AHSL – C55

15597_637203066424127_7104137723739551006_n

Chương 55
Edit: Tammie
Beta: Số 2

empty

Trở về khách sạn, Tô Thần Dật cũng không thèm thay quần áo mà bò thẳng lên giường, y còn chưa khôi phục tinh thần sau đả kích vừa rồi. Không, nên nói là, từ sau đoạn tỏ tình khiến y nổi da gà của Cố Thiệu Kiệt, y còn chưa tỉnh táo lại. Y biết Cố Thiệu Kiệt có rất nhiều cách để thu thập y, nhưng lại không ngờ, không thể không nói, một chiêu này của Cố Thiệu Kiệt quả thực quá thâm độc! Trực tiếp đâm y trào máu họng!

Tô Việt Trạch ngồi bên giường vuốt đầu Tô Thần Dật, cả buổi trời không thấy Tô Thần Dật động đậy, hắn mới chần chừ hỏi: “Tiểu Dật, em…có phải còn thích cậu ta không?”

Tô Thần Dật ai oán nhìn Tô Việt Trạch: “Anh, anh chê em chịu không đủ kích thích hả?”

Ánh mắt Tô Việt Trạch thâm trầm: “Tiểu Dật, nếu như em còn thích cậu ta, anh…”

“Được rồi!” Tô Thần Dật giận dữ xốc chăn lên: “Ai mà thích tên mặt mo đó chứ khốn! Em tránh còn không kịp đây! Anh đừng có hỏi mãi cái vấn đề nhàm chán này được không! Anh có hỏi nghìn lần nữa em cũng không thích gã ta! Tuyệt, đối, không, thích!”

“Được rồi, được rồi.” Tô Việt Trạch rất tẫn trách mà lập tức vuốt lông : “Không thích thì không thích, sau này anh không hỏi nữa.”

Tô Thần Dật hừ một tiếng chỉ mũi Tô Việt Trạch nói: “Không phải anh nói sẽ không để anh ta tìm ra chúng ta sao! Bữa nay chỉ mới là ngày đầu tiên đó khôn! Làm sao anh ta lại tới đây?”

“Tiểu Dật, nếu như anh không nhầm, chắc cậu ta đến đây để tìm chú hai của cậu ấy .” Tô Việt Trạch bất đắc dĩ nhún vai.

Tô Thần Dật thâm trầm nhìn Tô Việt Trạch: “Nói cách khác, là số em xui xẻo nên nằm cũng dính đạn?”

Tô Việt Trạch bật cười xoa xoa đầu Tô Thần Dật: “Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Còn muốn đi phố đồ cổ không?”

“Không đi.” Tô Thần Dật nằm ườn trên giường mà càm ràm: “Hôm nay không đi đâu cả, hết hứng rồi.”

“Được rồi.” Kéo chăn lên khoác lên lên Tô Thần Dật, Tô Việt Trạch hỏi: “Có muốn ngủ một lát không?”

“Không muốn.” Tô Thần Dật khoát khoát tay: “Mặc xác em đi.”

“Được rồi, anh tắm trước đây.”

“Đi đi đi đi.”

Tô Việt Trạch cười nhẹ một tiếng rồi xoay người đi đến phòng tắm.

Chờ cho đến khi phòng tắm đóng cửa, Tô Thần Dật lấy điện thoại di động ra nhìn giờ rồi sau đó ôm chăn lăn qua lăn lại trên giường. Bây giờ chỉ cách thời gian Tô Thắng ám chỉ một xíu, y trước tiên phải kiếm cách ăn nói, chút nữa mượn cớ đẩy Tô Việt trạch đi, sau đó mới có thể nhân cơ hội chạy ra ngoài tìm Tô Thắng.

Vừa nghĩ đến không bao lâu nữa mình và sư phụ có thể nhận ra nhau, Tô Thần Dật càng lăn càng thấy sướng, ngay cả khi Tô Việt Trạch tắm xong đứng sau y lúc nào y cũng không biết.

“Tiểu Dật đang cuộn tròn đấy à?”

Tô Thần Dật khinh bỉ liếc nhìn Tô Việt Trạch: “Anh thì biết cái gì, em là đang chuẩn bị đi ngủ.”

Ngồi xuống bên giường, Tô Việt Trạch đưa tay vuốt gọn tóc Tô Thần Dật: “Vậy công tác chuẩn bị ra sao rồi?”

“Còn xiu nữa.” Tô Thần Dật hai mắt long lanh đầy nước, vươn móng vuốt kéo vạt áo Tô Việt Trạch: “Anh, em muốn ăn trái cây.”

“Anh đi mua?”

Tô Thần Dật hai mắt long lanh gật đầu: “Dạ!”

Cúi người hôn nhẹ lên trán Tô Thần Dật, Tô Việt Trạch cười bảo: “Chờ anh, đừng chạy lung tung đó.”

“Dạ!” Tô Thần Dật nghe lời, vuốt trán một cái rồi bày ra vẻ mặt chờ đợi mà nhìn Tô Việt Trạch.

Tô Việt Trạch bật cười lắc đầu rồi thay đồ đi xoay người đi ra khỏi phòng.

Chờ cho tiếng bước chân xa dần, Tô Thần Dật nằm ườn trên giường một lát, ước chừng Tô Việt Trạch đã bước vào thang máy rồi thì liền phi cái”oạch” xuống giường vội vã chạy tới cửa, cẩn thận hé hé cửa, sau khi không nhìn thấy bóng dáng Tô Việt Trạch, Tô Thần Dật mới gỡ thẻ khóa phòng ra rồi đóng cửa lại, chạy về phía thang máy.

Sư phụ đại nhân, học trò yêu dấu nhất của thầy tới đây!

Nhìn chữ số không ngừng biến đổi trong thang máy, Tô Thần Dật bắt đầu khẩn trương mà vặn vẹo ngón tay,y không sợ sư phụ nhà không tin chuyện mình sống lại, mà chỉ sợ sau khi biết được, Tô Thắng sẽ tức giận mà trực tiếp quăng y ra khỏi cửa sổ. Cái gì gọi là “Chưa đến cổng chợ đã rơi hết tiền”, y chính là điển hình đó! Lần đầu tiên ra tay đã bị Tô Việt Trạch bắt được rồi tống vào trại giam, cuối cùng còn mất mặt mà bị xe tải đâm phải, nếu như y không được sống lại, chắc sư phụ của y sẽ tức đến mức đến quật mộ y lên mà đánh vài roi cũng không chừng.

Nhưng mà, sợ thì sợ, ý chí muốn cùng sư phụ nhận ra nhau của Tô Thần Dật vẫn vững như kiền ba chân không hề lung lay. Chuyện trước kia phần lớn là do lỗi của y, sư phụ có phạt thì y cũng chịu.

“Tinh!” một tiếng, thang máy đến tầng chỉ định. Đi ra khỏi thang máy, Tô Thần Dật bắt đầu men theo số phòng mà tìm chỗ ngụ của Tô Thắng. Khi thấy đến số “1211” Tô Thần Dật liền hưng phấn vỗ đùi, mẹ nó chính là chỗ này!

Nhưng mà Tô Thần Dật cũng không vội lập tức gõ cửa, đầu tiên y nhìn xung quanh một lát, sau khi xác định không có gì bất thường, mới ấn chuông cửa. Sau hai đợt chuông, cửa phòng chậm rãi mở ra, mà người đứng sau cầm nắm của không ai khác chính là Tô Thắng.

Để Tô Thần Dật tiến vào phòng, Tô Thắng hỏi: “Có ai đi theo không?”

“Tuyệt đối không, chú cứ yên tâm.”

Đưa ly nước cho Tô Thần Dật, thấy y tựa hồ như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó, Tô Thắng liền trấn an cười cười: “Tấn Dương bị ta xúi ra ngoài rồi, ở đây chỉ có ta với cậu, cậu không cần lo lắng.”

Tô Thần Dật kích động nhận lấy ly nước, mười năm gần đây nhất, nay là lần đàu tiên Tô Thắng chủ động rót nước cho y, làm sao y không kích động cho được?

“Nếu như không thích nước lọc, ta có thể lấy nước trái cây cho cậu.”

“Không, con rất thích!” Nói xong, giống như sợ Tô Thắng cướp cái ly của mình, y lập tức uống cạn một hơi nước trong ly, xong rồi còn không quên liếm môi, nước sư phụ đại nhân tự tay rót quả nhiên khác thường! Còn có vị ngọt!

Em trai, đây chẳng qua là nước bạc hà bình thường thôi mà?

Nhận láy cái ly rỗng trên tay Tô Thần Dật đặt lên bàn, dù bận bịu nhưng Tô Thắng vẫn ung dung ngồi đối diện với Tô Thần Dật, thản nhiên hỏi: “Sao cậu biết Tiểu Thần?”

“Hả?” Tô Thần Dật trợn to mắt nhìn Tô Thắng, chẳng lẽ là phương thức ám chỉ của mình sai, khiến cho sư phụ nhà mình hiểu lầm?

Tô Thắng vắt chéo hai chân, khoác tay lên thành ghế sô pha bên cạnh, trong tay vẫn còn cầm cái tẩu ngọc. Chỉ là, nhìn trình độ gìn giữ của cái tẩu là biết chủ nhân của cái tẩu này không thường xuyên sử dụng nó.

“Nói thì nói vậy, tiểu Thần nói cho cậu biết sở thích của ta vậy thì nó cũng nói cho cậu không ít chuyện, có thể nói cho ta một ít tình hình hiện tại của nó được không?”

Thầy à, con có thể nói rằng đệ tử của ngài đã hóa thành cám rồi, ngồi trước mặt ngài mới là đệ tử chân chính đã thay đổi thân thể của ngài sao?

“Tô lão đại, con…con…” Tô Thần Dật ú ớ cả buổi không nói ra được câu nào. Lúc đầu Tô Thắng ám chỉ với y, y cứ ngỡ Tô Thắng đã nghĩ ra điều gì, không ngờ Tô Thắng lại cho rằng người xa lạ trong mắt hắn có quen biết với đệ tử ruột của ông, thậm chí còn cho rằng quan hệ bọn họ tốt tới nỗi mình phải kể hết mọi chuyện.

Nhưng mà phản ứng này của Tô Thắng quả thật cũng rất bình thường, sẽ không có ai thẳng thừng nghĩ rằng đệ tự nhà mình đã đổi xác. Nhưng mà, Tô Thắng hỏi vậy làm sao y không biết trả lời làm sao cho phải, chẳng lẽ phải kể lại mọi chuyện từ lúc bị ông đá xuống núi?

Tô Thắng thở dài rồi nói: “Trước kia ta không để ý đến nguyện vọng của nó mà đuổi nó ra ngoài, thấp chí còn mất tin tức của nó đến bây giờ, ta nghĩ, Tiểu Thần trốn ta như vậy chắc là hận chuyện ta đuổi nó ra ngoài lắm. Nhưng mà, dù sao nó cũng đã trưởng thành, thứ ta nên dạy cũng đã dạy, nếu như không cho nó đi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, sau này lỡ như ta không còn ở bên cạnh nó, thì nó biết phải làm sao?”

“Tô lão đại, thực ra…”

Tô Thắng khoát khoát tay tiếp tục nói: “Nếu Tiểu Thần bằng lòng nói những chuyện đó với cậu, chắc nó coi cậu là bạn tận đáy lòng. Các cậu rất có duyên, không những trùng tên trùng họ mà còn là bạn tốt, ta cũng rất vui vẻ khi nó có được một người bạn như cậu. Nhưng, ta cũng không muốn ép cậu cái gì, chỉ cậu cậu nói cho ta cuộc sống qua ngày của nó ổn hay không là được rồi.”

“Tô lão đại, thực ra con chính là…”

Tiếng chuông “Leng keng” vang lên ngắt lời Tô Thần Dật đang muốn nói, loại tình thế tiến thoái lưỡng nan này khiến cho mặt Tô Thần Dật đen hơn phân nữa, mẹ nó thằng nào lại chọn đúng thời điểm thế hả khốn nạn!

Tô Thắng nhíu mày đứng dậy đi về phái cửa phòng: “Cậu chờ chút, ta xem thử là ai.”

Sau khi nhìn thấy người ngoài cửa xuyên qua ô mắt mèo, Tô Thắng nuối tiếc vẫy vẫy tay với Tô Thần Dật: “Xem ra chúng ta phải tìm lúc khác nói chuyện rồi.”

Tô Thần Dật lập tức đi đến bên cạnh Tô Thắng: “Lẽ nào là tên thối..ờm, chú Cố quay về?”

Ngoài cửa, ngoài Cố Tấn Dương ra, còn có Cố Thiệu Kiệt với Tô Việt Trạch. Nhìn ba người ngắt ngang chuyện tốt của mình, Tô Thần Dật co giật khóe miêng lặng lẽ rũ mắt, xin cho phép em chửi thề một câu- biến mẹ nó đi cái đám ôn thần!

Cửa phòng miễn cưỡng được mở ra, Cố Tấn Dương bước vào phòng trước đồi đứng bên cạnh Tô Thắng, mặt bí xị trừng mắt Tô Thần Dật: “Thằng nhóc mi lá gan to thật đó!”

Tô Thần Dật khinh khỉnh hử một tiếng hất mặt sang chỗ khác, tốt nhất là ông đừng để tôi với sư phụ nhận ra nhau!

Còn Tô Việt Trạch thì kéo Tô Thần Dật vào lòng, nhìn từ trên xuống dưới một lượt, sau khi xác định Tô Thần Dật có có gì bất thường mới cau mày hỏi: “Không phải bảo ngoan ngoãn ở trong phòng sao? Chạy ra đây làm gì?”

Tôi còn muốn hỏi anh đấy! Không phải nói đi mua trái cây cho tôi sao? Sao lại nhanh chóng phát hiện ra tôi không có mặt như vậy? Anh trễ mấy phút thì sẽ rớt mất thịt à? Hả? Rớt mất hả? Tôi muốn nhận mặt sư phụ a khốn nạn!

Tô Thắng bình tĩnh liếc Cố Tấn Dương rồi nhìn Tô Việt Trạch: “Ta với Tiểu Thần rất có duyên, cho nên ta gọi nó đến nói chuyện phiếm, hy vọng cậu đừng để ý.”

“Thím hai, con nghĩ Việt Trạch không để ý đâu, đúng không Việt Trạch?”

Khóe miệng Tô Thắng giật một cái, lạnh lùng đáp: “Tiểu Kiệt, ta nói rồi, con có thể đổi xưng hô khác.”

“Con thấy xưng hô này khá là thân mật.” Nói xong Cố Thiệu Kiệt còn ra vẻ gật gù, ngay cả Cố Tấn Dương đứng bên cũng lộ vẻ mặt tán thành.

Thân mật con em anh! Tô Thần Dật không ngừng hít sâu, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, trước khi cùng sư phụ nhận ra nhau, nhất định không thể bại lộ.

“Thật sao?” Vẻ mặt Tô Thắng cười mà như không cười.

“Anh cũng thấy tiếng xưng của Tiểu Kiệt rất được!” Cố Tấn Dương nghiêm túc nói.

“A…” Đầu ngón tay Tô Thắng day nhẹ ấn đường, trầm giọng cười.

Tô Thần Dật rụt cổ, giờ y không dùng đầu ngón chân cũng biết sư phụ mình nhất định là đang tức giận! Mẹ nó dù sao y cũng ngu người bên cạnh Tô Thắng hai mươi năm, mỗi biểu cảm của Tô Thắng y đều biết rõ ràng!

Cố Thiệu Kiệt nhíu nhíu mày, tựa hồ không hiểu được ý tứ hiện giờ của Tô Thắng. Nhưng mà Cố Tấn Dương khá rõ tính nết của Tô Thắng, muốn đỡ lời chút ít, Cố Tấn Dương lập tức mở miệng: “A Thắng, anh…”

Tô Thắng đưa tay ra ý ngừng với Cố Tấn Dương sau đó đưa mắt nhìn Tô Thầ Dật: “Tiểu Thần cứ trở về phòng với anh trai cậu trước đi, sau này chúng ta lại tán gẫu.”

Tô Thần Dật ngây ngốc nhìn Tô Thắng, sự phụ đại nhân, đệ tử có thể xin ở lại vây xem được không?

“Quấy rầy rồi.” Tô Việt Trạch gật đầu với Tô Thắng và Cố Tấn Dương rồi dẫn Tô Thần Dật lách người  ngang qua Cố Thiệu Kiệt đi ra khỏi phòng.

Mỗi bước đi Tô Thần Dật đều ngoái lại cẩn thận nhìn sư phụ nhà mình, thầy à, con thật sự không thể ở lại vây xem sao? Dù là sàn nhà cũng được! Lâu rồi đệ tử chưa thấy thầy thu thập người a~~~

Tô Việt Trạch buồn bực nép đầu Tô Thần Dật vào ngực mình rồi tiện tay đóng của lại, xem ra sau này hắn phải trông kỹ Tô Thần Dật, nếu không phải hắn quên mang ví tiền, chắc hắn sẽ không biết Tô Thần Dật thừa dịp chuồn đi, thật sự là…thiếu giáo dục!

Nương theo tiếng đóng cửa cùm cụp, đáy lòng Cố Tấn Dương hồi hộp đánh thót một cái, ngay tức khắc có cảm giác như trời muốn sập xuống.

Tô Thắng cầm cái tẩu trong tay để qua một bên, sau đó tóm chặt cổ áo người nào đó nhìn một lượt, híp mắt cười nói: “Tiếng xưng rất được? Hửm?”

Nhìn dáng vẻ sợ hãi của chú hai nhà mình, Cố Thiệu Kiệt co giật khóe miệng nhìn Tô Thắng: “Thím hai, trước khi ngài ra tay, chúng ta có thể bàn bạc ít giao dịch được không?”

empty

PR cho fanpage FB ạ, Nhất hủ thiên hạ~
Sau này mỗi khi có bài post, WP sẽ liên kết với FB~
Nhiều bạn không có nick WP cũng theo dõi được ạ~

Mới phát hiện WP có chế độ like comment rồi kkkk MatCuoi (21)
Đậu cái hình 5 con mều trên kia MatCuoi (1)

empty

◄◄Chương 54◄◄•••••►►Chương 56►►

empty

Advertisements

9 thoughts on “AHSL – C55

  1. Ặc ặc em nó nhọ quá lúc nào cũng bị phá đám, mà cũng tại ông sư phụ thích nói, cái này ta hiểu sâu sắc lắm vì mẹ ta với mấy cô dì bác gái nhà ta cùng một hệ, mở máy là hết chen miệng =))))
    Like mạnh cái hình =)))))))

    Số lượt thích

  2. Pingback: AHSL – C56 | ~Nhất hủ thiên hạ~

  3. Pingback: AHSL – C54 | ~Nhất hủ thiên hạ~

Gửi phản hồi : (;¬_¬) (* ̄m ̄) 凸(`0´)凸 (‡▼益▼) (,,#゚Д゚) (҂⌣̀_⌣́) (≧▼≦;) (#`д´)ノ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ಠ⌣ಠ) (ಥ⌣ಥ) ╭(๑¯д¯๑)╮ щ(ಥДಥщ) _:(´□`」 ∠):_ (シ_ _)シ (ノ ̄ー ̄)ノ (~‾⌣‾)~ (~ ̄▽ ̄)~ ヘ( ̄ー ̄ヘ) o(╥﹏╥)o (。´∀`)ノ \(@ ̄∇ ̄@)/ 〜( ̄▽ ̄〜) (︶ω︶) (*‿*✿) O(≧▽≦)O (ღ˘⌣˘ღ) (✌゚∀゚)☞ (❁´‿`❁)*✲゚ ∩(︶▽︶)∩ (づ ̄ ³ ̄)づ (╯3╰) σ(≧ε≦o) (っ˘з(˘⌣˘ ) (*≧艸≦) (˘▼˘>ԅ( ˘⌣ƪ) (´ω`♡%)┐( ̄ー ̄)┌ ╮(•˘︿ ˘•)╭ ╮ (. ❛ ᴗ ❛.) ╭ ˳/(˘ε ˘)♬♪♫ ヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3 (▰︶︹︺▰) (n˘v˘•)¬ _(:3 」∠ )_ (∪。∪)。。。zzz (。◝‿◜。) ❤❤❤❤❤Viết tiếng Việt có dấu nha mấy chế ❤❤❤ *éo chơi giựt tem nữa nha~~~❤❤❤

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s