LTKTDLS – C36

12664913313169
Chương 36 :Đại Tiêu mưa dầm thấm lâu.
Edit: Tammie
Beta: Pateeempty

Chu Tiểu Tường mím chặt môi trừng hắn, nhận thấy hai người đang dựa vào nhau quá gần, trừng mắt nhanh chóng biến thành đấu mắt, ngửa ra sau một chút, cậu chớp mắt mấy cái rồi lại tiếp tục trừng.

Tiêu Bùi Trạch bị cậu chọc cười, vỗ vỗ lên mặt cậu: “Đừng có liều mạng trừng như vậy, ánh mắt em có dị năng đặc biệt hả? Muốn đào hai cái hố lên mặt tôi sao?”

Chu Tiểu Tường vừa muốn ngửa ra sau, vì cảm thấy bảo trì khoảng cách nhất định đầu óc sẽ thanh tỉnh hơn, nhưng mà đầu vừa động đã đụng tới lưng ghế sô pha, không còn cách nào khác nên cậu đành vẹo người, ngửa sang bên cạnh, đưa tay đẩy hắn ra: “Không phải anh để tôi tự mình cảm nhận sao? Tôi đang nghiêm túc cảm nhận nè!”

“Cảm nhận cái gì?” Tiêu Bùi Trạch buồn cười nhìn cậu, không để cậu đẩy ra, ngược lại bắt lấy tay cậu, sáp lại gần thêm một chút.

Chu Tiểu Tường lại tiếp tục ngửa người ra sau, bối rồi: “A nè, không phải anh nói là có chừng mực sao? Phải có chừng mực chứ! Bảo trì khoảng cách! Xê… Xê ra một chút…”

Tiêu Bùi Trạch đảo mắt nhìn xuống, khóe miệng cong lên cười cười đen tối: “Thắt lưng không tồi.”

“Hả?” Chu Tiểu Tường khó hiểu: “Cái gì không tồi?”

Cái tay Tiêu Bùi Trạch ôm chặt lưng cậu, lòng bàn tay cách lớp quần áo sờ soạng lên thắt lưng của cậu: “Chỗ này.”

Chu Tiểu Tường sửng sốt, mặt bị chọc đến đỏ bừng, mất tự nhiên mà dịch mông, thấy hắn lại tiếp tục dán tới, nhất thời có cảm giác lửa trên mặt lan ra toàn thân, liền gượng cổ quát hắn: “Ông không phải đến đây để cho anh đùa cợt!”

“Ai đùa em? Khen em mà.” Tiêu Bùi Trạch cười cười, thấy cậu nếu cứ trốn về phía sau nữa thì sẽ bị ngã lên sô pha, liền dứt khoát đem hai tay ấn cậu xuống đè lại.

“…” Chu Tiểu Tường không thể tin nổi mà trừng hắn: “Anh lại đẩy tôi?!”

Tiêu Bùi Trạch cười cười cúi người hôn lên hai mắt của cậu, cảm thấy cậu vội vàng nhắm mắt, lông mi lướt nhẹ qua môi, khiến cho hắn trở nên ngứa ngáy, kéo giãn khoảng cách nhìn cậu, hắn khàn khàn nói: “Trước kia sao không thấy em đỏ mặt?”

“…” Chu Tiểu Tường nháy mắt cảm thấy như trên ghế sa lông găm đầy kim nhọn, mém chút nữa là biến mình thành con nhím, lắp bắp nói: “Lúc… lúc phát sốt, thì như vậy mà….”

“Buổi sáng như vậy là triệu chứng phát sốt, bây giờ thân nhiệt em đã giảm rồi.”

“Làm sao tôi biết? Anh làm nhà nghiên cứu hả, quản tôi làm gì!”

Tiêu Bùi Trạch cười cười, ôm gáy cậu rồi sáp lại, hôn lên mặt cậu, tay kia thì rút ra khỏi thắt lưng của cậu một chút, ngón cái cọ nhẹ trên thắt lưng, môi dán bên tai cậu thấp giọng nói: “Em thích tôi.”

Hơi thở Chu Tiểu Tường trở nên dồn dập, lỗ tai bị hắn thổi khí đến nóng bừng, nửa bả vai đều nhanh tê dại, vội vàng đưa tay chắn trước ngực: “Tôi muốn đi tắm… đi ngủ…”

“Em mới nói không vội ngủ mà?”

“Tôi hối hận.”

Tiêu Bùi Trạch dừng lại, kéo giãn khoảng cách nhìn cậu, ánh mắt thâm trầm: “Hối hận khi theo tôi đến đây?”

Chu Tiểu Tường nhìn ánh mắt của hắn, nhìn chằm chằm.

Tiêu Bùi Trạch gắt gao nhìn cậu: “Tại sao không nói? Hối hận sao?”

Chu Tiểu Tường bật thốt: “Tới bây giờ còn chưa có.”

Tiêu Bùi Trạch nhịn không được mà cười rộ lên, vùi đầu tiếp tục hôn.

Chu Tiểu Tường giật mình, vội vàng vươn tay đẩy hắn ra: “Ý tôi không phải thế!”

“Tôi biết.” Tiêu Bùi Trạch khàn giọng trả lời, đôi môi mang theo độ ấm nóng rực trượt dọc theo cổ cậu lướt xuống dưới, rồi vươn đầu lưỡi ra để trên vùng thịt mềm ở xương quai xanh dưới cổ cậu mút mạnh một cái.

“A…” Chu Tiểu Tường không chống lại được cơn tê dại đột nhiên nổi lên, trực tiếp kêu lên thành tiếng, rồi lại bị chính mình làm hoảng, vội vàng cắn chặt môi, muốn đẩy người bên trên ra nhưng cảm thấy thoát lực.

Tiêu Bùi Trạch bị tiếng kêu của cậu làm cho bụng dưới co chặt, hô hấp nhất thời trở nên trầm nặng, ngẩng đầu dùng ánh mắt hơi mang theo dục vọng chiếm giữ nhìn cậu: “Lạnh à?”

Đầu óc Chu Tiểu Tường lộn xộn, ánh mắt mơ màng, toàn bộ lực chú ý đều bị cơn tê dại trên cổ cuốn đi, lắc đầu theo bản năng.

Tiêu Bùi Trạch nhìn bộ dạng này của cậu, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, không kìm được lại nặng nề hít thở, đặt môi trên cổ của cậu mút thêm một lần nữa, nghe tiếng rên rỉ kìm nén thoát ra khỏi môi cậu, thiếu chút nữa hắn đã đem bàn tay tiến vào trong lớp áo, nhưng nghĩ cậu bây giờ đang bị cảm, liền đưa tay ra ngoài, vùi đầu vào cổ cậu thở gấp.

Chu Tiểu Tường bị hơi thở thoát ra khỏi miệng hắn làm nóng, hai tay nắm chặt sô pha dưới thân, cả người không kìm được mà run rẩy.

Tiêu Bùi Trạch hoãn trong chốc lát, rồi lần nữa ngẩng đầu, thâm sâu nhìn cậu một cái, rồi từ trên người cậu chống tay đứng dậy, sau đó ngồi lên ghế sô pha vớt cậu lên ôm chặt lấy, dán mặt mình lên mặt cậu cọ cọ, cười nói: “May mà không ai giành với tôi, tôi có thể chậm rãi chờ, bằng không thì bây giờ tôi đem người ăn luôn, em tin không?”

Chu Tiểu Tường ngốc ngốc nửa ngày mới hiểu được lời hắn nói, nhất thời nổi giận, giãy ra khỏi lồng ngực hắn: “Nói cứ như không ai thèm để ý đến tôi vậy!”

Tiêu Bùi Trạch hơi buông lỏng cậu ra, không nhịn được cười cười: “Điểm chú ý của em sao lại sai lệch như vậy?”

“Sao cơ?!” Chu Tiểu Tường vẻ mặt phẫn nộ trừng hắn.

“Tôi nói tôi muốn ăn em.”

Chu Tiểu Tường tiếp tục trừng hắn, trừng cho đến khi hiểu ý, trên mặt dần đỏ lựng lên, nhìn vẻ mặt cười đen tối của Tiêu Bùi Trạch, cậu mấp máy miệng lẩm bẩm: “Tôi fack! Quá lưu manh!”

Tiêu Bùi Trạch cong khóe miệng, nhịn một lúc không nhịn được nữa, lập tức ôm cậu ngã vào sô pha, đưa tay vỗ ót cậu hai cái, sâu kín nói: “Đầu óc em phát triển thế nào vậy? Sao cứ mãi chú ý sai trọng điểm thế?”

Chu Tiểu Tường lại tức giận lần nữa: “IQ của ông đây 120! Đầu óc sử dụng vô cùng tốt!”

Tiêu Bùi Trạch nghe thấy càng vui vẻ: “Đầu óc của em mà cũng có thể làm việc bình thường được sao? Tôi có nên trừ một ít tiền lương của không đây?”

Lần này Chu Tiểu Tường hoàn toàn bùng nổ, cũng không biết lực ở đâu vùng lên, ra sức giãy khỏi vòng tay của hắn nhảy xuống sô pha, từ trên cao nhìn xuống, lửa giận hừng hực mà quát với hắn: “Đừng tưởng anh là sếp tôi thì có thể tự tiện trừ tiền lương! Tôi bây giờ đã là nhân viên chính thức! Tiền lương là bộ nhân sự phụ trách! Tôi là nhân viên chính thức! Chính thức!”

Tiêu Bùi Trạch thấy lực chú ý của cậu đã bay xa ngàn dặm, còn một bộ dáng đầy căm phẫn, vừa bực mình vừa buồn cười mà nhìn cậu một lúc. Sau đó đứng lên đưa tay ôm cậu lại: “Thôi thôi, không đùa em, nhanh tắm rửa đi, còn chưa uống thuốc nữa, tắm xong rồi uống thuốc.”

Chu Tiểu Tường vừa nghe hắn nói đầu óc mình không sử dụng được, giờ lại nghe hắn bảo uống thuốc, phèo phổi đều lộn cả tên: “Đầu óc tôi không có vấn đề! Uống thuốc em gái anh!”

“Ai yoo em yêu à!” Tiêu Bùi Trạch tựa đầu lên vai cậu, cười đến nỗi bụng muốn rút gân: “Trong nhà không có thuộc trị não, chỉ có thuốc cảm thôi.”

Chu Tiểu Tường im lặng một lúc, sau đó đẩy mạnh hắn ra, mặt trướng đỏ chạy trối chết đến phòng tắm: “Tôi đi tắm đây!”

Tiêu Bùi Trạch đứng bên ngoài một mình cười một lúc lâu, Chu Tiểu Tường ở bên trong điên cuồng xối nước, vừa mới tắm đã cảm thấy đầu óc đều nhanh chóng được rửa sạch, không còn ngốc cũng như choáng váng nữa.

Tắm rửa xong, cậu vừa ủ rũ đi ra liền bị Tiêu Bùi Trạch đứng canh me ở cửa ôm lấy cổ, nhất thời xấu hổ vô cùng, hận sao dưới sàn không thể nứt ra một cái lỗ để mình chui xuống, cậu cúi mặt đẩy hắn ra: “Tôi đi ngủ!”

Tiêu Bùi Trạch thấy bộ dạng ngượng ngùng này của cậu, lại muốn cười nhưng vội vàng nhịn xuống, hôn lên mặt cậu một cái, thấp giọng nói: “Nước với thuốc để ở đầu giường, uống xong thì ngủ sớm một chút.”

Chu Tiểu Tường sửng sốt ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút ngạc nhiên.

Tiêu Bùi Trạch buông cậu ra: “Vào trong đi.”

Chu Tiểu Tường chớp mắt mấy cái, qua hồi lâu mới gật gật đầu mà đi vào phòng ngủ, ngồi trên giường lấy cốc nước uống hết hai viên thuốc.

Thành ly thủy tinh  rất dày, cầm trong tay không thấy nóng chút nào, đưa ly đến bên môi nhấp thử một ngụm, thấy nước ấm vừa uống, Chu Tiểu Tường liền ngây người một lát, đột nhiên cảm thấy khóe mắt có chút cay, vội vàng nhanh chóng uống thuốc.

Lúc Tiêu Bùi Trạch tắm xong đi vào, thấy Chu Tiểu Tường tựa vào đầu giường phát ngốc, chăn cũng chưa đắp, sắc mặt liền thay đổi, kéo chăn dưới người cậu ra rồi nhanh chóng đắp chăn lên người cậu, vừa đắp vừa cau mày, nói: “Đang làm gì thế này? Cảm nặng thêm chứ không phải đùa đâu.”

Chu Tiểu Tường ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mày sắc bén nhíu lại của hắn, trong mắt còn có sự khẩn trương quan tâm không hề che giấu, hơi thở bỗng loạn, vội vàng cúi đầu xuống: “Tôi quên…”

Tiêu Bùi Trạch nhạy cảm phát hiện được tâm tình bất thường của Chu Tiểu Tường, ngồi xuống nhìn cậu: “Sao vậy?”

Chu Tiểu Tường lắc đầu, im lặng một lúc lâu rồi nói: “Một ngày hôm nay anh chưa đi làm sao?”

“Công ty này nếu thiếu tôi một ngày mà không duy trì được, thì đã sớm đóng cửa.” Tiêu Bùi Trạch cười cười, xốc chăn lên ngồi cạnh cậu.

“Cũng đúng.” Chu Tiểu Tường gật gù, cảm thấy trên vai âm ấm, nhất thời hoảng hốt, quay đầu nhìn khuôn mặt cách trong gang tấc, ngạc nhiên hỏi: “Sao anh lại ngủ ở đây?”

“Chỉ có một cái giường, không phải em đã sớm biết sao?”

“Ý tôi là…” Chu Tiểu Tường chỉ chỉ phần giường bên cạnh Tiểu Vũ: “Anh ngủ bên kia…”

Tiêu Bùi Trạch buồn cười nhìn cậu: “Em cho Tiểu Vũ là sông Ngân* à? Lần trước anh cũng ngủ bên cạnh em.” (*Sông Ngân chia cách Ngưu Lang Chức Nữ)

Chu Tiểu Tường nghẹn họng nhìn trân trối.

Tiêu Bùi Trạch cười thâm sâu, đưa tay ôm chầm cậu một lát rồi hôn lên mặt cậu: “Mệt thì ngủ đi, tôi đọc sách một lát.”

Chu Tiểu Tường nghiêng đầu nhìn hắn, thấy hắn cảm giác được tầm mắt mình mà xoay đầu lại nhìn, trong lòng nhảy dựng, cuống quít lùi vào ổ chăn nằm xuống.

Tiêu Bùi Trạch yên lặng nhìn cậu một lúc, đôi mắt lộ ý cười, buông sách cúi người vịn vào bả vai cậu: “Tôi chỉ liếc nhìn một chút thôi, em khẩn trương cái gì?”

Ánh mắt Chu Tiểu Tường run lên, nhất thời tức giận, kéo chăn che lấp hơn nửa khuôn mặt : “Sao anh tự tin quá vậy!” Nói xong liền kéo cao chăn hơn nữa, phủ luôn đầu.

“Ngủ như vậy không tốt cho sức khỏe em không biết hả?” Tiêu Bùi Trạch nén cười kéo chăn xuống, thấy cậu tức giận nhìn mình chằm chằm, hắn cười rộ lên, tầm mắt liếc về phía Tiểu Vũ một cái: “Tôi nhớ em đã từng nói Tiểu Vũ mà ngủ rồi thì chẳng khác heo là mấy.”

“A?” Chu Tiểu Tường không dự đoán được hắn lại đột nhiên lảng sang chuyện khác, ngây người một chút rồi gật đầu : “Ừ!”

Tiêu Bùi Trạch mấp máy môi, ráng nhịn cười thâm thúy nhìn cậu một lúc rồi đột nhiên cúi đầu hôn lên môi cậu.

Đầu óc Chu Tiểu Tường “Oanh!” một tiếng, nhanh chóng bị hắn cạy mở khớp hàm tiến vào xâm nhập, mỗi chỗ trong khoang miệng đều nhanh chóng bị lướt qua, sức lực rất mạnh, khiến cậu không kìm được mà bắt đầu thở dốc, khi ấy đầu lưỡi lập tức bị trêu chọc ôm lấy mút vào, trong chớp mắt, lồng ngực như muốn nổ tung.

Trong căn phòng yên tĩnh, trừ bỏ tiếng thở dốc ồ ồ của hai người chỉ còn lại tiếng hôn môi ái muội, trong đêm tối nghe càng có vẻ kích thích.

Tiêu Bùi Trạch thấy cậu chỉ hơi chống cự một chút rồi lại không phản kháng rõ ràng, dã thú nào đó trong cơ thể nhất thời bắt đầu kêu gào, bắt lấy cổ tay cậu, hắn càng hôn càng sâu, nghe tiếng hừ nhẹ nôn nóng lại thỏa mãn trong miệng cậu, toàn thân hắn bỗng dưng cảm thấy khô nóng không chịu nổi, tay kia thì nhanh chóng luồn vào trong áo, chạy dọc người cậu.

Chu Tiểu Tường tuy rằng cảm thấy toàn thân như bị thiêu cháy, nhưng trong đầu vẫn còn một tia lý trí, chờ đến khi hắn hôn đến ngực liền thở hổn hển nói: “Ngừng! Mau… ngừng lại… cho tôi!”

Tiêu Bùi Trạch dừng động tác, nằm im trên ngực cậu chốc lát rồi ngẩng đầu hôn lên môi cậu: “Nghe lời em.”

Chu Tiểu Tường nhìn đôi ngươi đen đặc của hắn, nuốt nuốt nước miếng thông cổ họng, nhưng khi mở miệng ra vẫn có khàn: “Đầu óc tôi bây giờ không tỉnh táo.”

“Ừ, không ép em.” Tiêu Bùi Trạch nhìn cậu cười cười, không kìm được được ôm cậu một cái rồi hôn lên môi lần nữa mới buông ra, cụng trán cậu, cảm nhận được cơn nhiệt trên mặt cậu, hắn nhỏ giọng nói: “Không hôn nữa, em cứ ngủ đi.”

Chu Tiểu Tường sửng sốt:”Anh thì sao?”

“Lát nữa tôi ngủ.”

“Anh còn đọc sách hả?”

“Tùy tiện đọc chút thôi, chờ em ngủ rồi tôi ngủ, đỡ phải xảy ra chuyện.”

Chu Tiểu Tường nghe hắn nói thẳng ra như vậy, trên mặt nóng hực, gật gật đầu: “Ừ.”

 empty

Advertisements

3 thoughts on “LTKTDLS – C36

Gửi phản hồi : (;¬_¬) (* ̄m ̄) 凸(`0´)凸 (‡▼益▼) (,,#゚Д゚) (҂⌣̀_⌣́) (≧▼≦;) (#`д´)ノ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ಠ⌣ಠ) (ಥ⌣ಥ) ╭(๑¯д¯๑)╮ щ(ಥДಥщ) _:(´□`」 ∠):_ (シ_ _)シ (ノ ̄ー ̄)ノ (~‾⌣‾)~ (~ ̄▽ ̄)~ ヘ( ̄ー ̄ヘ) o(╥﹏╥)o (。´∀`)ノ \(@ ̄∇ ̄@)/ 〜( ̄▽ ̄〜) (︶ω︶) (*‿*✿) O(≧▽≦)O (ღ˘⌣˘ღ) (✌゚∀゚)☞ (❁´‿`❁)*✲゚ ∩(︶▽︶)∩ (づ ̄ ³ ̄)づ (╯3╰) σ(≧ε≦o) (っ˘з(˘⌣˘ ) (*≧艸≦) (˘▼˘>ԅ( ˘⌣ƪ) (´ω`♡%)┐( ̄ー ̄)┌ ╮(•˘︿ ˘•)╭ ╮ (. ❛ ᴗ ❛.) ╭ ˳/(˘ε ˘)♬♪♫ ヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3 (▰︶︹︺▰) (n˘v˘•)¬ _(:3 」∠ )_ (∪。∪)。。。zzz (。◝‿◜。) ❤❤❤❤❤Viết tiếng Việt có dấu nha mấy chế ❤❤❤ *éo chơi giựt tem nữa nha~~~❤❤❤

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s