AHSL – C66

imagejpg2_zps01aea629

Chương 66
Edit: Tammie
Beta: Số 2

empty

Nhìn vẻ mặt cười cười xấu hổ của Cố Thiệu Uy, Tô Thần Dật thầm nhíu mày, trong lòng tự dưng lại khó chịu.

Đặt bó hoa trong tay lên tủ đầu giường, Cố Thiệu Uy mỉm cưởi nhìn Tô Thần Dật: “Cậu không sao là tốt rồi, anh họ rất lo lắng cho cậu.”

“Cảm ơn.”

Thấy vạt áo mình bị giật giật, Hứa Phong hiểu ý nói với Tô Thần Dật: “Cậu không sao thì chúng tôi an tâm rồi, tôi dẫn Tiểu Nghị về nghỉ chút, sau lại đến thăm cậu.”

“Được,” Tô Thần Dật khéo léo gật đầu: “Chú Hứa, Nghị tử đi thong thả.”

Đưa mắt liếc nhìn khuôn mặt vô cảm của Cố Thiệu Kiệt, Hứa Nghị phất tay với Tô Thần Dật: “Anh, chút nữa em tới thăm anh.”

Sau khi A Hổ đi tiễn cha con họ Hứa về, trong phòng bệnh chỉ còn hai anh em Tô gia và hai anh em họ Cố gia, bởi vì không có ai có ý mở miệng nói chuyện nên bầu không khí có hơi lúng túng.

Vỗ vai trấn an Tô Thần Dật, Tô Việt Trạch lên tiếng: “Không phải Thiệu Uy đi du học à? Về lúc nào vậy?”

“Em mới về không lâu liền nghe được tin Tiểu Thần Dật xảy ra chuyện nên theo anh họ tới đây.”

“Đúng vậy.” Cố Thiệu Kiệt đi đến ngồi xuống bên cạnh giường bệnh nhướn mày nói với Tô Thần Dật: “Lúc trước anh nhìn em nằm trong phòng ICU còn trách mình không tự tay đưa em về nữa kìa.”

Nhìn sợi dây chuyện trên cổ Cố Thiệu Kiệt, Tô Thần Dật xấu hổ cười gượng: “Sao thế được, là do em tay nghề non kém, không trách anh Thiệu đâu.”

“Tay nghề non kém?”

“Dạ” Tô Thần Dật sờ mũi, nếu tay nghề của bố đây giỏi chút thì giờ còn nằm trong này cho anh cười à!

Tô Việt Trạch đang muốn lên tiếng thì nghe được tiếng đẩy cửa, đưa mắt nhìn thì thấy Lâm Sanh ôm một bó cúc dại đi vào phòng (=))), Cố Thiệu Uy mím môi mất tự nhiên nhìn sang nơi khác, còn Lâm Sanh thì chả thèm nhìn Cố Thiệu Kiệt với Cố Thiệu Uy lấy một cái mà đi thì đến giường ném bó cúc vào sau lưng Tô Thần Dật.

“Ôi, cho cậu đấy, vốn định đưa tới mộ cậu, ai ngờ cậu không chết, thất vọng quá.”

Tô Việt Trạch khó chịu nhíu mày trừng mắt nhìn Lâm Sanh.

Tô Thần Dật nhặt bó cúc ném thẳng vào mặt Lâm Sanh: “Cút mẹ cậu đi, không nói dễ nghe hơn được hả?”

Lâm Sanh hừ một tiếng, theo bản năng liếc sang phía Cố Thiệu Kiệt: “Lúc tôi nói dễ nghe thì cậu có để vào tai không! Tôi thấy cậu lần này bị nổ là đáng đời, không dạy dỗ cậu một chút thì cậu còn tưởng mình là siêu nhân!”

“Sớm nghe nói tiểu thiếu gia Lâm gia tính tình còn nóng hơn cả thể hình, hôm nay thật đúng dịp chứng kiến.” Cố Thiệu Kiệt ở bên rảnh rỗi bày tỏ.

Lâm Sanh mặt dày không cười: “Vậy để cho Cố Thiếu chê cười rồi.”

“Chê cười thì không dám rồi, nhưng tôi thấy có nhiều chỗ Lâm tiểu thiếu gia nên học hỏi anh trai mình một ít, gia sản Lâm gia lớn như vậy, không thể có một đứa thiếu đầu óc được.”

Lâm Sanh híp mắt lạnh lùng hỏi lại: “Anh nói ai thiếu đầu óc?”

“Được rồi.” Tô Việt Trạch không kìm được mà ngắt ngang: “Muốn ồn ào thì đi ra ngoài, Tiểu Dật bị thương chưa khỏe, cần phải tĩnh dưỡng.”

“A a, gì chứ.” Tô Thần Dật cười thích chí: “Mọi người cứ thoải mái nói chuyện đi.”

Lâm Sanh hung dữ trừng mắt với Tô Thần Dật: “Cậu nghỉ ngơi đi, tôi có chuyện đi trước đây, ngày khác tới thăm cậu, lúc chết nhớ thông báo một tiếng để tôi tới chiêm ngưỡng di dung.”

Tô Thần Dật nhún vai cười híp mắt: “Yên tâm, chưa ngắm được di dung của cậu tôi không chết được đâu.”

“Được, tôi chờ cậu tới ngắm, đi đây.”

“Tiểu Sanh Sanh hẹn gặp lại.” Tô Thần Dật cười vẫy tay.

Thấy Lâm Sanh rời đi, Cố Thiệu Kiệt cũng đứng lên: “Chúng tôi cũng về đây, Việt Trạch, có gì liên lạc.”

“Vất vả cho cậu.” Tô Việt Trạch gật đầu.

“Anh Tô, chúng em đi đây, Tiểu Thần Dật, chăm sóc sức khỏe cho tốt, có thời gian tôi sẽ tới thăm cậu.”

Tô Thần Dật uể oải phất tay: “Hẹn gặp lại mấy anh Thẹo~!”

Cố Thiệu Kiệt nhếch mép cười một cái rồi lắc đàu dẫn Cố Thiệu Uy ra khỏi phòng bệnh.

Khi cửa phòng đóng lại, bấy giờ Tô Thần Dật mới nói với Tô Việt Trạch: “Anh, Cố Thiệu Uy là ai vậy?”

Tô Việt Trạch sờ đầu Tô Thần Dật trả lời: “Cậu ấy là con trai Chú ba của Cố Thiệu Kiệt, lúc trước đi nước ngoài du học, anh chỉ mới gặp hai lần, sao vậy?”

“Không có gì.” Tô Thần Dật lắc đầu: “Không thích cậu ta.”

Tô Việt Trạch kinh ngạc nhướng mày: “Anh nhớ không lầm thì bọn em chỉ mới gặp mặt lần đầu thì phải.”

“Đúng là gặp lần đầu tiên, nhưng không thích là không thích, chẳng có lý do gì cả.”

“Được rồi.” Tô Việt Trạch bật cười nói: “Nếu em không thích cậu ta thì sau không cho cậu ta vào nữa.”

“Ừ.” Tô Thần Dật rúc vào trong chăn: “Anh, em lại thấy mệt, em muốn ngủ một giấc?”

“Tiểu Dật, biết cuộc sống của em bây giờ giống gì không?”

Tô Thần Dật chớp mắt mấy cái nhìn Tô Việt Trạch đầy thắc mắc.

“Sống như heo vậy, chỉ ăn rồi ngủ.”

“…” Anh mới heo! Cả nhà anh mới… Mẹ nó, ông đây là bệnh nhân đó! Bệnh nhân! Có hiểu là bệnh nhân cần được nghỉ ngơi hay không hả!

“Được rồi đừng trợn mắt nữa.” Tô Việt Trạch buồn cười nhéo mặt Tô Thần Dật, “Ngủ đi, anh không chọc em nữa.”

Tô Thần Dật hừ nhẹ một tiếng rồi kéo chăn nghiêng đầu quay lưng về phía Tô Việt Trạch, ông đây còn nói chuyện với anh nữa thì ông đây là heo!

Trong lúc Tô Thần Dật nằm viện, Tô Việt Trạch chăm sóc y một bước không rời, ngay cả công việc đều dời toàn bộ đến phòng bệnh, cho nên mỗi ngày, khi y ta tới đổi bình truyền cho Tô Thần Dật có thể thấy hai anh em bọn họ mỗi người ôm một cái vi tính, một người thì nghiêm túc xem tài liệu, một người thì lách cách bùm bùm chơi game, chơi đến quên trời đất, không có chút tự giác mình sẽ ảnh hưởng đến công việc của Tô Việt Trạch.

Hứa Nghị, Kỳ Thương, Lâm Sanh cũng có tới thăm Tô Thần Dật mấy lần, mỗi lần gặp mặt là không thiếu màn đấu khẩu, ngay cả Lục Nhân, Long Đào cũng tới thăm  Tô Thần Dật, không chỉ có bọn họ, có khá nhiều người trong lớp nghe tin Tô Thần Dật nằm viện cũng rối rít tới thăm y, hoa hòe các loại chất đầy phòng, làm cho Tô Thần Dật vui vẻ không thôi.

Trước khi sống lại y vốn không có bạn bè gì, người thân cận nhất chỉ có sư phụ nhà y, nên sau khi sống lại y lập tức làm quen bạn mới, điều này khiến cho Tô Thần Dật vui vẻ vô cùng.

Nếu như Tô Thần Dật vui vẻ, thì Tô Việt Trạch lại vô cùng buồn bực, hắn không biết đứa em trai rơi rớt này của mình lại được chào đón đến như vậy, hơn nữa nhìn có vẻ mọi người rất thích em ấy, khiến cho Tô Việt Trạch có cảm giác sầu muộn khi em trai bảo bối nhà mình bị người ta dòm ngó.

Sau khi nằm viện được 2 tuần thì Tô Thần Dật cuối cùng cũng xuất viện, bởi vì đã dặn với bọn Kỳ Thương không cần tới nên sau khi thu dọn đồ đạc xong Tô Thần Dật liền theo anh trai nhà mình chạy quắn đít về nhà.

Trên bàn cơm tối, Tô Việt Trạch vẫn cần mẫn đút đồ ăn cho Tô Thần Dật, cả bữa cơm, trừ chuyện nhai ra thì Tô Thần Dật không làm gì cả, khiến cho quản gia Bạch thấy mà đau gan, công phu chiều người của thiếu gia ngày càng đáng sợ, may là ánh mắt Tô Việt Trạch vẫn còn chút nghiêm túc nếu không ông quả thực cho là Tô Việt Trạch đã đổi phương pháp, chuẩn bị nuôi Tô Thần Dật thành tàn tật.

Nuốt đồ ăn trong miệng xuống, Tô Thần Dật hỏi: “Anh, ở trường chắc mới học được một tuần phải không?”

“Ừ,” Tô Việt Trạch gật đầu thuận tay gắp thức ăn đưa vào miệng Tô Thần Dật: “Khi em nằm viện anh đã tới trường hỏi,hai ngày nữa em thấy ổn rồi thì đi học.”

“Không sao, mai em đi được rồi.”

“Để ngày mốt đi, nghỉ thêm một ngày nữa.” Nói rồi Tô Việt Trạch theo thói quen đưa tay sờ đầu Tô Thần Dật, bởi vì mảnh cửa sắt đập vào nên lúc làm phẫu thuật bác sĩ đã cạo sạch vùng tóc ở chỗ bị thương. Tô Thần Dật kiên cường chừng hai ngày thì không thể chịu đựng được nữa mà năn nỉ Tô Việt Trạch rước thợ cắt tóc tới cạo hết đầu, cho nên cảm giác dưới tay bây giờ không còn mềm mại như lúc trước, lại còn có hơi xót xót, nhưng Tô Việt Trạch lại rất thích cảm giác này,

“Cũng được, à mà anh, người bữa trước anh bắt sao rồi? Sao thấy không có động tĩnh gì vậy?”

Cái tay đang gắp thức ăn của Tô Việt Trạch cứng đờ, sau đó hắn bình tĩnh đáp: “Người kia cũng chẳng phải chưa từng thấy qua, gã chỉ là sát thủ của người nào đó mời tới.”

“Sát thủ?”  Tô Thần Dật kinh ngạc hỏi: “Tổ chức hay cá nhân?”

“Cá nhân, có tên tuổi trong giới sát thủ, chắc người kia tưởng là dễ dàng giải quyết em nên không mời tổ chức.”

Giải quyết rất dễ… Trong tâm Tô Thần Dật lặng lẽ vì mình đốt một cây nến, mẹ nó ông mày yếu đuối như vậy hả khốn!

“Đừng sợ, anh đã tra được chút manh mối, anh sẽ không để cho em bị thương.”

Thấy bộ dáng thành thật của Tô Việt Trạch, Tô Thần Dật vô tình phất tay: “Em chỉ muốn biết là ai cứ mãi gây phiền toái cho em thôi, rốt cuộc vụ tai nạn xe có phải người đó làm hay không, nếu như không phải gã, chắc em sẽ không…” Tô Thần Dật nói tới đây liền ngừng lại, dù sao ở đây cũng còn có mặt quản gia Bạch với những người giúp việc khác, y chỉ nói đến đó rồi dừng lại, y tin Tô Việt Trạch sẽ hiểu y muốn nói gì.

Tô Việt Trạch nhìn chằm chằm Tô Thần Dật, ánh mắt hiện đôi nét phức tạp, nếu như không có vụ tai nạn kia, Tô Thần Dật sẽ không sống lại, hắn cũng sẽ không thích người này, cho dù sự thật người bị chết chính là em trai hắn nhưng hắn vẫn vui mừng vì Tô Thần Dật có thể sống lại. Chẳng qua là, hắn vẫn rất hối hận đối với chuyện lúc trước mình không đi tra xét nguyên nhân vụ tai nạn, nếu như lúc trước hắn kiên trì đi thăm dò chuyện này, có lẽ Tô Thần Dật sẽ không bị đuổi giết, khiến cho dấu vết cuối cùng bị đối phương xóa đi.

“Yên tâm đi, anh sẽ không để gã ung dung ngoài vòng pháp luật.”

“Ừ!” Tô Thần Dật nặng nề gật đầu: “Em tin anh.”

Nhìn khung cảnh anh em đối mặt, quản gia Bạch xoa gò má đi vào nhà bếp, cảnh tượng anh em thân mật tốt đẹp hài hòa biết bao, muốn chọc mù mắt người ta có phải không đây!

Ăn xơm xong, Tô Thần Dật ôm cái bụng no cứng ngồi trên ghế sa lông, còn Tô Việt Trạch thì ở bênh cạnh y, một tay cầm tài liệu một tay dùng vừa lực xoa bụng cho y, làm cho Tô Thần Dật thoải mái đến hừ hừ.

Thấy cái di động ở bên cạnh rung lên, Tô Việt Trạch đưa tay chỉ: “Có điện thoại kìa.”

Cầm lấy điện thoại, nhìn hai chữ “Kỳ Thương” lóe lên trên màn hình, Tô Thần Dật không chút do dự nhấn nút nhận: “Tiểu Thương Thương, nhớ anh rồi phải không~~~?”

Đầu dây bên kia im lặng một lát, ngay sau đó vang lên giọng nói lạnh nhạt của Kỳ Thương: “Tô Thần Dật, tôi tra được chút chuyện thú vị, liên quan tới chuyện cậu bị bắt cóc lần này.”

 

empty
Đừng có cmt kiểu như “Sao lâu quá chưa ra chap mới~”
Nó khiến tuôi thấy nhụt nên tuôi không bao giờ reply lại đâu38
Hoa cúc dại 😂😂😂là cái bông xuyến chi đấy á😂😂😂 mà trùng hợp ghia Hạng Tây cũng bị cạo cả đầu 😂😂😂
Advertisements

7 thoughts on “AHSL – C66

  1. Pingback: AHSL – C65 | ~Nhất hủ thiên hạ~

  2. Pingback: AHSL – C67 | ~Nhất hủ thiên hạ~

Gửi phản hồi : (;¬_¬) (* ̄m ̄) 凸(`0´)凸 (‡▼益▼) (,,#゚Д゚) (҂⌣̀_⌣́) (≧▼≦;) (#`д´)ノ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ಠ⌣ಠ) (ಥ⌣ಥ) ╭(๑¯д¯๑)╮ щ(ಥДಥщ) _:(´□`」 ∠):_ (シ_ _)シ (ノ ̄ー ̄)ノ (~‾⌣‾)~ (~ ̄▽ ̄)~ ヘ( ̄ー ̄ヘ) o(╥﹏╥)o (。´∀`)ノ \(@ ̄∇ ̄@)/ 〜( ̄▽ ̄〜) (︶ω︶) (*‿*✿) O(≧▽≦)O (ღ˘⌣˘ღ) (✌゚∀゚)☞ (❁´‿`❁)*✲゚ ∩(︶▽︶)∩ (づ ̄ ³ ̄)づ (╯3╰) σ(≧ε≦o) (っ˘з(˘⌣˘ ) (*≧艸≦) (˘▼˘>ԅ( ˘⌣ƪ) (´ω`♡%)┐( ̄ー ̄)┌ ╮(•˘︿ ˘•)╭ ╮ (. ❛ ᴗ ❛.) ╭ ˳/(˘ε ˘)♬♪♫ ヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3 (▰︶︹︺▰) (n˘v˘•)¬ _(:3 」∠ )_ (∪。∪)。。。zzz (。◝‿◜。) ❤❤❤❤❤Viết tiếng Việt có dấu nha mấy chế ❤❤❤ *éo chơi giựt tem nữa nha~~~❤❤❤

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s