LLTKDLS – C42

12697434902001
Chương 42: Mở hội nghị, ăn tiệc lớn.
Edit: Tammie
Beta: Pateeempty

Từ hồi bị tóm gáy khi lén lút chuồn đến phòng đọc sách lúc nửa đêm, mặc dù đã trôi qua rất lâu nhưng Chu Tiểu Tường vẫn còn chột dạ, mỗi lần nhìn Tiêu Bùi Trạch nhíu mày cười gian, thì đều thấy ánh mắt kia cực kỳ nham hiểm, đối mắt nhìn nhau nhiều hơn một giây cả người đều có thể run bắn.

Thật ra suy nghĩ của cậu cũng rất bình thường, trong đầu vẫn luôn hạ quyết tâm phải cưới vợ sinh con, đột nhiên có ngày nhận ra mình thích đàn ông, hơn nữa thực lực chênh lệch xa lắc, còn vô cùng biết người biết ta mà nhận ra, mình nhất định là cái người bị đè, vì vậy vô cùng bi thương mà nghĩ, có một số việc sớm muộn gì tránh cũng không khỏi, hay là trước tiên nên tìm hiểu tốt một tí, bằng không thì cuối cùng mình chết như thế nào cũng không biết.

Thế nhưng chuyện đó trong mắt Tiêu Bùi Trạch lại là một ám chỉ vô cũng rõ ràng, giống như là “Em rất tự giác, em đang cố gắng chuẩn bị, em sẽ mau chóng tự mình tắm rửa nằm trên bàn ăn của anh” vậy.

Chu Tiểu Tường thấy kể từ sau đêm đó ngày nào mặt mày hắn cũng hớn ha hớn hở, hận đến nỗi ngứa răng, thế nhưng trong lòng cũng nhột nhột, rất rất muốn tìm hiểu kĩ hơn ít chuyện, thế nhưng ở công ty người người qua lại không thể thoải mái dùng internet, ở nhà thì không muốn bị Tiêu Bùi Trạch cười cợt thêm, cuối cùng, không thể làm gì hơn là đành lợi dụng thời gian ngồi trong toilet, ôm điện thoại nhìn mớ chữ chỉ lớn hơn hột mè một chút, ngẫm lại đều cảm thấy mình khổ cực vô cùng.

Nếu như vấn đề tình cảm xoắn xít đến chết đi sống lại thì trong công tác vô cùng suôn sẻ, hạng mục sau khi đưa vào hoạt động rất thuận lợi, hơn nữa có tiếng vang tốt, danh tiếng Chu Tiểu Tường ở công ty vốn đã có chút lềnh bềnh, thì giờ này càng nổi, ngay cả buổi họp hằng năm của công ty, bộ hành chính cũng mời cậu biểu diễn tiết mục.

Chu Tiểu Tường nghe được sửng sốt một chút, chỉ vào mặt mình với biểu cảm khó tin: “Tôi? Biễu diễn? Tôi có thể biểu diễn được gì?”

Tập thể đồng nghiệp cùng ngành ôn ào, bảo giọng Tiểu Tường Tử hay, hát rất dễ nghe, mau đi làm vẻ vang ngành chúng ta.

Có cô gái từ bộ hành chính chạy tới làm toàn bộ bọn họ náo loạn, cười bảo: “Mấy người đều là tục nhân, lúc nào cũng hát với khiêu vũ là sao? Tôi nghĩ Tiểu Tường Tử rất thích hợp diễn hài kịch, chắc chắn sẽ rất vui vẻ!”

Chu Tiểu Tường thiếu chút nữa thở không ra hơi, vô lực nhìn cô: “Đây là đang khen tôi sao? Sao nghe thấy chướng chướng vậy?”

“Tất nhiên là khen cậu rồi!” Cô gái ở phòng hành chính cười đến sáng lạn: “Thời buổi giờ diễn viên hài kịch khan hiếm lắm!”

Chu Tiểu Tường một đầu hắc tuyến, khoát khoát tay lên tiếng: “Ngại quá, tôi không tham gia tiết mục gì hết, tôi phải chăm sóc em trai, cho dù có diễn thì cũng phải mất thời gian tập luyện.”

Cô gái phòng hành chính thất vọng, ngờ vực hỏi: “Sao cậu lúc nào cũng phải trông em vậy?”

Chu Tiểu Tường cười cười: “Không ai trông thì tôi phải trông thôi.”

Cô gái phòng hành chính sửng sốt một chút, tuy rằng không biết có đoán đúng hay không nhưng vẫn có chút xấu hổ, cuối cùng không thể làm gì khác hơn đành giả lả đôi câu rồi không nhắc lại chuyện biểu diễn nữa.

Không bao lâu liền đến buổi họp thường niên, địa điểm họp tổ chức ở một khách sạn năm sao gần đó, hồi giờ các buổi họp thường niên đều tổ chức ở đây.

Chu Tiểu Tường là người mới, có nhiều chuyện không biết, vẫn bận bù đầu làm việc, không để ý tới chuyện ngoài lề, cũng không có nghe ngóng chuyện công ty qua Tiêu Bùi Trạch, cậu không có hứng thú tám chuyện. Bất quá lúc đang họp nghe người ta trò chuyện mới biết được, khách sạn này thật ra cũng dưới trướng tập đoạn  JSJ, cũng là sản nghiệp của Tiêu Bùi Trạch.

Chu Tiểu Tường hơi bất ngờ, nhưng lại nghĩ, du lịch và khách sạn vốn là sản nghiệp có liên kết, người nọ đã làm du lịch thì thêm khách sạn cũng chẳng có gì lạ.

Làm cậu kinh ngạc chính là quy mô họp thường niên, bình thường lúc đi làm cũng biết công ty không ít nhân viên, ai ngờ khi họp thường niên thì đều mời toàn bộ nhân viên của công ty chi nhánh đến nữa, lần tập hợp này, cả khách sạn đều bao hết cho bọn họ.

Quy trình họp thường niên công ty cũng không mấy đặc biệt, buổi chiều mở đại hội, buổi tối xem trình diễn ăn tiệc. Bên hành chính đã sớm gửi có mỗi người một tờ list, trong đó liệt kê chi tiết tiến trình, thời gian, địa điểm, chỗ ngồi, tiết mục của buổi họp, thu xếp ổn thỏa ngay ngắn.

Chu Tiểu Tường nghĩ cả buổi chiều với buổi tối đều phải ở lại khách sạn, chạng vạng chắc không có thời gian đi đón Tiểu Vũ, tính toán một lát rồi chuẩn bị gọi điện cho Từ Nhạc nhờ y giúp đỡ một chút, nhưng khi mới vừa cầm điện thoại lên thì lại bị Tiêu Bùi Trạch đoạt lấy.

Tiêu Bùi Trạch liếc nhìn cậu tra danh bạ, mau chóng hiểu rõ ý định của cậu, nửa cười nửa không nhìn Chu Tiểu Tường: “Sao khi có chuyện gì thì người đầu tiên em trao đổi cũng không phải là tôi, mà lại gọi điện thoại cho Từ Nhạc?”

“Tôi với anh trao đổi thế nào đây?” Chu Tiểu Tường nhìn hắn khó hiểu: “Anh là sếp, anh không đi họp sao? Chúng ta ai cũng không rảnh.”

Tiêu Bùi Trạch nghe thấy hai chữ “chúng ta” này thì vô cùng khoan khoái, cười cười ôm cậu ấn lên chỗ tựa lưng sô pha: “Tôi rảnh, để mai tôi đón Tiểu Vũ, em cứ yên tâm.”

Chu Tiểu Tường nhất thời ngạc nhiên: “Anh mà rảnh sao? Anh làm sao mà rảnh được?”

“Lúc họp tôi tùy ý nói vài câu, còn lúc sau đó không phải chuyện của tôi.”

“Thật à?”

“Thừa lời, lừa em làm gì?” Tiêu Bùi Trạch nói xong liền ôm Tiểu Vũ đang ngồi chơi xếp gỗ trên thảm lên, để thằng bé ngồi trên đùi mình: “Tiểu Vũ, mai em không đi nhà trẻ.”

Tiểu Vũ chớp chớp mắt nhìn hắn, bỗng nhiên bắt đầu ứa nước mắt: “Sao không cho em đi? Em muốn đi!”

“Sao?” Chu Tiểu Tường ngạc nhiên sờ đầu thằng bé: “Không phải em không thích đi sao? Em quên em còn đòi khóc về nhà à?”

Tiểu Vũ ngậm miệng bộ dáng muốn khóc mà không thể khóc: “Linh Linh nói ngày mai mang xe tăng tới cho em chơi… Em muốn đi!”

“Ha…” Chu Tiểu Tường không nhịn được người nhất trên ghế sa lông, nhấc chân đạp nhẹ trên người nó một cái: “Ông nội thằng này! Thật là không chứa được!”

“Đây là em trai em.” Tiêu Bùi Trạch buồn cười ôm Tiểu Vũ né cái đạp thứ hai của cậu: “Vậy ngày mai đưa Tiểu Vũ đến nhà trẻ, lúc đó tôi sẽ đi đón thằng bé.”

Ngày họp thường niên thứ hai, Tiêu Bùi Trạch nói được làm được, đúng là đứng trên đài tùy ý nói đôi câu, trước sau gì cũng chưa hết mười phút, nói xong liền bỏ đi không thấy bóng dáng.

Chỗ ngồi của Chu Tiểu Tường vừa vặn đặc biệt, bên trái có lối đi nhỏ, bên phải và phía sau là đồng nghiệp cùng ngành, ngồi phía trước là mấy mỹ nữ bên thị trường, cánh lối đi trên trái là mấy mỹ nữ ở công ty chi nhánh.

Lúc Tiêu Bùi Trạch đang nói chuyện trên đài, mấy cô gái bên thị trường phía trước ngoài mặt thì ngồi nghiêm chỉnh nhưng lại lén lút thầm thì nói chuyện: “Năm nay thành thích tốt như vậy mà sao Tiêu tổng còn nghiêm mặt thế? Lúc nào thì mới nói xong đây? Nhìn thật dọa người…”

Chu Tiểu Tường nghe được cười đến run vai, nhưng khi liếc mắt đảo qua, thấy một dàn mỹ nữ phía bên công ty chi nhánh ăn mặc trang điểm xinh đẹp, vẻ mặt hâm mộ ngẩng lên nhìn trên đài, tròng mắt như thể muốn tỏa sáng, nhất thời đen mặt.

Lúc Tiêu Bùi Trạch nói xong, Chu Tiểu Tường gửi tin nhắn cho hắn: “Mấy gái trụ sở nhìn anh như ôn thần, còn mấy gái chi nhánh nhìn anh như nam thần, đây là vì cái qué gì?”

Tiêu Bùi Trạch hồi âm năm chữ: “Không liên quan tới tôi.”

Chu Tiểu Tường cầm điện thoại cười rộ lên, Vương ‘mập’ bên cạnh thấy cậu cười, tưởng cậu đang thấy gì vui vẻ, mặt tò mò nghiêng đầu qua thăm dò: “Gì? Vương Bát Đản là ai vậy?”

Chu Tiểu Tường hoảng hốt, lập tức bình tĩnh cất điện thoại vào túi: “Thì là Vương Bát Đản.”

“Oh….” Vương ‘mập’ không hiểu nên đành gật gật đầu.

“Nè, hỏi anh chuyện này.” Chu Tiểu Tường cúi thấp người, hạ thấp giọng nói lại vấn-đề-vừa-hỏi-Tiêu-Bùi-Trạch với Vương ‘mập’.

Vương ‘mập’ nghe xong: “Haiz, có gì mà không nghĩ ra, Tiêu tổng rất kín đáo, mấy gái chi nhánh đâu biết anh ta là cái dạng gì, cho mấy em đó ở trụ sở một tuần thử xem, chắc chắn sẽ sáng mắt ra.”

Chu Tiểu Tường gật đầu, lại suy nghĩ, nghĩ thế nào cũng không mường tượng ra bộ dáng mặt đen của Tiêu Bùi Trạch, mỗi lần nghĩ tới hắn trong đầu luôn hiện ra bộ mặt cười cợt, không kìm được kinh ngạc một lúc, rồi mạnh tay chà mặt mới hoàn hồn.

Đại hội mở được nửa ngày, Chu Tiểu Tường không ngờ giây phút cuối cùng cậu lại nhận được một bất ngờ, lúc khen thưởng nhân viên, cậu được biểu dương nhân viên mới ưu tú, nhận được tờ giấy khen và một phần quà tặng.

Chu Tiểu Tường khấp khởi đón nhận lời chúc mừng của đồng nghiệp, cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Tiêu Bùi Trạch: “Tôi được khen thưởng nhân viên mới ưu tú, anh có biết không ?”

Tiêu Bùi Trạch đang nghỉ xem tài liệu, lúc nhận được tin nhắn ngồi tựa lưng vào ghế suy nghĩ một chút, cho rằng Chu Tiểu Tường đây là thật sự nghĩ hắn là bạn trai hoặc người nhà, không kìm được bật cười, hồi âm: “Biết.”

“Mợ! Sao biết mà không nói!”

“Nói cho em biết thì còn gì ngạc nhiên?”

Chu Tiểu Tường nhìn màn hình vui vẻ một lúc mới tắt điện thoại.

Đại hội xong liền đến sát thời gian biểu diễn, Chu Tiểu Tường bị người chen lấn khi đi tới cửa không cẩn thận va vào người bên cạnh, vội vã nghiêng đầu qua xin lỗi: “Ngại quá! Xin lỗi!”

Người nọ nhìn cậu cười nói: “Chu Tiểu Tường, chúc mừng nha!”

Chu Tiểu Tường đúng lúc đi ra khỏi cửa mới sửng sốt nhớ ra người nọ là Trịnh Kiệt ở bộ kế hoạch, vội vã cười đáp: “Cảm ơn!”

Trịnh Kiệt đề thấp giọng hỏi cậu: “Nghe nói cậu muốn tới bộ phận của chúng tôi?”

Chu Tiểu Tường chớp mắt mấy cái, hơi bị ngạc nhiên: “Còn chưa có ý định, sao anh biết?”

Trịnh Kiệt cười cười: “Nghe nói, chào mừng cậu tới.”

Chu Tiểu Tường lơ mơ cười gật đầu: “Cảm ơn.”

Lúc liên hoan buổi tối vẫn theo lệ xếp chỗ theo bộ, Chu Tiểu Tường với đồng nghiệp bộ kỹ thuật ngồi chung một khu, xem tiết mục trên khán đài không kìm được mà than thở: “May mà chưa tham gia tiết mục gì, đến cơm tối cũng chưa được ăn, thảm quá thảm…”

Bữa tiệc đang lúc người qua người lại đi mời rượu, bàn này chen đến bàn kia, tưng bừng náo nhiệt, không bao lâu sẽ tới lễ năm mới, một bàn người bắt đầu bàn tán chuyện năm mới. Có người oán giận nhà xa quá, đi máy bay thì tiếc tiền, đi xe lửa thì tiếc thời gian; có người rầu rĩ nhà có cụ cao tuổi, năm nào cũng về đều mang theo mấy thứ linh tinh, thật không có lòng thành, không biết năm nay nên mang về thứ gì tốt.

Chu Tiểu Tường yên lặng ăn, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên xem biểu diễn, không có cách nào chen vào đề tài của bọn họ, cầm điện thoại lên nhắn tin cho Tiêu Bùi Trạch: “Đón Tiểu Vũ về chưa?”

Tiêu Bùi Trạch lâu thật lâu vẫn chưa hồi âm, Chu Tiểu Tường đợi cả buổi, tự nhiên lòng cảm thấy ấm ức, lại cất điện thoại tiếp tục ăn.

Trên bàn có người hỏi: “Nè, Tiểu Tường Tử, cậu có phải người bản địa không?”

“Không phải.” Chu Tiểu Tường hít sâu ngẩng đầu cười cười, quay đầu nhìn sân khấu.

“Vậy cậu có về nhà ăn tết không? Nhà có xa không?”

“Xa lắm, không về.” Chu Tiểu Tường đột nhiên đứng lên, cười bảo: “Tôi đi rửa tay.”

Nói xong liền xoay người ra phòng khách, mau chóng nhanh bước đến phòng vệ sinh, hai tay chống lên bồn rửa tay một lát rồi mở vòi nước rửa mặt sau đó xoa xoa tay cầm điện thoại lên, danh bạ lướt tới chữ “Vương Bát Đản”, suy nghĩ mọt lát rồi ấn xuống nút-chỉnh-sửa, bỏ hết ba chữ này, thay bằng một chữ “Tiêu”, lại ngẩn người hồi lâu, rồi xoay người tựa bồn rửa tay bên cạnh, nhấn nút gọi điện.

empty

Advertisements

2 thoughts on “LLTKDLS – C42

Gửi phản hồi : (;¬_¬) (* ̄m ̄) 凸(`0´)凸 (‡▼益▼) (,,#゚Д゚) (҂⌣̀_⌣́) (≧▼≦;) (#`д´)ノ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ಠ⌣ಠ) (ಥ⌣ಥ) ╭(๑¯д¯๑)╮ щ(ಥДಥщ) _:(´□`」 ∠):_ (シ_ _)シ (ノ ̄ー ̄)ノ (~‾⌣‾)~ (~ ̄▽ ̄)~ ヘ( ̄ー ̄ヘ) o(╥﹏╥)o (。´∀`)ノ \(@ ̄∇ ̄@)/ 〜( ̄▽ ̄〜) (︶ω︶) (*‿*✿) O(≧▽≦)O (ღ˘⌣˘ღ) (✌゚∀゚)☞ (❁´‿`❁)*✲゚ ∩(︶▽︶)∩ (づ ̄ ³ ̄)づ (╯3╰) σ(≧ε≦o) (っ˘з(˘⌣˘ ) (*≧艸≦) (˘▼˘>ԅ( ˘⌣ƪ) (´ω`♡%)┐( ̄ー ̄)┌ ╮(•˘︿ ˘•)╭ ╮ (. ❛ ᴗ ❛.) ╭ ˳/(˘ε ˘)♬♪♫ ヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3 (▰︶︹︺▰) (n˘v˘•)¬ _(:3 」∠ )_ (∪。∪)。。。zzz (。◝‿◜。) ❤❤❤❤❤Viết tiếng Việt có dấu nha mấy chế ❤❤❤ *éo chơi giựt tem nữa nha~~~❤❤❤

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s