LTKTDLS – C41

12715802545078 (1)
Chương 41: Tiểu Tường tử ngượng ngùng
Edit: Tammie
Beta: Pateeempty

Tiêu Bùi Trạch không ngần ngại quần áo bị ném ở trên mặt chút nào, bình tĩnh kéo ra, tiếp tục nhìn cậu cười cười: “Hiện giờ tôi là bạn trai em?”

“Khụ…” Chu Tiểu Tường cào cào mặt, mất tự nhiên mà gật đầu, đưa một tay đẩy hắn ra: “Tôi muốn đi tắm.”

“Tôi với em cùng tắm.” Người nào đó từ chủ cho thuê nhà dê xồm trở thành bạn trai, lưu manh lũy thừa nhanh như chớp cọ cọ đến bên cạnh, vừa nói lời đen tối, vừa đưa tay lần vào trong lớp áo rồi bóp nhẹ cái lưng trơn mịn của cậu một cái.

Chu Tiểu Tường thiếu chút nữa bị hắn làm cho nhuyễn chân, ánh mắt không biết nên để vào đâu, trống rỗng trong chốc lát mới nhận thấy chính mình thật không có tiến bộ, vội vã túm tay hắn: “Chờ chút chờ chút!”

“Hửm?” Tiêu Bùi Trạch vô cùng phối hợp mà rút tay ra khỏi áo cậu, tay kia thì sờ lên cổ, thò qua cổ áo chui mò vào bên trong.

Chu Tiểu Tường đành tiếp tục bắt lấy cái tay trong cổ áo, ngước mắt nhìn hắn: “Chuyện kia…”

Tiêu Bùi Trạch nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của cậu, khóe miệng cong lên thành một nụ cười hàm súc: “Em muốn nói cái gì?”

“…” Chu Tiểu Tường vừa đen mặt đẩy cái tay trên mông ra vừa nghiêm mặt nói: “Bây giờ anh chỉ mới thử việc!”

Tiêu Bùi Trạch sửng sốt một chút, chớp mắt buồn cười nhìn cậu: “Thử việc?”

“Sao nào? Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn?”

Tiêu Bùi Trạch nhìn hai mắt cậu trợn trừng, bộ dáng như muốn đấu đá, càng cảm thấy buồn cười: “Tôi chưa từng cho em thử việc ở công ty, qua hai tháng em đã nhậm chức, so với người ta còn sớm hơn một tháng.”

“Đó là do tôi biểu hiện tốt, tự tôi đoạt tới tay.”

“Ồ…” Tiêu Bùi Trạch nâng cằm cậu lên, cắn một cái, thấp giọng hỏi: “Nếu như tôi cũng biểu hiện tốt thì sao?”

Chu Tiểu Tường hít sâu một hơi, đẩy hắn ra: “Chính thức nhậm chức!”

Tiêu Bùi Trạch không nề hà chút nào mà cười cười, lại cúi đầu cắn một cái lên hầu kết của cậu, giọng nói càng trầm hơn: “Thử việc bao lâu?”

Chu Tiểu Tường bị ép ngửa đầu, hô hấp có chút run rẩy, một lúc lâu mới lên tiếng: “Xem tình hình!”

“Nhậm chức rồi sẽ đeo nhẫn cho tôi sao?”

“Nói nhảm!” Chu Tiểu Tường gian nan nuốt nước miếng: “Mau buông ra! Ông đây đi tắm!”

“Bạn trai thử việc cũng là bạn trai, không thể bị kỳ thị, em phải chủ động một chút, giống thế này này…” Tiêu Bùi Trạch tựa như không nghe thấy lời của cậu, trực tiếp nắm lấy hai tay cậu, kéo đến phía sau cổ mình rồi đứng lên, cười cười lại tiếp tục ôm lấy cậu.

Chu Tiểu Tường vẻ mặt cam chịu thì thào: “Cái đồ không biết xấu hổ…”

Tiêu Bùi Trạch cười đến thản nhiên, giống như nghe được lời khen ngợi.

Chu Tiểu Tường nhìn hắn một lúc, càng nhìn càng thấy hắn thật gợi đòn, khi tay khẽ nhích lại bị mắc kẹt trên cổ hắn, liền tức giận: “Còn dám đùa tôi, có tin tôi lập tức bóp chết anh không!”

Tiêu Bùi Trạch không ngờ cậu thật sự xuống tay, thoáng cái xém chút nữa bị siết đến ho khan, vừa bực mình vừa buồn cười mà cầm tay cậu kéo ra, đặt lên lưng mình: “Ôm chỗ này cũng được đó.”

Chu Tiểu Tường lại tiếp tục nổi giận: “Ông đây đem anh chém ngang eo!”

“Ai yoo, đúng là một con dao sắc bén!” Tiêu Bùi Trạch cười cười ôm chặt cậu, hôn lên trán cậu: “Trước làm chút chuyện quan trọng…”

“Sao a… ưm…”

Tiêu Bùi Trạch ôm hôn cậu, thấy cậu có xu hướng giãy dụa, liền ôm cả người cậu trực tiếp đẩy ngã cậu trên thảm, hai chân kẹp chặt đôi đùi đang vung loạn của cậu, lại nhanh chóng đè chặt hai cổ tay cậu, ngậm lưỡi cậu hung hăng mút một  hơi dài, rồi dán lên môi cậu cười nói: “Cái này có tính trong phạm vi đánh giá không?”

Chu Tiểu Tường : “…”

“Cái này phải tính vào phạm vi đánh giá.” Tiêu Bùi Trạch tự hỏi tự trả lời, vừa đưa một tay bắt đầu cởi áo cậu, vừa hôn lên mặt cậu, rồi không ngừng hôn lên cổ Chu Tiểu Tường, hơi thở trên môi hai người đều trở nên dồn dập.

Tiêu Bùi Trạch đưa mắt thấy sắc mặt cậu ửng hồng, ánh mắt mơ màng, lại lần nữa hổn hển hôn lên thân thể cậu, một tay kéo khóa quần của cậu, luồn vào vòng ra phía sau dừng trên mông của cậu.

Chu Tiểu Tường giật mình bừng tỉnh, nhất thời giằng co, giọng nói khàn khàn: “Không được… tôi nói… Anh để tôi từ từ…”

Động tác của Tiêu Bùi Trạch ngừng lại, ghé trên trán cậu thở dốc.

Hai người đều toát một tầng mồ hôi mỏng, dây dưa lẫn nhau hòa làm một. Chu Tiểu Tường bị hơi thở nóng bừng của hắn làm cho tim đập thình thịch, đẩy hắn ra một chút, cậu đưa mắt nhìn hắn, khàn khàn lên tiếng: “Anh để tôi đi tắm được không?”

“Đi.” Tiêu Bùi Trạch ôm lấy đầu cậu, hôn lên trán một cái, trong giọng nói vẫn không giấu được dục vọng.

Đáy lòng Chu Tiểu Tường run rẩy, nhắm mắt đè nén tâm tình, thấy hắn buông tay ra, liền vội vã đứng lên khỏi mặt đất, buồn bực lao ra ngoài, nhưng khi tới cửa lại bị hắn ôm lấy từ phía sau.

“Anh có để người ta đi không hả?”

Tiêu Bùi Trạch nghe giọng nói có chút bất đắc dĩ của Chu Tiểu Tường liền cười rộ lên, rồi hôn lên gáy cậu một cái: “Quần áo xộc xệch thế này thật quyến rũ.”

Đầu óc Chu Tiểu Tường xém nữa xung huyết, vội vã túm áo, quay đầu cứng cổ vặn vẹo mặt mày rống lên với hắn: “Là ai làm thành như vậy!”

“Là tôi.” Tiêu Bùi Trạch cười vô cùng vui vẻ, mặt hớn hở buông cậu ra: “Mau đi, đừng để bị lạnh.”

Chu Tiểu Tường quay đầu, lấy tốc độ ánh sáng xông ra ngoài chạy vào phòng vệ sinh, tốc chiến tốc thắng tắm xong rồi chạy lại quăng một câu: “Tôi ngủ trước.” Sau đó lấy tốc độ ánh sáng chạy vào phòng ngủ chui vào chăn.

Tiêu Bùi Trạch đi lại cúi người hôn lên mặt cậu một cái, cười nói: “Tôi đi tắm đây.”

Chu Tiểu Tường gật đầu, đưa tay ôm Tiểu Vũ vào lòng, chôn đầu trong chăn.

Tiêu Bùi Trạch buồn cười nhìn cậu rồi xoay người đi ra khỏi phòng.

Tiểu Vũ bị động tác của Chu Tiểu Tường làm tỉnh, mơ mơ màng màng trở mình, xoa xoa hai mắt thì thào: “Anh hai, xi xi…”

Chu Tiểu Tường vội vã ngồi dậy, ôm thằng bé dậy, sợ nó cảm lạnh lại tròng thêm hai lớp áo thật dày, ôm nó đi đến phòng vệ sinh, khi đến thì thấy cửa phòng đang đóng, bấy giờ mới nhớ ra Tiêu Bùi Trạch đang ở bên trong, do dự một chút, vẫn gõ cửa một cái: “Tiểu Vũ…” còn chưa dứt lời cửa đã mở ra.

Tiêu Bùi Trạch đang chuẩn bị tắm, cởi hết chỉ còn mỗi quần lót, trống trơn đứng bên trong cửa: “Sao vậy?”

Chu Tiểu Tường ngây ngốc nhìn hắn, khóe mắt lướt qua vóc người Tiêu Bùi Trạch rồi vội vã nhìn qua chỗ khác: “Tiểu Vũ muốn xi xi…”

Tiêu Bùi Trạch thấy ánh mắt cậu hơi chút mơ màng, cười cười hôn lên mặt cậu một cái rồi để cho cậu đi vào.

Chu Tiểu Tường hầu hạ xong Tiểu Vũ lại nhanh chóng chạy ra khỏi phòng vệ sinh, tiếp tục chui vào chăn.

Lúc Tiêu Bùi Trạch tắm rửa xong quay về, thấy cậu ôm Tiểu Vũ ngủ rất sâu, hắn cúi người cẩn thận nhìn một chút, ý cười lan đầy mắt, hôn trên mặt cậu một cái rồi nằm xuống.

Bởi vì hiệu quả che sáng của rèm cửa quá tốt, rất rất lâu sau khi tắt đèn, trong phòng vẫn một màu đen thui.

Chu Tiểu Tường mở mắt ra, mất mấy phút thích ứng mới miễn cưỡng có thể thấy được đường viền của tủ đầu giường, trợn đôi mắt như mù nhìn chằm chằm hư vô trong đêm tối khoảng nửa tiếng, khi nghe được tiếng hít thở nhịp nhàng sau lưng mới khẽ cắn môi, cẩn thận chui ra khỏi chăn.

Chu Tiểu Tường nhận thấy đời mình chưa bao giờ chật vật như vậy, thật giống như kẻ trộm, mỗi động tác đều phải nghiêng tai lắng nghe động tĩnh, vất vả lắm mới chui được ra ngoài, còn phải cẩn thận bò qua người Tiểu Vũ, đợi cho đến khi bò được xuống giường thì người đã đầy mồ hôi, quả thực cứ như đi tắm.

Vừa cảm thấy may mắn khi phòng của Tiêu Bùi Trạch trang trí đơn giản không có gì gập ghềnh, vừa mò mẫm lần theo bức tường đi về phía cửa, rón ra rón rén mở cửa, rồi lại xoay người khép cửa, thở ra một hơi dài.

Phòng khách  không có nến cũng coi như có chút ánh sáng, Chu Tiểu Tường kiễng chân chạy đến phòng đọc sách, cả người nhất thời như sống lại, hồ hởi lẻn đến trước bàn đọc sách mở máy tính lên, lúc chờ khởi động máy tính nghĩ đến mục đích mình tới đây, vẻ tươi cười lại không nhịn được, tựa vào lưng ghế mạnh tay chà chà mặt.

Trong đêm yên tĩnh, tại phòng đọc sách chỉ có tiếng gõ bàn phím lách cách, Chu Tiểu Tường không bật đèn, nhìn màn hình máy tính vô cùng nhập tâm, hoàn toàn không chú ý tới tiếng bước chân rất khẽ truyền từ phòng khách, thậm chí cũng không chú ý đến bóng người xuất hiện ngay ở cửa.

Tiêu Bùi Trạch đứng ở cửa nhìn cậu hồi lâu, ánh sáng từ màn hình tỏa ra, hắn thấy cậu cau mày trong chốc lát, rồi sau đó mặt mày lại giãn ra, rồi lại cào mặt thở dài, nụ cười trên mặt làm sao cũng không thể kìm được, cuối cùng hắn liền thừa dịp cậu đang gõ bàn phím mà đi vào.

Chu Tiểu Tường gõ xong, nhấn chuột, an tĩnh trong nháy mắt làm cậu đột nhiên phát hiện ra tiếng chân bên cạnh, sợ đến mức ném luôn con chuột, thiếu chút nữa mất nửa cái mạng.

“Là tôi.” Tiêu Bùi Trạch cười cười ôm lấy cậu, ngẩng đầu nhìn màn hình.

Chu Tiểu Tường lúc hốt hoảng nhận ra hắn liền thở phào một hơi, nhưng còn chưa hết hoảng, trong đầu ông lên một tiếng, nhất thời luống cuống.

“Sao anh tới đây?!” Chu Tiểu Tường giật mình, giãy khỏi người hắn, như mãnh hổ nhào về phía máy tính, “bộp” một tiếng đóng máy tính lại.

Phòng đọc sách đột ngột chìm trong bóng tối, Chu Tiểu Tường thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, còn nhảy đến hứng khởi, tiếng đập đùng đùng, đinh tai nhức óc.

Tiêu Bùi Trạch lại ôm lấy cậu, giọng nói mang theo ý cười truyền vào tai cậu: “Nửa đêm không ngủ, ngược lại tinh lực rất dồi dào nha.”

Chu Tiểu Tường phẫn nộ: “Sao anh lại tới đây?”

“Tôi chỉ tò mò sao em lại muốn giả vờ ngủ, không nhịn được đợi một chút.”

“Khốn! Anh cũng giả bộ ngủ!”

“Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn sao?”

Chu Tiểu Tường tức giận không ngớt, dồn sức đá hắn một cái.

Tiêu Bùi Trạch kẹp lấy chân cậu, càng cười vui vẻ hơn: “Tôi đã sớm nói là sẽ đem em rửa sạch sẽ rồi ăn luôn, sao bây giờ em mới nhớ tra mấy thứ này?”

“Anh quản tôi!”

Tiêu Bùi Trạch dán môi bên tai cậu: “Tra được bao nhiêu rồi? Có vào mấy diễn đàn chuyên môn hỏi cảm giác của người khác không?”

Chu Tiểu Tường bị hỏi đến ho khan, ra sức đẩy hắn: “Cút!”

Tâm tình Tiêu Bùi Trạch vui vẻ, đưa tay sờ lên mặt cậu một cái, nóng nóng, nhất thời càng vui vẻ: “Mặt nóng rồi…”

Chu Tiểu Tường cảm thấy mình giống như bị nhúng vào chảo dầu, bị chiên đến chết tâm, cào tóc yếu ớt ngả trán lên vai hắn: “Xin anh đừng nói nữa…”

Tiêu Bùi Trạch vội vã thuận thế ôm chặt lấy cậu, thâm  trầm cười rộ lên.

empty

Liệu truyện này có xong trước tết ko đây ? 6286e904g89615d1c1403&690

 

Advertisements

One thought on “LTKTDLS – C41

  1. Tại sao cứ có cảm giác tác gia viết hơi dài dòng thì phải? Khúc hôn hôn cứ lôi kéo mất cả gần một chương QAQ Anh Tiêu vốn lạnh lùng gìơ chẳng còn cái gọi là lạnh nữa. Cứ cười cười miết hnhư k ổn lắm =o=

    P.s: Chỉ là vài dòng cảm xúc của mình khi đọc truyện. Xin lỗi chủ nhà nha =v= Cám ơn chủ nhà đã edit truyện. Do đọc điện thoai nên ít khi cmt *hề hề*.

    Liked by 1 person

Gửi phản hồi : (;¬_¬) (* ̄m ̄) 凸(`0´)凸 (‡▼益▼) (,,#゚Д゚) (҂⌣̀_⌣́) (≧▼≦;) (#`д´)ノ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ಠ⌣ಠ) (ಥ⌣ಥ) ╭(๑¯д¯๑)╮ щ(ಥДಥщ) _:(´□`」 ∠):_ (シ_ _)シ (ノ ̄ー ̄)ノ (~‾⌣‾)~ (~ ̄▽ ̄)~ ヘ( ̄ー ̄ヘ) o(╥﹏╥)o (。´∀`)ノ \(@ ̄∇ ̄@)/ 〜( ̄▽ ̄〜) (︶ω︶) (*‿*✿) O(≧▽≦)O (ღ˘⌣˘ღ) (✌゚∀゚)☞ (❁´‿`❁)*✲゚ ∩(︶▽︶)∩ (づ ̄ ³ ̄)づ (╯3╰) σ(≧ε≦o) (っ˘з(˘⌣˘ ) (*≧艸≦) (˘▼˘>ԅ( ˘⌣ƪ) (´ω`♡%)┐( ̄ー ̄)┌ ╮(•˘︿ ˘•)╭ ╮ (. ❛ ᴗ ❛.) ╭ ˳/(˘ε ˘)♬♪♫ ヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3 (▰︶︹︺▰) (n˘v˘•)¬ _(:3 」∠ )_ (∪。∪)。。。zzz (。◝‿◜。) ❤❤❤❤❤Viết tiếng Việt có dấu nha mấy chế ❤❤❤ *éo chơi giựt tem nữa nha~~~❤❤❤

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s