AHSL – C58

1156165485b6891821o
Chương 58
Edit: Tammie
Beta: Số 2
empty

Đối với phương pháp theo đuổi này của Cố Thiệu Kiệt, Tô Thần Dật chỉ cảm thấy nhức đầu không thôi, y là đàn ông đích thực, không phải đàn bà mà thấy hoa tươi là liền ré lên, y không chịu nổi khi cả ngày bị một thằng đực rựa khác cầm hoa theo đuổi, hơn nữa thằng đực rựa này lại là kẻ y ghét cay ghét đắng. Cho nên ván này y chịu thua, chiêu này của Cố Thiệu Kiệt quá tuyệt, y cũng không muốn cùng tên mặt mo này có bất cứ liên quan nào, món đồ kia gã muốn thì cứ tống cho gã.

Cố Thiệu Kiệt nhíu nhíu mày tỏ vẻ ngạc nhiên: “Thứ kia Thần Dật đã đưa cho anh rồi mà, còn thứ gì nữa sao?”

Lại còn giả vờ, anh cứ tiếp tục giả vờ đi. Tô Thần Dật đưa tay đỡ trán, ngón tay vô thức cào cào trán, “Tuy rằng em mất trí nhớ, không biết rốt cuộc anh đang muốn thứ gì, nhưng em có thể đoán được anh không muốn đoạn video kia. Thực ra lúc trước, ngoại trừ tấm thẻ nhớ kia, em còn tìm thấy một thứ khác, có điều thứ kia em không mở được, không biết đó có phải là thứ anh cần hay không. Trở về rồi em đem cho anh, anh tìm cách mở nó ra thì sẽ biết nó có phải là thứ anh muốn hay không. Nếu như đúng, thì anh đừng tiếp tục quấy rối em, nếu như không phải, em sẽ giúp anh tìm.”

Cố Thiệu Kiệt hơi híp mắt lại, đôi mắt lóe lên ánh nhìn khác lạ: “Không mở được?”

“Không mở được.”

“Hừm, anh sẽ nghĩ cách mở, nhưng mà Thần Dật,” Cố Thiệu Kiệt chống hai tay lên bàn cười híp mắt nhìn Tô Thần Dật, “Anh làm những chuyện này là để theo đuổi em, sao em lại nói là quấy rối? Em nói như vậy anh rất đau lòng.”

“Thôi anh cút luôn đi.” Tô Thần Dật lườm Cố Thiệu Kiệt trắng mắt: “Anh vốn không thích tôi! Nên đừng ở đây làm tôi buồn nôn, đều là đàn ông thì dứt khoát chút, anh có muốn đồ vật kia hay không?”

Cố Thiệu Kiệt mỉm cười gật đầu: “Anh muốn cả đồ lẫn người.”

“Cố, Thiệu, Kiệt!” Tô Thần Dật nghiến răng nghiến lợi: “Anh mà còn như vậy có tin tôi nghĩ cách mở thứ kia rồi công bố ra ngoài không?”

Cố Thiệu Kiệt thu lại vẻ cười cợt, lạnh mặt nhìn Tô Thần Dật: “Nếu như em muốn nếm thử vị kẹo đồng, em cứ thử xem.”

Tô Thần Dật khinh bỉ hừ một tiếng: “Thứ kia tôi có thể đưa cho anh, nhưng tôi có hai điều kiện, một, đừng tiếp tục quấn lấy tôi, giờ tôi đách hứng thú gì với anh. Hai, anh phải dẫn tôi đi gặp mặt Tô lão đại.”

“Tô lão đại? Là thím*…” Cố Thiệu Kiệt nhíu mày, vô thức sờ khóe môi: “Chú Thắng à?” (chỗ này nguyên câu là 我二嬸 có nghĩa là “thím hai của tôi”, nhưng Cố Thiệu Kiệt chỉ nói đến 我二 rồi dừng, trong khi đó 二 tiếng lóng là ngu ngốc (ex: nhị hóa thụ) cho nên Tô Thần Dật hiểu我二 là “tôi ngu ngốc”)

Công nhận anh ngu thật, rất cảm ơn anh đã thành thật thừa nhận sự thực thật này. Nhìn vết máu bầm nơi khóe miệng Cố Thiệu Kiệt, Tô Thần Dật nhịn cười gật đầu: “Là ông ấy.”

“Có thể nói anh biết nguyên nhân được không? Nếu như anh nhớ không lầm, hôm qua là lần đầu tiên em gặp chú Thắng.”

Là lần đầu tiên tôi gặp mặt ổng trong cái xác này, được chưa! Tô Thần Dật bĩu môi dứt khoát đáp: “Không thể.”

Cố Thiệu Kiệt thờ ơ nhún vai: “Được rồi, không thể thì thôi.” Không sao, rồi gã sẽ biết được nguyên nhân thôi.

“Tôi hy vọng anh tôi sẽ không biết chuyện này.” Tô Thần Dật đưa tay phải ra: “Hợp tác vui vẻ.”

Cố Thiệu Kiệt đăm chiêu nhìn Tô Thần Dật đưa ta ra, sau đó khẽ cười nắm lấy: “Hợp tác vui vẻ.”

Từ xa, Tô Việt Trạch trơ mắt nhìn Tô Thần Dật và Cố Thiệu Kiệt nắm lấy tay nhau, nhất thời một loại cảm giác khó chịu sinh sôi dưới đáy lòng.

Vốn dĩ chuyện Tô Thần Dật cho hắn ra rìa để nói chuyện riêng với Cố Thiệu Kiệt hắn đã khó chịu rồi, giờ nhìn hai người này mỉm cười nắm lấy tay nhau, giống như là đã đạt thành thỏa thuận gì rồi, khiến hắn càng thêm khó chịu. Từ khi nào mà một người dưng lại có thể qua mặt hắn? Tô Việt Trạch mặt mày tối sầm tiến lại gần bàn ăn: “Nói xong chưa?”

Thu tay về, Tô Thần Dật nghiêng đầu nhìn Tô Việt Trạch: “Anh, sao anh lại qua đây?”

Không lại đây thì chờ đến lúc em bị bắt cóc à! Tô Việt Trạch kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tô Thần Dật: “Đứng mệt lắm.”

Anh trai, phòng ăn này còn mấy ghế trống, anh có thể tự do ngồi đó mà? Cái cớ này của anh thấp kém quá đó? Tô Thần Dật lườm một cái rồi không nói gì thêm.

Thằng nhóc này, anh đây thả tự do cho em mà còn dám lườm liếc với anh đây? Tô Việt Trạch đưa tay hung hăng xoa đầu Tô Thần Dật, trong lòng khó chịu nhưng vẫn cười ra mặt: “Đói bụng à?”

Cố Thiệu Kiệt hứng thú nhìn Tô Việt Trạch: “Việt Trạch, có câu gì nhỉ? A, Đầu có thể đoạn (đứt), nhưng tóc không thể loạn, cậu mà còn dằn vặt Tô Thần Dật như vậy, coi chừng em ấy xù lông cắn cậu.”

Xù con em anh! Cắn con em anh! Anh xem tôi là chó à? Trừng mắt với Cố Thiệu Kiệt, hất rớt tay Tô Việt Trạch, Tô Thần Dật gục xuống bàn: “Hơi đói bụng.”

Nhìn đầu tóc Tô Thần Dật bị mình làm xù, Tô Việt Trạch cười một tiếng rồi vuốt lại cho cậu: “Chờ một chút là có thể ăn, nhịn một lát.”

Sự cưng chiều trong ánh mắt của Tô Việt Trạch làm Cố Thiệu Kiệt không khỏi nheo mắt, câu “Tiểu Dật là của tôi” của Tô Việt Trạch khi trước lại lần nữa hiện lên trong đầu gã, vốn tưởng rằng lúc đó Tô Việt Trạch chỉ đang diễn trò, giờ nhìn lại… Cố Thiệu Kiệt cười thầm trong bụng, Tô Việt Trạch, cậu diễn quá sâu nên đánh mất luôn cả chính mình rồi đi?

Ăn cơm tối xong, ba người lần lượt trở về phòng. Tô Việt Trạch như thường lệ nhường Tô Thần Dật tắm rửa trước, đợi đến khi Tô Thần Dật tắm xong hắn tự tay sấy tóc cho y rồi mới đi vào phòng tắm. Ngoài trừ lúc đầu có chút khó chịu, Tô Thần Dật cũng quen dần với hành vi này của Tô Việt Trạch, có người giúp y làm, người này lại là anh trai y, y hưởng thụ không chút nề hà.

Nằm ườn trên giường, Tô Thần Dật lấy điện thoại ra hí hoáy nhắn tin. Cho dù là đi nghỉ, y vẫn giữ liên lạc với bọn Kỳ Thương, ngày nào cũng lấy chuyện nhắn tin trêu chọc người ta làm thù vui tiêu khiển.

Đợi đến lúc Tô Việt Trạch gần tắm xong, bấy giờ Tô Thần Dật mới ngừng nhắn tin, mở điện thoại ra vui vẻ chơi game, cho dù bây giờ y đã ngả bài với Tô Việt Trạch, nhưng có một số việc y vẫn không muốn cho Tô Việt Trạch biết.

Sấy tóc mình đến khi gần khô hẳn, Tô Việt Trạch bò lên giường lặng lẽ nằm im bên cạnh Tô Thần Dật nhìn Tô Thần Dật chơi game, mãi đến khi Tô Thần Dật thay đổi không ít tư thế, hắn mới mở miệng: “Còn mấy ngày nghỉ nữa, Tiểu Dật còn chỗ nào muốn đi không?”

“Không.” Tô Thần Dật hai mắt chăm chăm vào màn hình điện thoại, “Giờ đi đâu cũng tấp nập người, về nhà còn hơn.” Nói đến đây, Tô Thần Dật ngừng một chút, thì ra mình bất giác đã xem Tô gia là nhà sao? Cong môi cười, ánh mắt Tô Thần Dật trở nên nhu hòa, thật ra, cảm giác có nhà thật tốt.

“Máu gần cạn rồi mà còn cười vui đến vậy?”

Tắt game, Tô Thần Dật ôm chăn lăn hai vòng trên giường sau đó chân thành nhìn Tô Việt Trạch: “Anh, cảm ơn.” Cảm ơn anh đã cho tôi cảm giác gia đình.

Tô Việt Trạch cưng chiều sờ đầu Tô Thần Dật: “Cảm ơn anh chuyện gì?”

“Không có gì” Tô Thần Dật ngẩng đầu, sáp lại gần khuôn mặt Tô Việt Trạch hôn lên một cái: “Anh hai ngủ ngon.”

Tô Việt Trạch ngây người sờ sờ gò má, khóe miệng không kìm được mà cong lên, một loại cảm giác vui sướng khuếch tán dưới đáy lòng, ngay cả bực dọc vừa rồi khi bị Tô Thần Dật cho ra rìa để nói chuyện với Cố Thiệu Kiệt cũng không còn.

“Ngủ ngon.”

Đêm khuya. Nhìn Tô Thần Dật đang ngủ say, ánh mắt Tô Việt Trạch càng lúc càng dịu dàng. Giờ Tô Thần Dật không ngủ ôm chăn vùi thành một đống  trên giường như lúc hắn thấy lần đầu tiên, mà là mở rộng tay chân, thậm chí còn khoát tay lên bụng hắn.

Tô Việt Trạch lấy di động ra, nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại, một tay vô định khảy khảy mái tóc ngắn của Tô Thần Dật, đợi đến khi cuộc gọi được bắt máy, Tô Việt Trạch nhỏ giọng.

“Sao thế?…Mau giải quyết đi, tốt nhất là trước khi tôi trở về…Ừ, vậy đi.”

Ngắt điện thoại, Tô Việt Trạch chỉnh cao nhiệt độ máy lạnh rồi mới nằm xuống, đưa tay kéo Tô Thần Dật ôm vào lòng, Tô Việt Trạch nhắm mắt lại ngủ say.

Sáng ngày sau, Tô Việt Trạch với Tô Thần Dật ăn sáng xong liền trả phòng đi tới sân bay, theo sau  vẫn là Cố Thiệu Kiệt. Từ sau ngày hai người đàm phán, Tô Việt Trạch không còn tầm tư đùa giỡn với Cố Thiệu Kiệt.

Đối với chuyện này Cố Thiệu Kiệt cũng không để trong lòng, vợ chồng tình cảm tốt đẹp cũng có lúc mâu thuẫn, huống chi bọn họ chỉ là bạn bè. Có điều, dù sao cũng làm anh em hơn chục năm, không  thể nói cắt đứt là cắt đứt.

Mãi cho đến khi Cố Thiệu Kiệt lên cùng chuyến bay, Tô Thần Dật không  có bất cứ biểu hiện thiếu kiên nhẫn nào, khi trước đã bàn bạc xong xuôi với Cố Thiệu Kiệt, nên giờ y không hề lo lắng Cố Thiệu Kiệt sẽ giở trò với y, trừ khi Cố Thiệu Kiệt không muốn thứ kia.

Sau hai tiếng đồng hồ, máy bay thuận lợi bay đến B thị, ra sân bay, Cố Thiệu Kiệt lên tiếng chào hỏi với Tô Việt Trạch rồi rời đi trước.

Từ xa, Tô Thần Dật liền thấy A Hổ đứng tựa bên cạnh xe, y liền thoát khỏi Tô Việt Trạch chạy ào một mạch đến đó: “A Hổ, tôi về rồi~!”

A Hổ cả người run rẩy, điếu thuốc đang hút dở trên tay lập tức rớt xuống đất. Người qua đường đồng loạt quay đầu nhìn về phía A Hổ, cái cậu chàng bé gầy như thế lại lấy một cái tên cường tráng như vậy, thật là… chuyện ngàn năm có một, năm nay có nhiều.

Cúi người nhặt điếu thuốc dưới đất ném vào thùng rác, A Hổ cười toe toét tiến lên đón: “Nhị thiếu.”

Tô Thần Dật cười hì hì vỗ vai A Hổ: “Không tồi không tồi, lại thêm rắn chắc.”

Khóe miệng A Hổ co giật, cậu hai, cậu mới đi có hai ngày, đâu phải hai năm. Tuy rằng cậu là nhị thiếu, nhưng giọng điệu lớp trên nói với lớp nhỏ như thế cậu thấy không thành vấn đề sao?

Tô Việt Trạch cau mày xách Tô Thần Dật nhét vào trong xe, thản nhiên liếc A Hổ một cái: “Đi về.”

A Hổ run người vội vã ngồi vào ghế lái, ánh mắt đại thiếu thiệt đoáng sợ, như muốn ăn thịt người có phải không!

Nhìn phố phường quen thuộc, Tô Thần Dật hưng phấn đập tay vào lưng ghế: “Cảm giác về nhà thật tốt!”

Cậu hai, cậu đừng đập loạn lên lưng dựa ghế lái được không? Rất ảnh hưởng đến người ta đó!

Tô Việt Trạch đưa tay tóm lấy Tô Thần Dật rồi kéo y vào lòng mình: “Đừng nghịch, để A Hổ tập trung lái xe.”

“Được,” Tô Thần Dật ngoan ngoãn gật đầu, thật sự không phá phách nữa.

Khóe miệng A Hổ giật giật, thật là một cảnh tượng anh em thâm tình a!

Ô tô chậm rãi tiến vào sân lớn Tô gia, dừng lại trong sân, đợi cho Tô Thần Dật và Tô Việt Trạch xuống xe xong, bấy giờ A Hổ mới lái xe chạy về gara. Mà lúc này quản gia Bạch đang đứng chờ ở đường giao sân vườn, nhìn thấy hai vị thiếu gia xuống xe liền lập tức lại gần đón lấy cái túi trên tay Tô Việt Trạch: “Chào mừng hai vị thiếu gia về nhà.”

Tô Thần Dật cười ha hả đáp: “Bác Bạch khách khí quá.”

Bác…bác Bạch? Chân quản gia Bạch lảo đảo, suýt nữa ngã chỏng vó, vội đứng thẳng người, quản gia Bạch sâu kín nhìn Tô Việt Trạch – Đại thiếu, không phải nhị thiếu lại ngã trúng đầu chứ?

Đừng nói lung tung! Tô Việt Trạch nhíu mày nắm tay Tô Thần Dật đi về phía nhà chính: “Về phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi, trưa anh gọi em ăn cơm.”

“Được!”

A Hổ lặng lẽ cọ đến bên người quản gia Bạch, thấy bóng lưng hai anh em cùng nhau rời đi, hai cha con không khỏi thở dài: “Đúng là cảnh tượng anh em tình thâm!”

Trở về phòng, Tô Thần Dật khóa trái cửa rồi chạy vội đến trước tủ quần áo, mở cửa tủ lấy cái rương ra. Đồng hồ kim cương, dây chuyền vàng, nhẫn ruby đều nằm nguyên trong rương báu, nhưng chỉ có cái USB khốn nạn kia là không.

Thấy khoảng trống nơi góc phải, Tô Thần Dật không khỏi há hốc mồm: “Mẹ…nó! Có cần trêu đùa ông đây như thế không hả khốn!”empty

◄◄Chương 57◄◄•••••►►Chương 59►►

Advertisements

12 thoughts on “AHSL – C58

  1. Thiệt sự là ta cuồng mấy cái ảnh mèo nhà nàng quá chừng chừng. :)) Lần nào cũng cầm điện thoại ngồi ngắm cả buổi rồi mới kéo xuống đọc truyện típ.:))) Vs cả biệt danh của ta cũng là Mèo nên thấy thân thương chi lạ. =))))

    Số lượt thích

  2. Pingback: AHSL – C57 | ~Nhất hủ thiên hạ~

  3. Pingback: AHSL – C59 | ~Nhất hủ thiên hạ~

Gửi phản hồi : (;¬_¬) (* ̄m ̄) 凸(`0´)凸 (‡▼益▼) (,,#゚Д゚) (҂⌣̀_⌣́) (≧▼≦;) (#`д´)ノ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ಠ⌣ಠ) (ಥ⌣ಥ) ╭(๑¯д¯๑)╮ щ(ಥДಥщ) _:(´□`」 ∠):_ (シ_ _)シ (ノ ̄ー ̄)ノ (~‾⌣‾)~ (~ ̄▽ ̄)~ ヘ( ̄ー ̄ヘ) o(╥﹏╥)o (。´∀`)ノ \(@ ̄∇ ̄@)/ 〜( ̄▽ ̄〜) (︶ω︶) (*‿*✿) O(≧▽≦)O (ღ˘⌣˘ღ) (✌゚∀゚)☞ (❁´‿`❁)*✲゚ ∩(︶▽︶)∩ (づ ̄ ³ ̄)づ (╯3╰) σ(≧ε≦o) (っ˘з(˘⌣˘ ) (*≧艸≦) (˘▼˘>ԅ( ˘⌣ƪ) (´ω`♡%)┐( ̄ー ̄)┌ ╮(•˘︿ ˘•)╭ ╮ (. ❛ ᴗ ❛.) ╭ ˳/(˘ε ˘)♬♪♫ ヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3 (▰︶︹︺▰) (n˘v˘•)¬ _(:3 」∠ )_ (∪。∪)。。。zzz (。◝‿◜。) ❤❤❤❤❤Viết tiếng Việt có dấu nha mấy chế ❤❤❤ *éo chơi giựt tem nữa nha~~~❤❤❤

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s