LTKTDLS – C34

11228348729b647322l
Chương 34: Lời mời tốt bụng của Đại Tiêu
Edit: Tammie
Beta: Pateeempty

Tiêu Bùi Trạch nghe thấy tiếng động liền vội vàng ngẩng đầu, đứng lên ôm Tiểu Vũ qua đó đặt nó lên giường rồi vòng qua phía bên kia xoay người nhìn cậu: “Em tỉnh rồi?”

Hai mắt Chu Tiểu Tường nhắm tít lại, không nhúc nhích.

Tiêu Bùi Trạch nhìn chằm chằm cậu trong chốc lát, thấp giọng cười rộ lên, vươn tay nắm lấy cằm cậu nhéo nhéo: “Đừng giả bộ.”

Chu Tiểu Tường hừ nhẹ một tiếng, giả vờ say ngủ mà trở mình, đưa lưng về phía hắn.

Tiêu Bùi Trạch cười đầy ẩn ý, nhoài qua hôn lên mặt cậu một cái, thấy đôi lông mi của cậu khẽ giật giật, liền trực tiếp xoay mặt của cậu qua, hôn lên môi cậu, đầu lưỡi lướt nhẹ qua kẽ môi.

 Chu Tiểu Tường hoảng hốt nhanh chóng mở to mắt, nắm lấy tay hắn đẩy ra: “Anh điên à! Sẽ lây bệnh đó!”

Tiêu Bùi Trạch vẫn ung dung nhìn cậu cười cười: “Mới ngoan ngoãn được nửa ngày mà bây giờ đã khôi phục (như cũ) rồi.”

Tầm mắt Chu Tiểu Tường dời sang hướng khác: “Anh không về công ty có sao không? Tôi ổn hơn nhiều rồi, lát nữa là khỏe lại thôi.”

“Không sao.” Tiêu Bùi Trạch cười cười nhìn cậu: “Đừng lấy cớ này đuổi tôi đi, quanh năm suốt tháng tôi chỉ dành một nửa thời gian ở công ty.”

Chu Tiểu Tường nổi giận, đành phải bò ra khỏi ổ chăn, ngồi trên giường.

Tiêu Bùi Trạch sợ cậu lại bị lạnh, vội vàng đi lấy một cái áo khoác phủ thêm cho cậu, ngồi thật gần, nhìn chằm chằm cậu: “Không thích tôi đến vậy sao? Lại còn tắm nước lạnh nữa.”

Chu Tiểu Tường nhìn đôi mắt đen của hắn, cậu nhíu mày, khóe mắt đột nhiên có chút cay, gục đầu xuống nhìn chằm chằm vào đường cong của tắm chăn, giọng nói khàn khàn: “Ý tôi không phải như thế… Anh phải cho tôi một quá trình thích ứng chứ…”

Tiêu Bùi Trạch nghe cậu thả dấu hiệu, lông mày nhếch cao sắc mặt vui vẻ rõ ràng, ôm lấy cậu hôn hôn: “Vậy bây giờ em thích ứng đến đâu rồi?”

Vẻ mặt Chu Tiểu Tường ngượng ngùng, đẩy hắn ra: “Bây giờ đừng hỏi, tôi bị bệnh, đầu óc không rõ ràng, thởi điểm này đừng bắt tôi trả lời bất cứ điều gì.”

“Vậy tôi chờ em hết bệnh.”

Chu Tiểu Tường nhìn hắn, hốc mắt hồng hồng, rồi lại nhanh chóng dời mắt đi.

Tiêu Bùi Trạch cọ cọ ngón cái lên mặt cậu, nhìn đôi mắt hồng hồng của cậu, thấp giọng nói: “Không ngờ em vừa bệnh liền trở nên nhạy cảm như vậy, trước kia cũng thế sao?”

Chu Tiểu Tường sửng sốt, cắn phần thịt mềm bên trong môi, cả buổi không hé răng.

Tiêu Bùi Trạch nhìn cậu không chớp mắt: “Làm sao vậy?”

Chu Tiểu Tường lắc đầu, giọng nói nghèn nghẹn: “Không có gì, không có ai nói với tôi mỗi lần tôi sinh bệnh sẽ trở nên như thế nào?”

Tiêu Bùi Trạch tinh mắt nhìn thấy một tia cảm xúc trong mắt Chu Tiểu Tường, không kìm được mà ôm chặt cậu, hôn hôn lên mi mắt của cậu: “Sao lại nói như thế?”

Chu Tiểu Tường lặng người hồi lâu, hít hít cái mũi: “Lúc trước bị bệnh, không có người chăm sóc.”

Tiêu Bùi Trạch sửng sốt: “Ba mẹ em đâu?”

Chu Tiểu Tường chớp mắt mấy cái, giống như đang chìm vào trong trí nhớ, im lặng một lúc mới mở miệng: “Mẹ tôi không thể chăm sóc cho tôi, còn ba tôi thì đặt toàn bộ tâm tư trên người mẹ, lúc tôi sinh bệnh ông cũng không biết.”

Tiêu Bùi Trạch yên lặng nhìn cậu trong chốc lát, đột nhiên không dám nghĩ đến việc cậu lớn lên như thế nào, cảm thấy tâm mình đều bị xoắn chặt, hắn gõ gõ lên đầu cậu: “Đầu óc em phát triển như thế nào vậy? Sao mình sinh bệnh mà cũng không chịu nói?”

“Số lần tôi sinh bệnh cũng không nhiều…”

Tiêu Bùi Trạch ôm chặt Chu Tiểu Tường dán môi bên mặt cậu: “Nếu hôm nay tôi không gọi điện đến chắc em cũng không nói cho tôi biết.”

Chu Tiểu Tường khép mắt lại, không nói chuyện.

“Sau này thân thể khó chịu, trước nhất phải nói với tôi.”

Giọng nói Chu Tiểu Tường hơi run lên, đẩy người hắn ra: “Anh đừng có manh động như thế chứ?”

Tiêu Bùi Trạch bị cậu chọc cười, nhìn vành mắt hồng hồng của cậu, cười rộ lên: “Ai manh động với em, đang nói chuyện lịch sự mà.”

“Bây giờ đừng nói với tôi, chờ lúc tỉnh táo rồi nói sau.”

“Sợ tôi đục nước béo cò sao?”

Chu Tiểu Tường nâng mắt nhìn vẻ mặt tươi cười đắc ý của hắn, đột nhiên rất muốn vung một quyền đấm bay hắn, cắn răng nhẫn nhịn: “Cút đi!”

“Sao nhỉ? Đột nhiên cảm thấy không thừa dịp thả câu thì thực có lỗi với chính mình.”

Chu Tiểu Tường không thể tin được mà trừng hắn: “Anh thật là…”

Tiêu Bùi Trạch cười cười, một tay ấn nhẹ cậu lên giường, đè lên cả cái chăn, ôm chặt lấy cậu, thấy cậu trừng lớn mắt, giãy dụa như con nhộng, đột nhiên cảm thấy buồn cười, không nói hai lời liền cúi đầu hôn lên.

Đầu óc Chu Tiểu Tường nổ pháo hoa bùm bùm, hơi thở bắt đầu trúc trắc, cái mũi vốn đã bị nghẹt, bây giờ lại bị nghẹt luôn cái miệng, cảm thấy như nửa cái mạng già đều sắp bay mất, vội vàng đẩy hắn ra: “Không… ô… thở được…”

Tiêu Bùi Trạch buông môi ra, thở hổn hển, ánh mắt thâm thúy nhìn cậu trong chốc lát, không để cậu kịp phản ứng mà cúi đầu hôn lên cổ cậu.

Miệng Chu Tiểu Tường hé mở, mày nhíu lại bắt đầu thở dốc.

Vốn đã ngang ngạnh ngay từ đầu, bây giờ biết trong lòng Chu Tiểu Tường đã bắt đầu tiếp nhận hắn, Tiêu Bùi Trạch càng không kiêng nể gì, vừa hôn vừa lần bàn tay vào ổ chăn, hơi thở dồn dập nóng rực của hai người ngày càng dây dưa nghiêm trọng ???

Chút năng lực suy nghĩ còn lại của Chu Tiểu Tường còn đang khuyên bảo chính mình, bây giờ là khoảng thời gian đặc biệt, không thể mờ màng mà quyết định bất cứ chuyện gì, toàn bộ phải chờ đầu óc bình thường lại nói sau, nhưng mà lại không hề cưỡng lại được dòng nhiệt lưu đang cuộn toàn thân, ý thức bập bềnh chìm nổi giãy dụa.

Khi hai người thiếu chút nữa là cháy sạch lý trí thì đột nhiên bên tai truyền đến một giọng trẻ con lanh lảnh: “Anh ~~!”

Động tác đột ngột dừng cả, cả căn phòng dường như bị đè xuống, hai người đứng hình hồi lâu rồi đồng thời quay đầu qua.

Tiểu Vũ không biết đã tỉnh từ khi nào, còn tự mình bò lại đây, ngồi trên chăn cắn ngón tay, mở to mắt tò mò nhìn bọn họ.

Tiêu Bùi Trạch nhìn vẻ mặt mờ mịt của Tiểu Vũ, lại nhìn thấy Chu Tiểu Tường nháy mắt xấu hổ đỏ bừng mặt, hắn nhịn trong chốc lát rồi không kìm được mà đặt đầu lên bên gáy cậu cười rộ lên.

Tiểu Vũ càng mở to mắt nhìn, trên đầu treo đầy dấu chấm hỏi: “Anh~?”

“Tiểu Vũ, anh của em xấu hổ.” Tiêu Bùi Trạch nén cười ôm thằng bé lại đây, rồi liếc nhìn ánh mắt rực lửa hung ác của Chu Tiểu Tường, vươn tay vỗ vỗ lên mặt cậu: “Lần sau tôi sẽ chú ý.”

Cách tấm chăn, Chu Tiểu Tường đá hắn: “Không có lần sau!”

Tiêu Bùi Trạch luống cuống đè người cậu xuống: “Còn bệnh mà, nằm yên chút đi.”

“Anh cũng biết tôi bị bệnh sao! Anh có nhân tính hay không vậy? Thừa nước đục thả câu anh thật sự là bỉ ổi trơ tráo đê tiện xấu xa!”

Khóe miệng Tiêu Bùi Trạch cong lên gật gật đầu: “Ừ.”

“Tôi đang mắng anh đó anh có cảm giác không hả!”

“Ừ, có.”

“Anh!” Chu Tiểu Tường liên tục vung mấy nắm tay đấm vào gối, rồi mau chóng hết sức liền buồn bực mà trừng mắt nhìn hắn một lúc, nổi giận hừng hực mà trở mình: “Đồ khốn!”

Tiêu Bùi Trạch cười cười, vỗ vỗ cậu: “Trưa muốn ăn gì?”

“Sao cũng được!”

“Đi ra ngoài ăn hay mua về?”

“Sao cũng được!”

“Vậy ra ngoài ăn đi, mặc đồ dày một chút.”

“Sao cũng được!”

Tiêu Bùi Trạch ôm Tiểu Vũ đứng lên: “Tiểu Vũ, anh em xấu hổ, để anh ấy ở yên một mình đi, anh bế em ra ngoài ban công phơi nắng.”

Tiểu Vũ cười cười híp mắt: “Dạ ~!”

Chu Tiểu Tường tức giận đến xì khói ra mũi, liền đưa tay cầm gối đầu quăng về phía hắn: “Xấu hổ con em anh!”

Lúc ăn cơm, Tiêu Bùi Trạch lạ lùng mà nói chuyện một cách trịnh trọng đối với Chu Tiểu Tường: “Cần thương lượng với em một chuyện.”

Chu Tiểu Tường đưa mắt thấy vẻ mặt của hắn thật nghiêm túc, hào hứng hỏi: “Ai yoo, ông chủ Tiêu cũng có lúc muốn thương lượng với người ta à? Chuyện gì vậy, đừng làm tôi sợ nha! Tôi chẳng gánh nổi cái thương lượng của anh đâu.”

Tiêu Bùi Trạch không hề để ý mà cười cười, lên tiếng: “Tới chỗ tôi ở.”

“Phụt…” Chu Tiểu Tường nhanh chóng quay đầu, phun một ngụm canh lên ghế bên cạnh, vôi làng lấy khăn giấy lau lau, lau xong mới ngẩng đầu lên trừng hắn: “Anh nói gì?”

“Đến chỗ tôi ở.”

“Đờ mờ! Ở chung à!” Chu Tiểu Tường kinh hãi nhìn hắn: “Anh bị bệnh à? Tôi là gì của anh chứ? Tôi cũng chưa đồng ý anh, anh đừng mà được voi đòi tiên nha!

Tiêu Bùi Trạch tựa lưng vào ghế ngồi nhìn cậu, ý cười đầy mắt, trả lời đầy ẩn ý: “Thì ra em đang lo lắng đến chuyện ở chung.”

Vẻ mặt Chu Tiểu Tường cứng đờ, im lặng một lúc rồi 囧囧 nhìn hắn: “Tôi nghĩ sai rồi sao?”

Tiêu Bùi Trạch nhịn cười: “Ý của tôi là, gần đây em cần phải nghỉ ngơi, đến chỗ tôi, tôi chăm sóc cho em, chờ em khỏe lại rồi hãy về.”

“Không cần!” Chu Tiểu Tường không cần suy nghĩ liền từ chối: “Tôi cũng không phải tàn phế! Cần ai chăm sóc chứ!”

“Lúc mắc bệnh tâm lý khá là yếu đuối, cần phải chăm sóc kĩ càng về mặt tinh thần.”

“Tinh thần tôi rất tốt!”

“Bây giờ trời lạnh, khí hậu lại không bình thường, một mình em ở lỡ như ban đêm lúc nào đó bệnh trở nặng thì sao?”

“Sao lại một mình tôi ở? Từ Nhạc không phải người à?”

“Nếu em chịu nhờ vả Từ Nhạc thì sao sáng nay không để cậu ta chăm sóc em một chút?”

Chu Tiểu Tường ngây ngốc, vùi đầu bới cơm: “Tôi không cần người chăm sóc…”

Tiêu Bùi Trạch cười cười: “Vậy tôi cần người chăm sóc, em không đến tôi không ngủ được, em đến trị cho tôi đi.”

Chu Tiểu Tường kinh hãi nhìn hắn: “Tôi fack! Anh thật không biết xấu hổ!”

“Nói như vậy là đồng ý rồi, cứ thế trở về tôi sẽ giúp em thu dọn quần áo.”

Chu Tiểu Tường chớp mắt mấy cái: “Thương lượng vậy là xong rồi?”

“Ừ, xong rồi”

Chu Tiểu Tường nhìn cá trong bát, lại nhìn hắn, muống mắng hắn ngang ngược nhưng có chút mắng không nên lời, liền cúi đầu buồn bực kẹp miếng thịt bò nhét vào miệng: “Tôi còn chưa đồng ý mà, thương lượng xong rồi, cái này mà anh gọi là thương lượng à?”

“Đã thương lượng là được, kết quả nói sau.”

“… Ông già nhà anh!”

Tiêu Bùi Trạch cười cười: “Ở chỗ tôi đi làm cũng tiện, sớm tối Tiểu Vũ có tôi đưa đón.”

“…”

Cơm nước xong trở về, Tiêu Bùi Trạch bắt ép Chu Tiểu Tường ra ngồi cửa sổ phơi nắng diệt khuẩn, còn mình thì mau chóng nâng cao hiệu suất mà đem thu thập toàn bộ quần áo của hai anh em bọn họ một cách thỏa đáng, rồi lại mang xuống lầu nhét vào cốp xe.

Lúc trở về thì thấy Chu Tiểu Tường đã ngồi ở đằng kia theo dõi mình không chớp mắt, hắn liền đi qua chống tay lên thành ghế cúi người hôn lên trán cậu: “Sao vậy?”

Chu Tiểu Tường chớp mắt mấy cái: “Lưu manh vô lại chính là bản chất của anh đi? Ông đây lúc trước còn tưởng anh là tinh anh xã hội chứ.”

“Như thế nào mới được tính là tinh anh xã hội?”

“Thì cứ mặt người dạ thú như anh nè! Trước mặt người ta thì nghiêm trang trịnh trọng, giả vờ đẹp trai lạnh lùng, còn sau lưng người ta thì chính là bộ dáng không biết xấu hổ này.”

“A.” Tiêu Bùi Trạch cười cười: “Cho nên em mới không phải như thế*.” (không phải tinh anh xã hội =))~)

“Này!” Chu Tiểu Tường bị hắn nói đến nóng mặt: “Đừng có lôi tôi vào!”

“Được, không lôi em vào, đi thôi.” Tiêu Bùi Trạch cười cười lại hôn lên môi cậu, rồi đi qua ôm Tiểu Vũ đang ngủ trưa lên.

“Từ từ!” Chu Tiểu Tường đứng lên nhìn bóng lưng của hắn, thấy hắn quay đầu nhìn mình khó hiểu, ấp a ấp úng nói: “Sao tôi lại cảm thấy bị anh gài bẫy?”

“Ai gài bẫy em chứ? Là tốt cho em mà!” Tiêu Bùi Trạch cười rộ lên, đi tới nắm vai cậu: “Đừng nghĩ nữa, đi nào.”

empty

Chương 35 rồi~~~~7Được một hơn nửa rồi~~~~27

.

[Cái chính không phải chương 35 rồi, mà là… chương 35 rồi anh vẫn chưa ăn được gì sao 8]

Advertisements

One thought on “LTKTDLS – C34

Gửi phản hồi : (;¬_¬) (* ̄m ̄) 凸(`0´)凸 (‡▼益▼) (,,#゚Д゚) (҂⌣̀_⌣́) (≧▼≦;) (#`д´)ノ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ಠ⌣ಠ) (ಥ⌣ಥ) ╭(๑¯д¯๑)╮ щ(ಥДಥщ) _:(´□`」 ∠):_ (シ_ _)シ (ノ ̄ー ̄)ノ (~‾⌣‾)~ (~ ̄▽ ̄)~ ヘ( ̄ー ̄ヘ) o(╥﹏╥)o (。´∀`)ノ \(@ ̄∇ ̄@)/ 〜( ̄▽ ̄〜) (︶ω︶) (*‿*✿) O(≧▽≦)O (ღ˘⌣˘ღ) (✌゚∀゚)☞ (❁´‿`❁)*✲゚ ∩(︶▽︶)∩ (づ ̄ ³ ̄)づ (╯3╰) σ(≧ε≦o) (っ˘з(˘⌣˘ ) (*≧艸≦) (˘▼˘>ԅ( ˘⌣ƪ) (´ω`♡%)┐( ̄ー ̄)┌ ╮(•˘︿ ˘•)╭ ╮ (. ❛ ᴗ ❛.) ╭ ˳/(˘ε ˘)♬♪♫ ヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3 (▰︶︹︺▰) (n˘v˘•)¬ _(:3 」∠ )_ (∪。∪)。。。zzz (。◝‿◜。) ❤❤❤❤❤Viết tiếng Việt có dấu nha mấy chế ❤❤❤ *éo chơi giựt tem nữa nha~~~❤❤❤

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s