AHSL – C37

help-how-can-i-stop-my-cat-from-fighting-get-aggression-5224933cf0906
Chương 37.
Edit: Tammie
Beta:
empty

Nhìn đứa em trước mắt cô chấp muốn đi, Tô Việt Trạch vừa bực mình vừa đau đầu. Hắn biết tính tình Tô Thần Dật bướng bỉnh, chuyện gì đã quyết định thì khó lòng thay đổi, giống như trước đây khi y thích Cố Thiệu Kiệt, mặc dù làm ầm ĩ thế nào y cũng không chịu sửa đổi. Bây giờ hắn bắt đầu hối hận đã nói ra những lời tuyệt tình lúc trước.

“Tiểu Dật, đừng bướng bỉnh, theo anh về nhà.”

Vùng ra khỏi tay của Tô Việt Trạch, Tô Thần Dật mặt không đổi sắc đáp lại: “Ngại quá, giờ tôi không rảnh.”

“Tô Thần Dật, rốt cuộc em muốn sao đây!” Tô Việt Trạch tóm lấy Tô Thần Dật gằng giọng.

“Đi bệnh viện.” Tô Thần Dật vẻ mặt nôn nóng: “Làm phiền buông tay ra, tôi không rảnh.”

Hứa Nghị cẩn thận kéo kéo góc áo Tô Thần Dật thấp giọng hỏi: “Anh, anh sao vậy?”

Tô Thần Dật cười híp mắt vỗ vai Hứa Nghị: “Đứng đây chờ anh, anh giải quyết xong sẽ dẫn mày đi bệnh viện.”

Cả người Hứa Nghị run lên chậm rãi lết đến góc tường. Tô Thần Dật hài lòng gật đầu rồi nghiêng đầu nhìn Tô Việt Trạch: “Tô đại thiếu, là đàn ông thì sòng phảng chút được không? Nếu đã nói ra mấy câu kia rồi thì đừng tự làm xấu mặt mình được không?”

“Tô, Thần, Dật”

Tô Thần Dật liếc mắt nhìn Tô Việt Trạch lạnh nhạt nói: “Mau buông tay, không thì đừng trách tôi trở mặt.”

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tô Thần Dật, Tô Việt Trạch cúi đầu bật cười, ngay khi Tô Thần Dật đang suy tính có nên đánh tên này một trận hay không thì Tô Việt Trạch ngừng cười, thản nhiên nói: “Còn muốn đi? Được thôi, để hết đồ trên người em lại, anh không cản em.”

Tô Thần Dật trầm mặc hai giây, rồi lập tức dứt khoát móc túi lấy ví tiền và điện thoại ra ném tới trước mặt Tô Việt Trạch, rồi sau đó dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, y cởi áo sơ mi trên người ra, rồi tiếp tục ném đến trước mặt Tô Việt Trạch.

“…”

Động tác chuẩn bị cởi quần của Tô Thần Dật dừng lại, mặt vô biểu tình nói: “Quần này tôi mua, Nghị tử, trả tiền.”

Thân thể Hứa Nghị run lên, sau đó cọ đến trước mặt Tô Việt Trạch, móc hết tiền giấy trong ví ra run rẩy đưa cho Tô Việt Trạch: “Đủ, đủ không?”

“…” Tô Việt Trạch siết chặt tay, ngực phập phồng, vẻ mặt tức giận.

Hứa Nghị đực mặt một lát rồi lại lập tức móc thẻ tín dụng ra dâng trước mặt Tô Việt Trạch, yếu ớt hỏi: “Có thể quẹt thẻ không?”

“…!” Quẹt con em cậu! Cậu nghĩ tôi là máy quẹt thẻ di động sao!

Tô Thần Dật bĩu môi cầm lấy tiền giấy trong tay Hứa Nghị nhét vào túi áo Tô Việt Trạch: “Đó, cho anh, nếu như không có nhiều người ở đây tôi cởi quần liền luôn, cái quần rách nát này tôi còn chả buồn mặc.”

Tô Việt Trạch lặng lẽ hít sâu, bình tĩnh, không thể nổi giận, nhất định phải bình tĩnh.

Lắc đầu, Tô Thần Dật chịu đứng vết thương đau nhức trên người run rẩy chạy đến đám côn đồ, tiện tay cởi áo một tên nào đó mặc vào người mình, sau đó còn không quên  lẩm bẩm: “quần áo rách vầy, thảo nào muốn đi theo con gián thôi kia đánh nhau là phải, đúng là nghèo đến không mua nổi cái áo.”

“…” Người nào đó lặng lẽ ôm thân thể trần trụi run run, lòng không kìm được căm giận, mày mới nghèo! Cả nhà mày mới nghèo! Mẹ nó đáng ra lúc nãy nên đá một cú cho mày tuyệt hậu! Có biết cái gì gọi là mốt không hả!

Đi tới trước mặt Tô Việt Trạch, Tô Thần Dật hất cằm, “Xin Tô đại thiếu kiểm tra một chút, không thiếu thứ gì thì tôi đi trước.”

Trị số tức giận của Tô Việt Trạch trong nháy mắt bị Tô Thần Dật chọc đến tăng vọt, lạnh lùng nhìn Tô Thần Dật, Tô Việt Trạch cắn răng gằng giọng: “Được! Giỏi lắm! Tô Thần Dật, em giỏi lắm! Muốn cút thì cút xa một chút, đừng để anh nhìn thấy em!”

“Được thôi.” Tô Thần Dật xoay người xốc Hứa Nghị đang núp ở góc tường lên, không hề lưu luyến mà nghênh ngang rời đi.

“Đại thiếu, có cần phải…”

“Không cần!” Tô Việt Trạch đẩy người trước mắt ra, đi đến chỗ bọn côn đồ, xách Cường tử qua một bên: “Cháu trai của Lý cục phải không? Được lắm!”

“Tô Tô Tô thiếu, tôi tôi tôi sai rồi, tha cho tôi.” Thân thể Cường tử run rẩy, cho dù bị sưng nửa mặt cũng không lấp được sự sợ hãi trên mặt y. Y biết Tô Việt Trạch rất tốt với Tô Thần Dật, thế nhưng trước kia đánh nhau với Tô Thần Dật, Tô Việt Trạch chưa từng bao giờ đi tìm ai quấy rầy, không ngờ lần này lại đụng phải Tô Việt Trạch.

Tô Việt Trạch hừ lạnh một tiếng: “Dám đụng tới người của Tô Việt Trạch sẽ lãnh đủ hậu quả.  Các anh đem đám thỏ chết này tống vào đồn đi.”

“Vâng, thiếu gia.”

“Về phần cậu…” Tô Việt Trạch híp mắt một cái, cười lạnh lên tiếng: “Yên tâm, tôi sẽ đưa cậu đến nhà của cậu mình.”

***

“Anh, anh với anh trai anh sao thế?”

Tô Thần Dật bĩu môi thờ ơ đáp: “Cãi nhau thôi, không thấy thằng chả đuổi tôi đi sao?”

“…” Không phải anh là người gây sự trước á? “Anh, anh đi luôn thiệt đó hả?”

“Chớ về làm gì?” Tô Thần Dật lườm Hứa Nghị: “Trở về nhìn sắc mặt của anhta sao? Tôi mới không về, sau này tôi chính là tự do, ai cũng không quản được.”

“Anh, anh không phải vì em nên mới…”

“Bớt ảo tưởng sức mạnh đi, tôi xích mích anh ta liên quan đếch gì đến cậu.”

Hứa Nghị im lặng một lát , sau đó chân thành nói: “Anh, em nuôi anh, anh yên tâm, có Hứa Nghị ở đây, anh tuyệt đối không bị đói rét.”

Tô Thần Dật cười vỗ đầuHứa Nghị: “Thôi đi, cậu còn chờ cha cậu nuôi, nuôi tôi hả, đúng là ăn nói linh tinh.”

“Anh, em không nói linh tinh, em là biết…”

“Xuỵt, đừng nói!” Tô Thần Dật kéo Hứa Nghị lùi về sau hai bước rồi lôi Hứa Nghị chạy rẽ sang hướng khác: “Mẹ nó tên mặt no này sao còn chưa đi!”

Hứa Nghị khập khiễng chạy theo Tô Thần Dật, còn không quen quay đầu nhìn lại, sau khi nhìn thấy Cố Thiệu Kiệt ở xéo phía đối diện, thân thể Hứa Nghị run lên nhanh chân chạy “Không phải Cố thiếu đi trước rồi sao? Sao còn đứng ở đầu đường?”

“Có quỷ biết, Nghị tử, cậu bây giờ còn có thể về nhà được không? Hay là gọi về nhà để người nhà tới đón, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy người này chút nào.”

“Không được anh ơi, điện thoại em rớt hư mất rồi, không gọi điện thoại được, chúng ta đón xe đi.”

“Được!” Tô Thần Dật gật đầu đỡ Hứa Nghị chạy qua bên đường. Từ sau khi y xem được đoạn video kia y càng không muốn thấy mặt Cố Thiệu Kiệt, y không muốn cây hoa cúc mềm mại của mình bị Cố Thiệu Kiệt biến thái “bạo bạo” như người trong video kia.

“Cố thiếu, hai người vừa chạy đi hình như hơi giống Tô nhị thiếu.”

Cố Thiệu Kiệt rít một hơi thuốc rồi chậm rãi thổi ra, : “Hôm nay Thần Dật mặc áo sơ mi chứ không phải áo rách, chờ chút, chắc là gần ra rồi.”

“Vâng, Cố thiếu.”

Hai người Tô Thần Dật chặn một chiếc taxi, chiếc xe dựa theo địa chỉ Hứa Nghị nói ra chạy đi, hai người mới thở phào một hơi. Khó lắm mới thư thả được một chút, Tô Thần Dật liền cảm lấy cả người đều đau nhức, mà hoàn cảnh của Hứa Nghị thì còn thê thảm hơn, hồi nãy ở đường hẻm tối tắm không thấy rõ người ngợm, giờ đèn đường soi một phát, toàn thân không có chỗ nào sạch sẽ, thậm chí còn dính không ít vết máu, mặt thì thê thảm vô cùng.

“Nghị tử, cậu sao rồi?”

Hứa Nghị tựa lưng vào ghế không kìm được mà hít sâu một hơi: “Đám oắt kia xuống tay thật ác độc, đau muốn chết luôn, Anh thì sao?”

“Còn tốt, cậu kiên nhẫn một chút, về nhà tôi tìm bác sĩ khám cho cậu.”

Tài xế đnag cầm lái không ngừng đưa mắt nhìn kính chiếu hậu xem tình hình ghế sau, bây giờ gã không ngừng hối hận khi để hai người này lên xe, nếu sớm biết được tình hình của hai người này, mẹ nó có khi nào chút nữa gã sẽ bị hai tên côn đồ này cướp của không hả!

Cho dù chú tài xế có oán thầm thế nào thì Tô Thần Dật cũng không hề hay biết, nhịn đau tựa vào lưng ghế, Tô Thần Dật nhẹ giọng hỏi: “Sao cậu lại bị con gián kia chặn đường?”

“Em với mấy đứa bạn uống rượu ở quán bar, lúc đi toilet thì đụng phải con gián kia, nếu em không nhanh chân chạy, phỏng chừng đã bị đánh văng răng. Chắc giờ mấy thằng bạn kia còn tưởng em đi toilet.”

Tô Thần Dật xùy cười mọt tiếng, mỉa mai: “Không phải bạn học cậu cũng ở đó sao, sao không chạy tới chỗ bọn họ.”

“Mấy tên kia toàn lũ miệng hùm gan sứa, đánh nhau cũng chỉ tổ làm bia ngắm, huống chi con gián kia dẫn theo nhiều người như vậy, em không thể hại bọn họ được.”

Tô Thần Dật híp mắt nhìn Hứa Nghị, không thể hại bọn họ thì có thể hại anh mày sao? Còn hại anh mày bị tên mặt nhọ kia đuổi ra khỏi nhà?

Hứa Nghị rụt cổ nịnh bợ nói: “Em còn tưởng anh sẽ dân người tới, ai biết anh tới một mình, sớm biết thế, em không điện thoại cho anh đâu.”

Tô Thần Dật trắng mắt lườm Hứa Nghị rồi lặng lẽ quay đầu sang hướng khác, tình huống lúc đó thì y còn có thể tìm ai? Ở đây y không có được mấy đứa bạn, tìm Kỳ Thương? Anh trai cậu ta sẽ đem chân y chặt đứt. Tìm Lâm Sanh? Nếu để cho Tô Việt Trạch biết,  y tuyệt đối chịu không nổi. Ngoại trừ hai người này, y còn có thể tìm ai, cũng không thể kéo theo Tô Việt Trạch cùng băng đảng đi đánh nhau, nếu mà như thế sau này đừng hòng y được bước chân ra khỏi cửa.

Xuống xe, Hứa Nghị dẫn Tô Thần Dật đi về phía biệt thự nhà mình, còn không quên căn dặn Tô Thần Dật, :”Anh, chút nữa thấy ba em, anh đừng nói lung tùg, để em nói là được rồi, nếu như ổng hỏi cái gì, anh nhớ nhìn ánh mắt của em.”

Khóe miệng Tô Thần Dật co giựt: “Mày cho anh là con giun trong bụng mày sao? Cái gì mà ánh mắt của mày.”

“Tóm lại anh đừng nói lung là được, nếu không ba em giết em chết.”

Tô Thần Dật yên lặng lập tức gật đầu: “Yên tâm, anh sẽ không nói gì.”

Mở cổng lớn biệt thự, dưới ánh mắt hoang mang của quản gia nhà mình, Hứa Nghị dẫn Tô Thần Dật băng qua vườn hoa đi đến nhà chính.

Vào cửa, hai người đổi giày đi qua cửa chính, từ xa Tô Thần Dật liền thấy một người đàn ông mặc quần áo ở nhà màu xanh đậm đnag ngồi trên ghế salong ở phòng khác xem tài liệu. Khiến cho Tô Thần Dật kinh ngạc chính là, người đàn ông này nhìn qua cũng chỉ mới ba mươi, còn rất trẻ, mặt mũi giống Hứa Nghị năm phần, đều tuấn tú như nhau.

Nếu như y nhớ không lầm, Hứa Nghị là con trai một trong nhà. Nghĩ vậy, Tô Thần Dật lặng lẽ nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Nghị, đây là anh họ của cậu hả?

Hứa Nghị trấn an vỗ vỗ mu bàn tay của Tô Thần Dật rồi lập tức hít hít mũi tập tễnh chạy về phía người đàn ông: “Anh Hứa, con trai yêu quý nhất của anh bị bắt nạt hu hu~”

 

“…” Cái đờ mờ! Người này rốt cuộc là anh mày hay ba mày hả khốn!

 empty

◄◄Chương 36◄◄•••••►►Chương 38►►

empty

Advertisements

11 thoughts on “AHSL – C37

  1. Pingback: AHSL – C36 | ~Nhất hủ thiên hạ~

  2. Pingback: AHSL – C38 | ~Nhất hủ thiên hạ~

Gửi phản hồi : (;¬_¬) (* ̄m ̄) 凸(`0´)凸 (‡▼益▼) (,,#゚Д゚) (҂⌣̀_⌣́) (≧▼≦;) (#`д´)ノ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ಠ⌣ಠ) (ಥ⌣ಥ) ╭(๑¯д¯๑)╮ щ(ಥДಥщ) _:(´□`」 ∠):_ (シ_ _)シ (ノ ̄ー ̄)ノ (~‾⌣‾)~ (~ ̄▽ ̄)~ ヘ( ̄ー ̄ヘ) o(╥﹏╥)o (。´∀`)ノ \(@ ̄∇ ̄@)/ 〜( ̄▽ ̄〜) (︶ω︶) (*‿*✿) O(≧▽≦)O (ღ˘⌣˘ღ) (✌゚∀゚)☞ (❁´‿`❁)*✲゚ ∩(︶▽︶)∩ (づ ̄ ³ ̄)づ (╯3╰) σ(≧ε≦o) (っ˘з(˘⌣˘ ) (*≧艸≦) (˘▼˘>ԅ( ˘⌣ƪ) (´ω`♡%)┐( ̄ー ̄)┌ ╮(•˘︿ ˘•)╭ ╮ (. ❛ ᴗ ❛.) ╭ ˳/(˘ε ˘)♬♪♫ ヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3 (▰︶︹︺▰) (n˘v˘•)¬ _(:3 」∠ )_ (∪。∪)。。。zzz (。◝‿◜。) ❤❤❤❤❤Viết tiếng Việt có dấu nha mấy chế ❤❤❤ *éo chơi giựt tem nữa nha~~~❤❤❤

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s