nhất.”

Tô Thần Dật hứ một tiếng không hề cãi lại, ngẫm nghĩ một lát Tô Thần Dật hỏi đến vấn đề mình rối rắm đã lâu: “Anh, lúc trước sao anh nhận ra ví tiền bị em móc?” Phải biết là lúc y thó lấy cái miếng phỉ thúy trên Cố Thiệu Kiệt thì Cố Thiệu Kiệt cũng chẳng hề hay biết.

“Muốn biết?” Tô Việt Trạch nhướng máy.

“Ừ!” Tô Thần Dật gật đầu lia lịa.

Dừng xe lại bên đường, Tô Việt Trạch tháo dây an toàn nhỏm người đến trước mặt Tô Thần Dật, một tay chống lên cạnh ghế-phụ.

Loại tư thế giam cầm dưới thân Tô Việt Trạch này khiến tim Tô Thần Dật đập nhanh một cách khó hiểu, y đưa tay lên đẩy ngực Tô Việt Trạch, Tô Thần Dật xoay đầu.: “Anh, anh làm gì vậy.”

Tô Việt Trạch im lặng ngưng mắt nhìn Tô Thần Dật phía dưới, xúc động trong lòng nổi sóng. Hít sâu một hơi đè nén thấp thỏm nơi đáy lòng, Tô Việt Trạch nhanh chóng đưa tay còn lại dò vào túi quần Tô Thần Dật, lúc rút ra đầu ngón tay cách lớp vải mỏng manh sượt qua bắp đùi của Tô Thần Dật.

Cảm xúc nhột nhạt tê dại khiến cả người Tô Thần Dật run lên, chân mày y cau lại: “Anh!”

Tô Việt Trạch cười một tiếng: “Lúc ấy em như vậy đấy, không thì anh cũng không nhận ra.”

“…” Ngón út Tô, anh có nên chặt mày đi không?

Ngón út Tô: Xin lỗi, ngón này vốn đã hóa thành bã được bỏ vào trong hũ cốt rồi, lần sau xin ra tay sớm hơn.

Cụng đầu vào trán Tô Thần Dật, Tô Việt Trạch nhẹ giọng nói: “Thật ra anh rất mừng vì khi ấy đã nhận ra, nếu không anh đã không gặp được em.” Lại càng không tìm được người duy nhất khiến cả đời này của mình vui vẻ.

Đẩy Tô Việt Trạch ra, Tô Thần Dật bĩu môi: “May mà sư phụ không biết, không thì em bị ông ấy chém luôn rồi.”

Tô Việt Trạch khẽ cười lắc đầu rồi ngồi về ghế lái, tiếp tục khởi động xe: “Mai phải đi học rồi, ngoan một chút, anh hy vọng em có thể học được ít thứ, nếu như học không hiểu thì nói với anh, anh mời người kèm ở nhà cho em.”

“Yên tâm đi.” Tô Thần Dật vỗ ngực một cái: “Đây là ngành học em thấy hứng thú nhất, không cần anh nói em cũng sẽ học thật giỏi, tiếc là tìm không thấy cái usb kia, nếu không thì đã có thể lấy luyện tay nghề một chút.”

“…” Thứ đồ vật quan trọng đó mà đòi lấy để luyện tay nghề? Khóe miệng Tô Việt Trạch co giật, thâm tâm lặng lẽ đốt một ngọn nến cho Cố Thiệu Kiệt. Muốn lấy thì lấy, Tô Việt Trạch đáp: “Thật ra đã tìm thấy nó rồi, anh để quên trong phòng làm việc, mai đưa cho em.”

“Thật chứ?” Tô Thần Dật kinh ngạc vui mừng mở to mắt: “Tìm thấy ở đâu vậy, sao hôm nay anh không đưa em lúc ở công ty?”

“Chú Bạch thấy nó nằm trong kẻ hở của cái rương bảo bối của em, vốn muốn đưa cho em, nhưng em lại có chuyện ngoài ý muốn.” Tô Việt Trạch ngừng lời, mỗi lần nghĩ đến cảnh Tô Thần Dật bị đè dưới cánh cửa sắt Tô Việt Trạch cảm thấy đau lòng không thôi, thở hắt ra một hơi, Tô Việt Trạch nói tiếp: “Nếu như không phải vừa rồi em mới nhắc thì anh lại quên mất chuyện đó.”

Tô Thần Dật híp mắt xít lại gần Tô Việt Trạch: “Có phải anh đã xem qua thứ bên trong rồi không ?”

Chạy xe vào gara, Tô Việt Trạch nghiêng người nhìn Tô Thần Dật: “Từ lúc em nằm viện tới giờ anh luôn bên cạnh em, em nghĩ anh có thuật phân thân à?”

“Cũng có lý.” Tô Thần Dật gật gù :”Vậy tối mai nhớ mang trả cho em.”

Đi xuống xe vòng qua ghế phó lái mở cửa xe cho Tô Thần Dật, Tô Việt Trạch nói: “Em không tính đem thứ kia trả lại cho Cố Thiệu Kiệt?”

“Không trả.” Tô Thần Dật cười tít mắt: “Lão khốn kia đồng ý giúp em giải quyết chuyện Cố Thiệu Kiệt, giờ em không cần lo gã sẽ lên cơn tới đeo bám em nữa, chờ em phá được mật mã thì sẽ suy xét xem thử có cần phải trả cho gã không.”

“Em đấy!” Tô Việt Trạch chỉ chỉ vào trán Tô Thần Dật cưng chiều nói: “Nếu để cho chú Cố biết em gọi ông ấy như vậy, chắc chắn ổng lại tức giơ chân.”

Tô Thần Dật hất cằm lên đầy kiêu ngạo: “Có sư phụ của em, lão dám sao!”

Khóa xe lại rồi dẫn Tô Thần Dật đi ra khỏi gara, Tô Việt Trạch giả vờ buồn chán lắc đầu: “Xem ra anh không có chỗ đứng trước mặt thầy em với chú Cố rồi.”

“Sao lại thế.” Tô Thần Dật ôm vai Tô Việt Trạch: “Ở trong lòng em sư phụ xếp hàng thứ nhất anh xếp hàng thứ hai, lão khốn kia phải đứng sang bên cạnh.

Tô Việt Trạch nhếch môi dở khóc dở cười, hắn không biết mình nên vui hay buồn với bảng xếp hạng này của Tô Thần Dật.

Về đến nhà hai người trò chuyện một lát rồi liền về phòng mình, Tô Việt Trạch vốn muốn cùng Tô Thần Dật bồi dưỡng tình cảm nhưng thấy đám tài liệu chồng chất trong khoảng thời gian qua nên đành thôi.

Ngày hôm sau, vừa rạng sáng, sau khi quản gia Bạch lại lần nữa được thưởng thức bài thể dục chuyên cần của Nhị thiếu, bài nướng giường chuyên cần của đại thiếu và cảnh anh em đút cơm nghĩa nặng tình sâu, rốt cuộc ông cũng tiễn được hai vị thần khiến ông ê răng ra khỏi nhà. Trở về đại sảnh thấy thằng con Bạch Hổ của mình đang rúc góc tường giả vờ làm bối cảnh, quản gia Bạch trừng mắt với hắn: “Hôm nay bà Lý không có ở đây, việc rửa chén giao cho mày, mày rửa cẩn thận một chút cho bố!”

****

Trường đại học quý tộc G nổi danh B thị, lúc này đang sắp đến thời điểm lên lớp cho nên ngoài cổng trường người đến người đi tấp nập, trong đó còn có không ít xe sang xen kẽ. Bởi vì đã học G đại thì không phải có tiền hoặc có quyền thì thành tích học tập phải vô cùng tốt, cho nên không phải ai cũng chọn nội trú và không ít học sinh chọn ngoại trú.

Cho dù G đại luôn suy xét đến gia thế của học sinh mà xây một bãi đỗ xe không nhỏ, nhưng giờ đang là lúc lên lớp nên bãi đỗ xe của trường gần như lâm vào tình trạng bão hòa.

Chở Tô Thần Dật đến trường, Tô Việt Trạch không vào bãi đỗ xe mà ngừng trên con đường cách tòa nhà nhà giảng đường không xa. Lúc này đã có không ít sinh viên ôm sách trong tay chạy đến khu giảng đường, bởi vì có nhiều khóa học là khóa học cộng đồng, nên để có thể chiếm được vị trí hàng đầu, những sinh viên hiếu học kia vội vã chạy như điên vào khu giảng đường.

Giúp Tô Thần Dật cởi đai an toàn ra, Tô Việt Trạch lấy hai quyển sách để ở bên cạnh đưa cho Tô Thần Dật: “Nếu như anh nhớ không lần thì tiết đầu của em là khóa học cộng đồng.”

“Ừ, cho nên giờ xem như là tạm biệt đi.” Mở cửa xe, Tô Thần Dật cũng không quay đầu lại mà nói: “Gặp lại anh sau, em đi học đây.”

“Buổi chiều tan học đừng chạy lung tung, ngoan ngoãn chờ anh tới đón, biết chưa?”

Tô Thần Dật phất phất tay không đáp lại.

Nhìn bóng lưng chậm chạp chạy đi của Tô Thần Dật, Tô Việt Trạch lắc đầu khởi động xe chạy ra khỏi khuôn viên G đại. Nếu như đã ở trong trường thì hắn không cần lo lắng cho sự an toàn của Tô Thần Dật.

Mới vừa chạy vào tòa nhà giảng đường, Tô Thần Dật liền va phải một người đối diện, thấp giọng xin lỗi một tiếng Tô Thần Dật lại tiếp tục chạy tới phòng học. Còn chưa chạy hai bước y đã bị người ta tóm cổ áo, rồi sau đó giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: “Yo, chạy gấp như vậy là muốn giành chỗ hả?”

empty

Advertisements

3 thoughts on “AHSL – C69

  1. Pingback: AHSL – C68 | ~Nhất hủ thiên hạ~

  2. Pingback: AHSL – C70 | ~Nhất hủ thiên hạ~

Gửi phản hồi : (;¬_¬) (* ̄m ̄) 凸(`0´)凸 (‡▼益▼) (,,#゚Д゚) (҂⌣̀_⌣́) (≧▼≦;) (#`д´)ノ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ಠ⌣ಠ) (ಥ⌣ಥ) ╭(๑¯д¯๑)╮ щ(ಥДಥщ) _:(´□`」 ∠):_ (シ_ _)シ (ノ ̄ー ̄)ノ (~‾⌣‾)~ (~ ̄▽ ̄)~ ヘ( ̄ー ̄ヘ) o(╥﹏╥)o (。´∀`)ノ \(@ ̄∇ ̄@)/ 〜( ̄▽ ̄〜) (︶ω︶) (*‿*✿) O(≧▽≦)O (ღ˘⌣˘ღ) (✌゚∀゚)☞ (❁´‿`❁)*✲゚ ∩(︶▽︶)∩ (づ ̄ ³ ̄)づ (╯3╰) σ(≧ε≦o) (っ˘з(˘⌣˘ ) (*≧艸≦) (˘▼˘>ԅ( ˘⌣ƪ) (´ω`♡%)┐( ̄ー ̄)┌ ╮(•˘︿ ˘•)╭ ╮ (. ❛ ᴗ ❛.) ╭ ˳/(˘ε ˘)♬♪♫ ヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3 (▰︶︹︺▰) (n˘v˘•)¬ _(:3 」∠ )_ (∪。∪)。。。zzz (。◝‿◜。) ❤❤❤❤❤Viết tiếng Việt có dấu nha mấy chế ❤❤❤ *éo chơi giựt tem nữa nha~~~❤❤❤

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s