LTKTDLS – C31

1012511755a2f6037e
Chương 31 : Kế hoạch tập thể hình của Tiểu Tưởng
Edit: Tammie
Beta: Pateeempty

Ba ngày du lịch kết thúc, sau khi trở lại công ty, Chu Tiểu Tường hùng hổ bắt đầu kế hoạch tập luyện của mình, thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày cậu sẽ dành để đi luyện dụng cụ, cuối tuần tìm một ngày mang Tiểu Vũ ra ngoài chơi, còn ngày còn lại thì mang thằng bé tới công ty, để Tiểu Vũ tùy ý đi xung quanh còn cậu thì liều mạng rơi mồ hôi.

Chu Tiểu Tường cảm thấy mình sống đã được hai mươi mấy năm mà chưa có lúc nào thích tập thể hình như vậy, càng mệt tinh thần lại càng phấn chấn. Cậu quy kết rằng hiện tượng này chính là di chứng hậu khủng hoảng, vừa nghĩ đến chuyện mình bị bại trận vô số lần trước mặt Tiêu Bùi Trạch, liền có một loại cảm giác khẩn trương căng thẳng giống như nước sôi ùng ục ngút hơi nước.

Tiêu Bùi Trạch khinh người quá đáng! Cậu cũng không phải quả hồng mềm mặc hắn lăn tròn bóp dẹp! Chu Tiểu Tường với tâm tình can đảm hy sinh ngày qua ngày thúc giục chính mình (tập luyện) đến tối tăm mặt mũi. Điên cuồng đến nỗi làm đồng nghiệp xung quanh đều kinh hoàng.

Bữa trưa ngày kia, khi đang xếp hàng ở căng tin, Vương “mập” vừa đứng tìm tòi thân ảnh Tiểu Nguyệt Nguyệt – nữ thần hoàn mỹ trong mắt gã, vừa tám chuyện với Chu Tiểu Tường, hỏi cậu: “Tiểu Tường tử, mấy ngày nay chú mày uống lộn thuốc hả? Là do ăn Bản lam căn quá liều? Hay là uống máu gà nhiều quá? Phòng tập thể thao chỉ là nơi đến vui đùa một chút, chú mày tập gì mà giống như không muốn sống vậy?”

“Anh không biết gì hết!” Chu Tiểu Tường trịnh trọng nói: “Có một danh ngôn rằng! Đàn ông không ác, địa vị không ổn! Thân là đàn ông, phải ác mới mình một chút! Nếu không về sau chết như thế nào cũng không biết!”

Vương “mập” vẻ mặt mê man: “Tôi nhớ rõ hình như có quyển sách nào đó nói đàn bà không ác địa vị không ổn mà?”

Chu Tiểu Tường chỉ tiếc rèn sắc không thành thép , vỗ vỗ lên vai gã: “Anh là đàn ông đó Mập! Sao anh chỉ biết đến cái sách ghi đàn bà mà không để ý còn cuốn khác ghi là đàn ông? Trọng điểm chú ý của anh không chính xác a!”

“Anh Mập của mày thì có đời nào xem sách?” Vương “mập” xùy một tiếng, lại hỏi: “Ác hay không ác thì liên quan cái lông gì đến chuyện tập thể hình của cậu?”

“Đương nhiên là liên quan! Thân thể là tiền vốn của cách mạng! Tôi đang gom trữ tiền vốn! Hơn nữa,” Chu Tiểu Tường hừ hừ cười âm hiểm: “Phòng tập thể thao của công ty miễn phí, anh cứ dựa vào thị trường bên ngoài mà tính thử xem, ở lì bên trong một ngày lợi được bao nhiêu tiền? Ông đây là đang kiếm tiền! Kiếm tiền đó anh có hiểu không?”

“Hơi hơi hiểu!” Vương “mập” lơ đãng mà gật gật đầu, tầm mắt chăm chú nhìn chỗ rẽ của hàng người, huých huých cánh tay cậu: “Hôm nay vẻ mặt Tiểu Nguyệt Nguyệt không tồi nha!”

Vẻ mặt Chu Tiểu Tường khinh b : “Đại ca à, anh cứ  áp dụng chút hành động đi, cứ nhìn mãi như vậy, nhìn đến khi người ta bước vào nhà người khác cũng không vào được túi của anh đâu.”

Vẻ mặt Vương “mập” nhất thời nhăn nhó: “Người ta là tự ti…”

Chu Tiểu Tường: “…” Anh hẳn là cần phải học tên khốn họ Tiêu kia nên chai lỳ như thế nào!”

Hai người tám chuyện trên trời dưới đất nửa ngày, rốt cuộc cũng đến lượt, đang đứng ở ô cửa lựa đồ ăn rồi theo hàng người đến bưng canh, khi xoay người thì bên cạnh đột nhiên có một bóng người va phải, bát canh trong tay người nọ bị va phải nên lệch đi, nước canh nóng hổi nhất thời đổ lên ống tay áo vào mu bàn tay của Chu Tiểu Tường.

“Shh…” Chu Tiểu Tường bị nóng đến hít một hơi thật sâu, vội vàng đem khay đồ ăn đặt lên bàn.

“Thật ngại quá vô ý quá! Có bị bỏng không?”

“A?” Chu Tiểu Tường ngẩng đầu, là một đồng nghiệp bên bộ kế hoạch, biết nhưng không quen, hình như gọi là Trịnh Kiệt, cậu lắc đầu: “Không sao.” Nói xong liền xoay người đi về phía ô cửa lấy cơm.

Người nọ đuổi theo cậu, rút bảy tám tờ khăn giấy vội vã chạy đến: “Ngại quá, tôi không trông thấy cậu, mau chùi đi!”

Chu Tiểu Tường nhận khăn giấy: “Cám ơn!” Cúi đầu lau lau ống tay áo rồi phất phất tay với y: “Anh cứ đi ăn cơm đi, không sao đâu!”

“Thật ngại quá…” Người nọ lại giải thích một lúc rồi bưng khay đồ ăn của y vẻ mặt áy náy mà rời đi.

Vương “mập” nhìn bóng dáng người nọ đi xa, chỉ chỉ vào mu bàn tay bị nóng đến đỏ lên: “Muốn đi ngâm nước lạnh một chút không?”

“Không sao mà.” Chu Tiểu Tường lắc lắc đầu: “Hết đau rồi.”

Hai người tìm bàn ngồi xuống, Vương “mập” nhìn trái nhìn phải rồi nhoài đầu qua hạ giọng nói: “Tiểu Tường tử, tên kia là Trịnh Kiệt bên bộ kế hoạch phải không?”

Chu Tiểu Tường gật gật đầu, gắp đồ ăn mình không thích đưa qua cho gã, lại từ trong khay của gã gắp mấy thứ gã không thích ăn: “Hình như thế, không quen lắm.”

“Tôi cảm thấy thằng đó là cố ý va vào cậu.” Vương “mập” càng hạ thấp giọng.

“Hả?” Chu Tiểu Tường ngẩng đầu, miệng còn đang cắn miếng thịt bò: “Vì sao chứ? Tôi cũng đâu có quen anh ta.”

Vương “mập” lắc đầu: “Tôi cũng không biết, đó là cảm giác, tôi mới đứng bên nhìn thấy, y hình như là đặc biệt rẽ hướng vế phía cậu, lúc đầu đang đi từ từ thì bỗng dưng tăng tốc.”

Miếng thịt bò của Chu Tiểu Tường rứt xuống khay cơm, nghẹn họng mà nhìn sững gã trong chốc lát rồi đột nhiên cười rộ lên: “Anh nói giống như phim ấy, tôi không đắc tội với anh ta, không oán không cừu.”

Vương “mập” lắc đầu, vẻ mặt khó hiểu: “Ai mà biết được, anh mập của mày nhìn người rất chuẩn, anh đây cá mười cái chân gà là y cố ý!”

“Phốc…” Chu Tiểu Tường bật cười: “Anh có thể đánh cược cái khác được không? Cứ cược đồ ăn hoài như vậy mà anh còn suốt ngày đòi giảm béo?”

Vương “mập” gặm một miếng thịt, tiếp tục cằn nhằn: “Anh mập đây sẽ giúp cậu điều tra, khi có manh mối anh sẽ nói cho mày biết đầu tiên!”

Chu Tiểu Tường hoàn toàn thờ ơ, cười gật gật đầu: “Được!”

Chưa đầy vài ngày, Vương “mập” mang tin tức đến, lôi kéo Chu Tiểu Tường thầm thì to nhỏ: “Tiểu Tường tử, bây giờ tôi không có căn cứ xác thực, nhưng lại có một suy đoán!”

 Chu Tiểu Tường đã quên chuyện gã nói, mờ mịt nhìn gã: “Anh đang nói chuyện gì?”

Vương “mập” lấy cuốn tập gõ lên đầu cậu, thầm thì: “Trịnh Kiệt!”

Chu Tiểu Tường bừng tỉnh đại ngộ, lại hỏi: “Có chuyện gì?”

“Anh thấy mày đúng là gặp phải vận cức chó (vận may), nhưng mà vận cức chó dù sao cũng là vận khí liên quan đến cức chó, không biết là mày có phúc hay vô phúc!”

Chu Tiểu Tường bị gã làm cho rối beng không hiểu gì sấc: “Please! Anh mập à! Anh có thể nói thẳng ra không?”

“Cái hạng mục trong tay cậu…”

“Ờm, cơ bản đã kết thúc rồi.”

Vương “mập” phất phất tay: “Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là, anh mày nghe nói, cái hạng mục này vốn là Trịnh Kiệt lúc đầu âm thầm nói chút ý tưởng với Hồng Xuyên, sau đó Hồng Xuyên lại cân nhắc đề tài này, nói ra với Tiêu tổng!”

Chu Tiểu Tường nhướng mày nhìn gã: “Ý của anh là, nếu như không có tôi, hạng mục này sẽ do Trịnh Kiệt phụ trách?”

Vương “mập” vẻ mặt “cậu hiểu mà” nhìn cậu gật đầu: “Cho nên tôi nói, chuyện cậu nhận được hạng mục này đã nói rằng cậu đã được Tiêu tổng ưu ái, là chuyện tốt đấy, nhưng mà, cậu lại đắc tội với người ta!”

Chu Tiểu Tường một đầu hắc tuyến: Đờ mờ! Tên khốn Tiêu Bùi Trạch này! Đây là cái đếch gì ?

“Thật vậy không?” Chu Tiểu Tường vẫn có chút không tin tưởng: “Cho dù là thật thì chuyện y hắt bát canh cũng là chuyện nhỏ mà, chẳng qua là vừa khéo thôi? Đều là trưởng thành, làm chuyện ngây thơ như vậy thật sự vô nghĩa a!”

Vương “mập” lắc đầu: “Ai biết được, dù sao tôi thấy y giống như cố ý, chú mày cẩn thận một chút thì hơn, coi chừng bị y ngáng chân.”

“Được rồi! Cảm ơn anh mập! Đúng là anh em tốt!” Chu Tiểu Tường vỗ vỗ vai gã, quay đầu mà bắt đầu nghiến răng nghiến lợi hoang tưởng ra cảnh tượng mình đem Tiêu Bùi Trạch xé ra thành tám miếng.

Cuối tuần, Chu Tiểu Tường lại mang Tiểu Vũ đến phòng tập thể thao của công ty, bây giờ Tiểu Vũ đã có thể nhớ kỹ hết mấy bảo vệ trong tòa nhà, bảo vệ công ty không ai là không biết Tiểu Vũ, mỗi lần nhìn thấy đều phải đùa một chút, trêu một chút.

Phòng tập thể thao còn có vài người đồng nghiệp, Chu Tiểu Tường cùng bọn họ lên tiếng thăm hỏi rồi cho Tiểu Vũ ở bên cạnh chơi ô tô, sau đó thì cậu ngồi vào máy tập bắt đầu tập luyện, di động thì để ở trên bàn bóng bàn ở phía xa, vẫn còn đặt chế độ rung, rung lên mấy lần nhưng vẫn không nghe thấy.

Nửa ngày trôi qua, toàn thân đầy mồ hôi, đang lúc Chu Tiểu Tường đang lo lắng tắm xong thì ăn trưa bằng gì thì đột nhiên nghe thấy tiếng Tiểu Vũ hưng phấn hô lớn: “Anh~ anh~!”

Chu Tiểu Tường dừng lại thở hổn hển: “Đây!”

Tiểu Vũ vẫn còn gọi: “Anh~ anh~!”

“Hửm?” Chu Tiểu Tường khó hiểu mà quay đầu, sửng sốt một chút, trừng lớn mắt giật mình mà nhìn Tiêu Bùi Trạch đang từng bước đi tới, mang theo vẻ mặt vô cảm nhưng đáy mắt lại lộ ra vẻ ôn hòa. Cùng đi bên cạnh là Cao Dục đã lâu không gặp.

Tiêu Bùi Trạch xoay người ôm lấy Tiểu Vũ, quay đầu nhìn cậu: “Sao gọi hồi lâu mà không nghe máy?”

Chu Tiểu Tường theo bản năng nhìn trái nhìn phải, mấy người đồng nghiệp lúc sáng cũng không thấy đâu, có lẽ là đã về ăn cơm, chớp chớp mắt mấy cái, Chu Tiểu Tường chỉ ngây ngốc nhìn hắn: “Anh đã về rồi? Về lúc nào vậy?”

Tiêu Bùi Trạch cười cười: “Lúc gọi điện thoại cho em.”

Chu Tiểu Tường mất tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, quay đầu lên tiếng với Cao Dục bằng giọng chào nhiệt tình: “Hi!”

Cao Dục nhìn cậu hắc hắc cười gian: “Vốn định tìm cậu có việc, đúng là không không ngờ không ngờ a, thiệt là kinh hỉ ngoài ý muốn!”

Chu Tiểu Tường sửng sốt một chút, quyết định hỏi trước vấn đề thứ nhất: “Chuyện gì?”

“Cậu đồng ý đến chỗ tôi chụp ảnh mà bây giờ còn chưa đến.” Cao Dục khách sáo một chút rồi lại nhìn cậu đầy hưng phấn: “Hôm nay tìm cậu tuy rằng không liên quan gì tới chuyện chụp ảnh, nhưng bất quá cũng là một chuyện khác, là chuyện tốt, hỏi thử cậu có chịu nhận lời không.”

“Chuyện tốt gì?” Chu Tiểu Tường khó hiểu hỏi, có chút đau đầu: Sao bữa giờ mọi người cứ thích nói chuyện kiểu đục nước béo cò là thế quái nào?

“Chút nữa ăn cơm sẽ nói tỉ mỉ với cậu!”

“…” Chu Tiểu Tường đầu đầy dấu thăng: “Kinh hỉ ngoài ý muốn là cái gì?”

Nhất thời Cao Dục cười rộ lên một cách đáng khinh bỉ: “Tiểu Tưởng tử đến luyện dáng người? Yên tâm! A Trạch chúng ta không phải là người chỉ biết nhìn bề ngoài!”

“Khụ…” Chu Tiểu Tường bỗng dưng bị nước miếng của mình làm sặc, khuôn mặt nóng lên, nháy mắt trướng đến đỏ bừng, hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Bùi Trạch.

Tiêu Bùi Trạch làm như không chuyện gì mà nhìn cậu cười cười, ánh mắt sâu xa nhìn cậu một vòng: “Đi tắm rửa đi, chút nữa xuống đi ăn.”

Chu Tiểu Tường giận không kìm được: “Anh!!!”

“Ăn cơm ăn cơm ăn cơm!” Tiểu Vũ vui vẻ mà vỗ tay.

Chu Tiểu Tường nghĩ đến mình còn chưa tập xong, chắc trong mộng mới có được cơ bụng tám múi, vô lực mà thở dài, xoay người đi vào phòng tắm vòi sen.

“Không lấy quần áo? Tôi lấy cho em nhé.”

Chu Tiểu Tường trẹo chân một cái, bi phẫn quay trở lại lấy túi đồ, không hé răng một tiếng mà xoay người chạy trối chết.

empty

Advertisements

Gửi phản hồi : (;¬_¬) (* ̄m ̄) 凸(`0´)凸 (‡▼益▼) (,,#゚Д゚) (҂⌣̀_⌣́) (≧▼≦;) (#`д´)ノ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ಠ⌣ಠ) (ಥ⌣ಥ) ╭(๑¯д¯๑)╮ щ(ಥДಥщ) _:(´□`」 ∠):_ (シ_ _)シ (ノ ̄ー ̄)ノ (~‾⌣‾)~ (~ ̄▽ ̄)~ ヘ( ̄ー ̄ヘ) o(╥﹏╥)o (。´∀`)ノ \(@ ̄∇ ̄@)/ 〜( ̄▽ ̄〜) (︶ω︶) (*‿*✿) O(≧▽≦)O (ღ˘⌣˘ღ) (✌゚∀゚)☞ (❁´‿`❁)*✲゚ ∩(︶▽︶)∩ (づ ̄ ³ ̄)づ (╯3╰) σ(≧ε≦o) (っ˘з(˘⌣˘ ) (*≧艸≦) (˘▼˘>ԅ( ˘⌣ƪ) (´ω`♡%)┐( ̄ー ̄)┌ ╮(•˘︿ ˘•)╭ ╮ (. ❛ ᴗ ❛.) ╭ ˳/(˘ε ˘)♬♪♫ ヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3 (▰︶︹︺▰) (n˘v˘•)¬ _(:3 」∠ )_ (∪。∪)。。。zzz (。◝‿◜。) ❤❤❤❤❤Viết tiếng Việt có dấu nha mấy chế ❤❤❤ *éo chơi giựt tem nữa nha~~~❤❤❤

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s