AHSL – C39

cat-at-door
Chương 39
Edit: Tammieempty

Dặn dò Hứa Nghị kĩ càng, mãi cho đến khi khi Hứa Nghị đảm bảo sẽ không nói chuyện y đi đến chỗ Lâm Sanh với cha cậu ta, Tô Thần Dật bấy giờ mới yên lòng.

“Giờ chắc Tiểu Sanh Sanh đến nơi rồi, anh đi đây, mày nhớ đấy, đừng có nói người khác biết anh đi đâu, kể cả cha mày.”

“Ôi em đã nói rồi, em đảm bảo nhiều lần như vậy mà anh không tin em sao? Nhanh đi đi.”

Tô Thần Dật gật đầu đi ra ngoài, đi được hai bước thì dừng lại, Tô Thần Dật nghiên đầu nhìn về phía Hứa Nghị :”Rốt cuộc miệng của chú mày bị sao thế?”

“…” Mẹ! Tự dưng lại đá qua chuyện này! Anh có cần phải hỏi đến cùng như thế không! “Anh, anh đi đi, cùng với Tiểu Sanh Sanh của anh bỏ trốn đi, lỡ chút nữa anh trai anh tới tìm thì anh trốn không kịp đâu.”

“Đúng đúng, anh mày phải nhanh mới được.” Tô Thần Dật tăng nhịp chân chạy về phía cửa, thay xong giày, Tô Thần Dật nghĩ nghĩ một lát lại nghiêm túc nói: “Anh đây không phải là bỏ trốn, mà là chạy thoát thân.”

“Dạ dạ dạ, chạy thoát thân, anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không bán đứng anh!”

“Được, anh mày đi đây.”

Bởi vì Hứa Phong trước khi ra khỏi cửa đã thông báo Hứa Nghị không thể đi ra ngoài, cho nên Tô Thần Dật đành tìm một cái cớ để thoát khỏi tầm nhìn của quản gia Hứa gia rồi một thân một mình chạy ra khỏi biệt thự.

Hứa Nghị thở phào một hơi: “Rốt cuộc cũng bị tui lừa.” Giơ tay lên sờ sờ cái môi còn sưng đỏ, Hứa Nghị ảo não dậm chân: “Tên khốn!”

Rời Hứa gia không được bao lâu Tô Thần Dật liền thấy Lâm Sanh đang dựa trên nắp capo, đứng bên cạnh là anh vệ sĩ bị Tô Thần Dật tháo đạn ngày trước.

Hít mũi một cái, Tô Thần Dật xòe tay xòe chân chạy về phía Lâm Sanh: “Tiểu Sanh Sanh, tôi tới đây~~~”

Anh trai vệ sĩ giật giật khóe miệng, lặng lẽ đi vòng qua ghế lái mở cửa ngồi lên.

Vốn định quay đầu đi nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tím xanh của Tô Thần Dật thì Lâm Sanh lập tức dừng chân, lên tiếng giễu cợt: “Ơ, cậu đang trang điểm đấy à, thế này nhìn rất sinh động.”

“Lên xe trước rồi nói.”

Tô Thần Dật nhìn xung quanh một chút rồi chui lên ghế sau ngồi, Lâm Sanh giật giật khóe miệng rồi cũng theo lên xe.

“Nói đi, mặt mũi cậu thế này là sao.”

Khóe miệng Tô Thần Dật méo xệch, tội nghiệp nói: “Tiểu Sanh Sanh, tôi bị Tô Việt Trạch đuổi ra khỏi nhà, cậu nên nhận nuôi tôi.”

Tay Lâm Sanh run lên, hất móng vuốt của Tô Thần Dật ra: “Nói cậu bỏ nhà đi tôi còn tin.”

“Đúng!” Tô Thần Dật vẻ mặt thành thật: “Tôi giờ “ra đi tay trắng*”, trên người không còn đồng nào ~~!” (*tịnh thân xuất hộ : Thường chỉ những người sau khi ly hôn không mang theo tài sản)

“…” Mẹ, cậu không thấy bốn chữ “ra đi tay trắng” này dùng không đúng hoàn cảnh sao? “Cho nên vết thương này là do anh cậu đánh ra?”

“Cũng không phải” Tô Thần Dật rũ vai: “Đây là do Cường tử.”

Lâm Sanh híp mắt, lạnh nhạt hỏi: “Chuyện đó là sáo?”

Đem chuyện tối qua kể hết cho Lâm Sanh nghe,  Tô Thần Dật vươn móng vuốt cầm vạt áo Lâm Sanh: “Thân ái, giờ tôi chỉ có thể tìm cậu nương tựa, cậu phải thu nhận tôi a~~~”

“Oh~~~ để tôi suy nghĩ chút.” Lâm Sanh đáp cực kỳ lưỡng lự.

“Khỏi phải nghĩ.” Tô Thần Dật nhào về phía Lâm Sanh ôm lấy cánh tay của cậu ta: “Người ta giờ chỉ có còn một mình cậu.”

“…”

Anh vệ sĩ bẻ mạnh tay lái làm cho Tô Thần Dật nhào người vào cửa bên.

“Oa~ anh đừng có bẻ lái lung tung, trên người tôi có vết thương đó khốn!”

Lâm Sanh phì cười ra tiếng : “Được rồi, để tôi dẫn cậu đến căn nhà ở ngoại ô, vừa dịp không có ai ở.”

Tô Thần Dật sụt sịt mũi lần nữa nhào tới: “Tiểu Sanh Sanh, tôi biết cậu là tốt nhất!”

“Được rồi, cái rương cậu để trong tủ sắt, nếu như ngày nào đó nhớ ra mật mã thì nói tôi một tiếng, tôi trả lại cho cậu.”

Nghe Lâm Sanh nhắc tới, Tô Thần Dật mới nhớ ra lần trước minh lấy thẻ nhớ với usb ra ngoài, còn tiện tay bỏ miếng ngọc phỉ thúy vào rương. Chờ chút, thẻ nhớ…với usb, Tô Thần Dật biến sắc: “Chết, chết chết chết , thứ quan trọng như thế mà mình lại quên!”

***

Sau một ngày làm việc, Tô Việt Trạch trở về Tô trạch, đưa áo khoác cho quản gia Bạch, Tô Việt Trạch vừa đi vào vừa hỏi: “Hôm nay Tiểu Dật lại trốn ra ngoài chơi nữa à?”

Quản gia Bạch dừng chân, thở dài đáp: “Thiếu gia, cậu quên hôm qua nhị thiếu đã đi rồi sao?”

“…” Đúng vậy, tối hôm qua Tô Thần Dật đã bỏ đi, còn cùng mình đại náo một trận, thậm chí còn tuyên bố không phải là em trai mình.

A…nếu như có thể, hắn quả thực không muốn có đứa em này.

“Thiếu gia, thực ra cậu rất quan tậm đến nhị thiếu đi? Nếu là trước đây, cậu còn giả vờ phái người tim nhị thiếu, còn bây giờ, cậu ngay cả giả vờ cũng không muốn, phải không?”

Ánh mắt Tô Việt Trạch thờ ơ, lạnh nhạt nói: “Chú Bạch, tôi không hiểu chú đang nói gì.”

Quản gia Bạch lắc đầu: “Thiếu gia, tôi nhìn cậu lớn lên, tuy rằng không phải cậu nghĩ gì tôi cũng biết, nhưng từ vẻ mặt mà nhìn ra tâm trạng của cậu thì tôi có thể. Trước kia , lúc phu nhân đi đã nhờ tôi chăm sóc cậu, cậu vì gia nghiệp mà đối xử cới nhị thiếu như thế tôi cũng ủng hộ. Thế nhưng thiếu gia, hôm nay nhị thiếu đã không còn có thể uy hiếp được cậu, nếu cậu muốn quan tâm cậu ấy thì cứ quang minh chính đại, cần gì phải áp lực chính mình?”

Tô Việt Trạch khoát khoát tay: “Chú Bạch, đừng quên trước khi ,mẹ tôi mất chú cũng ở đây, những gì tôi làm bất quá chỉ hoàn thành nguyện vọng của mẹ, đối tốt với Tô Thần Dật chẳng qua chỉ để người ngoài xem thôi, nó với tôi ngoại trừ chút quan hệ máu mủ đó thì còn có thể có cái gì?”

“Thiếu gia, cậu nói những điều này cũng chỉ để lừa tôi lừa cậu? Nếu như phu nhân có linh, bà sẽ không muốn thấy cậu thế này.”

“Đừng nói nữa, chuyện của tôi tôi biết, chú làm việc đi, cơm tối không cần gọi.”

Mãi cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng Tô Việt Trạch, A Hổ mới yên lặng cọ đến bên người quản gia Bạch: “Cha, chuyện này…”
Quản gia Bạch sắc bén nhìn A Hổ: “Những chuyện con vừa nghe được không được nói ai, biết chưa!”

A Hổ dạ thưa gật đầu: “Biết, biết rồi.”

Lên lầu, Tô Việt Trạch cũng không đi tới phòng làm việc như thường lệ mà trực tiếp đi thẳng đến phòng của Tô Thần Dật. Mở đèn, bên trong vẫn như lúc hắn rời đi tôi hôm qua, cái rương lẳng lặng nằm trên tấm chăn đậm màu, bên cạnh cái rương còn có một chiếc nhẫn rubi, hôm qua khi hắn đi ra ngoài thì đặt lung tung trên giường.

Lại gần bỏ chiếc nhẫn vào trong rương, Tô Việt Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, nếu để cho Tô Thần Dật biết mình thực sự động vào bảo bối của nó, chắc thằng nhóc này sẽ dựng lông lên mất.

Bỏ rương vào tủ quần áo, Tô Việt Trạch đi đến bên giường vén chăn nằm xuống, hai màu trắng đen khiến cho căn phòng có chút ngột ngạt, giống như tâm tình hắn bấy giờ. Quản gia Bạch nói không sao, hắn hiện tại, ngay cả giả vờ cũng không muốn.

Tô Thần Dật ở bên cạnh hắn mười năm, mười năm qua, hắn vẫn luôn làm tròn vai diễn anh trai tốt. Cưng chìu y, dung túng y, hủy hoại y, hắn tận mắt nhìn thấy một thiếu niên ngây thơ đơn thuần bị biến thành một cậu ấm vô công rỗi nghề chỉ biết uống rượu đánh nhau, có thể nói, hắn hoàn thành nhiệm vụ của mẹ giao cho một cách hoàn hảo.

Thế nhưng, thời gian trôi qua, hắn nhận ra tâm tư của mình dần dần thay đổi,quyết định nuôi hư y chuyển thành nắm chặt y trong tay, mặc dù vẫn tự nói với mình đó chẳng qua chỉ để cho Tô Thần Dật không uy hiếp được địa vị của hắn, thế nhưng hắn biết, có nhiều lúc, hắn là thật lòng thật dạ quan tâm Tô Thần Dật.

Tựa như tối hôm qua, nếu như không lo lắng Tô Thần Dật gặp chuyện không may, hắn chắc chắn sẽ không cấm Tô Thần Dật ra ngoài như thế, nếu như là trước đây, hắn tuyệt đối sẽ không ngăn cản chút nào. Sau khi nhận thấy sự bất thường, hắn gần như phát điên ra khỏi nhà tìm người, lúc đó hắn không phải diễn trò cho người ta nhìn, hắn chỉ biết là, mình không thể để Tô Thần Dật xảy ra chuyện không may.

Sau khi thấy Tô Thần Dật bị thương, hắn vậy mà lại đau lòng, không  như trước kia, khi Tô Thần Dật xảy ra tai nạn nằm viện, hắn chỉ thấy khó chịu một chút. Có trời biết, lúc đó hắn thật muốn giết chết Cường tử ngay trong hẻm. Vốn tưởng mình chỉ cần dỗ ngọt hai câu thì Tô Thần Dật sẽ ngoan ngoãn theo mình về nhà, thế nhưng kết quả ngược lại, Tô Thần Dật không chịu về nhà còn chưa nói, lại còn tức giận ném điện thoại với ví tiền về phía hắn.  Lẽ nào, trong mắt Tô Thần Dật, hắn không sánh bằng một Hứa Nghị sao! Lần này đúng thật là bỏ đi dứt khoát.

Tô Việt Trạch chán nản nhắm mắt lại, lẽ nào, mình sai thật rồi? Thở dài một tiếng, Tô Việt Trạch ngồi thẳng người dậy, lấy điện thoại nhấn một dãy số, căn dặn môt lúc rồi cúp điện thoại. Tô Việt Trạch nắm chặt điện thoại trong tay, thằng nhóc, đừng để anh bắt được mày!

***

“Cậu nói, vật hộ mệnh gì đó của cậu đã bỏ quên ở Tô trạch?”

“Đúng vậy.” Tô Thần Dật mệt mỏi gục xuống bàn: “Làm sao giờ, lỡ Tô Việt Trạch thấy được nó, tôi chết chắc.”

Lâm Sanh lườm Tô Thần Dật trắng cả mắt: “Còn làm sao nữa, đi về lấy đi!”

“Nhưng mà tôi bị đuổi ra khỏi nhà rồi! Hơn nữa giờ tôi về đó, không phải và dê vào miệng cọp sao! Tiểu Sanh Sanh, sau này tiết thanh minh nhớ thắp cho tôi một nén hương, không thì viếng vài bó cúc cũng được a~, đừng để tôi cô đơn lạnh lẽo nằm trong mộ.”

Lâm Sanh vỗ một chưởng vào trán Tô Thần Dật: “Nói xàm gì đó! Dù sao đi nữa Tô Việt Trạch cũng là anh cậu, hơn nữa trên anh ta còn có cha cậu nhìn xuống, anh ta có thể làm gì cậu?”

“Cậu chẳng biết gì.” Tô Thần Dật yếu ớt huơ tay :”Anh ta chắc chắc sẽ không làm gì tôi, nhưng cậu đừng quên, anh ta là anh tôi cũng đồng thời là đại thiếu Tô gia, so với tôi mà nói, quyền lợi còn cao hơn.” Tuy y tin chắc Tô Việt Trạch sẽ không cầm vật kia đi tìm Cố Thiệu Kiệt, nhưng dùng nó để uy hiếp y là đủ rồi, sau này đừng nói là thoát khỏi Tô gia, vo tròn hay bóp méo cũng đều do Tô Việt Trạch định đoạt.

“Rồi, cậu yên tâm, thanh minh năm nào tôi cũng sẽ viếng cậu  một bó cúc.”

Tô Thần Dật hai mắt đẫm lệ nhìn Lâm Sanh: “Tiểu Sanh Sanh, cậu đúng là lòng dạ ác độc, mắt nhìn thấy người ta bước một chân vào quan tài mà cũng không biết kéo ra.”

“Vậy cậu muốn thế nào!” Lâm Sanh tóm cổ áo Tô Thần Dật gầm lêm: “Lấy cũng cũng chết, không đi lấy cũng chết, không bằng tôi cho cậu một dao chết quách đi!”

“Hu hu hu….Tôi năm nay vừa mới mười tám, còn chưa sống đủ đó khốn!”

 “Tô Thần Dật!” Lâm Sanh cắn môi hung dữ nói: “Tôi đã sớm nhắc cậu cẩn thận Tô Việt Trạch, là cậu óc bã đậu, thứ đó có thể để vứt lung tuung sao!”

“Nhẹ, nhẹ chút, không thở được, cậu để tôi nghĩ biện pháp chút đi  bạn hiền.”

“Ngạt chết cậu luôn đi!” Lâm Sanh trừng mắt nhìn Tô Thần Dật ném y lên bàn.

NẰm xuống bàn, Tô Thần Dật luống cuống vò đầu bứt tóc, mẹ nó sao lúc đo mình lại đưa chìa khóa cho Tô Việt Trạch huhu hu! Đây không phải là đưa dao cho hắn chém sao!

“Được rồi, đừng bức tóc nữa!” Lâm Sanh không nhìn được hất tay Tô Thần Dật ra: “Chờ tới khuya tôi chở cậu đến cửa biệt thự, cậu lẻn vào, cầm đồ chạy đi, biết chưa!”

“Đúng vậy, sao tôi không nghĩ ra cách này nhỉ!” Tô Việt Trạch vỗ mạnh bàn ngồi dậy: “Tiểu Sanh Sanh, cậu đúng là cha*…à, cậu đúng là ân nhân cứu mạnh của tôi! (Nguyên câu thường được nói/sử dụng là : “cậu là cha tái sinh, mẹ tái sinh của tôi)

Lâm Sanh lặng lẽ dời đường nhìn khỏi cặp mắt chó hợp kim titan 24k của Tô Thần Dật, sau khi mất trí nhớ, Tô Thần Dật ngày càng vô lại!

Trời khuya rạng sáng, một chiếc xe màu xanh ngọc lái vào khu biệt thự nổi tiếng ở B thị. Đi tới cửa, Tô Thần Dật gật đầu với Lâm Sanh rồi nhanh chóng mở cửa xuống xe.

“Đứng lại! Cậu là ai? Ở đây không thể tùy tiện vào.”

Tô Thần Dật dừng chân, vẻ mặt tươi cười nhìn tên bảo vệ đnag chặn cửa: “Anh trai này, châm chước chút, tôi muốn vào tìm người.”

Bảo vệ giơ đèn pin soi mặt Tô Thần Dật một vòng, lập tức biến sắc mặt: “Thì ra là Tô nhị thiếu, cậu nên nói sớm chứ, sao trễ thế này mới về? Cậu vào đi, có cần gọi một chiếc xe chở cậu vào không?”

“Không, không cần.” Tô Thần Dật liên tục xua tay : “Tôi đi trước, tạm biệt.”

“Được, Tô nhị thiếu đi thong thả.”

Chờ cho đến khi Tô Thần Dật đi xa, bảo vệ mới chạy đến trước điện thoại bàn ở phòng trực ban nhanh chóng ấn một dãy số.

“Tô thiếu, nhị thiếu đã về rồi, đi về phía biệt thự chính.”

“Tôi biết rồi.”

Cúp điện thoại, khóe miệng Tô Việt Trạch khẽ nhếch, thằng nhóc này…

empty

Xờ poi chơi một đoạn =)))

Nhìn cái cổ trắng nõn trước mắt, ma xui quỷ khiến, Tô Việt Trạch khẽ hôn lên: “Có phản ứng?”

Tô Việt Trạch cười khẽ một tiếng đưa tay đặt lên chỗ nào đó của Tô Thần Dật: “Có cần anh giúp một tay không?”

Xúc cảm đột nhiên ập tới khiến cho Tô Thần Dật không khỏi rên ra tiếng, khẽ cắn môi, Tô Thần Dật nắm chặt tay Tô Việt Trạch không cho hắn có thể lộn xộn.

Ngón tay Tô Việt Trạch lướt nhẹ, nhẹ nhàng vỗ về xoa nhẹ: “Đừng sợ, anh là anh em.”

 empty

◄◄Chương 38◄◄•••••►►Chương 40►►

empty

Advertisements

10 thoughts on “AHSL – C39

  1. “Lâm Sanh lặng lẽ dời đường nhìn khỏi cặp mắt CHO hợp kim titan 24k của Tô Thần Dật, sau khi mất trí nhớ, Tô Thần Dật ngày càng vô lại!”
    –> Cái này nó là mắt chó phải không? Tuôi cũng không muốn soi cô đâu, cơ mà tại tuôi yêu nhà các cô quá nên muốn nó hoàn cmn hảo :3
    Ps: Ráng lên các cô, tuôi thương ❤❤❤~ \(˘ε ˘)

    Số lượt thích

  2. Pingback: AHSL – C38 | ~Nhất hủ thiên hạ~

  3. Pingback: AHSL – C40 | ~Nhất hủ thiên hạ~

Gửi phản hồi : (;¬_¬) (* ̄m ̄) 凸(`0´)凸 (‡▼益▼) (,,#゚Д゚) (҂⌣̀_⌣́) (≧▼≦;) (#`д´)ノ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ಠ⌣ಠ) (ಥ⌣ಥ) ╭(๑¯д¯๑)╮ щ(ಥДಥщ) _:(´□`」 ∠):_ (シ_ _)シ (ノ ̄ー ̄)ノ (~‾⌣‾)~ (~ ̄▽ ̄)~ ヘ( ̄ー ̄ヘ) o(╥﹏╥)o (。´∀`)ノ \(@ ̄∇ ̄@)/ 〜( ̄▽ ̄〜) (︶ω︶) (*‿*✿) O(≧▽≦)O (ღ˘⌣˘ღ) (✌゚∀゚)☞ (❁´‿`❁)*✲゚ ∩(︶▽︶)∩ (づ ̄ ³ ̄)づ (╯3╰) σ(≧ε≦o) (っ˘з(˘⌣˘ ) (*≧艸≦) (˘▼˘>ԅ( ˘⌣ƪ) (´ω`♡%)┐( ̄ー ̄)┌ ╮(•˘︿ ˘•)╭ ╮ (. ❛ ᴗ ❛.) ╭ ˳/(˘ε ˘)♬♪♫ ヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3 (▰︶︹︺▰) (n˘v˘•)¬ _(:3 」∠ )_ (∪。∪)。。。zzz (。◝‿◜。) ❤❤❤❤❤Viết tiếng Việt có dấu nha mấy chế ❤❤❤ *éo chơi giựt tem nữa nha~~~❤❤❤

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s