Ngày tận thế của một người – Tây Tử Tự

82d6409bgw1ehdvndi2abg205k07s3ys

Ngày tận thế của một người

Tác giả: Tây Tử Tự

Thể loại: Mạt thế, linh dị thần quái, khủng bố =_=, âm soa dương thác.

Nhân vật chính: Tần Thiệu Sinh, Chu Trạch

Edit :  Tammie

Beta: Patee

empty

“Tôi đã nhìn thấy, tôi thật sự thấy được…”

“Cậu nhìn thấy gì?”

“Quái vật, toàn bộ đều là quái vật, thế giới này đã bị bọn quái vật chiếm lĩnh.”

“Quái vật, là loại quái vật gì?”

“… Đủ loại, cứu, cứu mạng, bọn chúng lại đuổi tới!!!”

“….”

xxxxxxxx

Tần Thiệu Sinh cứ ngỡ mình lại mơ thấy ác mộng.

Dù như thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng vẫn chưa tỉnh mộng lại.

Mà cái khoảnh khắc khi cậu đẩy cánh cửa phòng trọ ra, cậu không nhìn thấy ba người bạn cùng phòng đâu, chỉ thấy một con quái vật đang quỳ rạp trên mặt đất cắn nuốt thi thể.

Quái vật giống như một con nhện khổng lồ, trên bụng có vân trắng vân đen, tám cái chân dài khẳng khiu sáng lóe sắc lạnh như kim loại, còn có đôi mắt kép khiến người ta lạnh người kia nữa. Miệng nó như một cái kìm không ngừng khép mở, dễ dàng cắn đứt máu thịt của cỗ thi thể đang nằm dưới thân nó.

“Ực, ực.” Tiếng nhai nuốt khe khẽ từ trong phòng truyền đến, quái vật ăn nhai vô cùng cẩn thận, mãi đến khi cỗ thi thể bị nuốt gọn sạch sẽ, nó mới quay đầu nhìn về phía Tần Thiệu Sinh – người đang bị một màn trước mắt làm cho kinh ngạc đến rã rời.

“A….” Tiếng gào thét kinh hoảng bị nghẹn lại trong ngực, hình ảnh quá mức đáng sợ khiến cho Tần Thiệu Sinh mất đi khả năng thét lớn, cậu chỉ có thể trừng lớn mắt, trong cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng thở “hồng hộc”…

“Sh sh…” Quái vật nhanh chóng phất hiện ra sự tồn tại của Tần Thiệu sinh, nó phát ra tiếng thở phì phò, tựa như một con nhện đang khẽ khàng nhả tơ, nó nghiêng lệch đầu, đôi mắt kép trống rỗng phản chiếu vẻ mặt hoảng sợ đến cực điểm của Tần Thiệu Sinh.

“A a a a a!!!” Trái tim hoảng sợ đến muốn nổ tung khiến cho Tần Thiệu Sinh phát ra tiếng thét thê lương đến tột cùng, Tần Thiệu Sinh nhìn con quái vật đang từ từ tiến về phía mình, cái khoang miệng gọng kìm còn dính máu tươi hiện ra trên thân thể của Tần Thiệu Sinh.

—-Đây là cái gì? Cậu có phải sẽ chết không? Tại sao nơi này lại có thứ quái vật… ăn sống thi thể kia, vì sao nó thoạt nhìn lại quen thuộc đến vậy?

Vô số nghi ngờ, sợ hãi vô tận, trí não Tần Thiệu Sinh rốt cuộc đã ngừng hoạt động, hô hấp cứng lại, hai mắt trực tiếp đảo lật ngã dài trên mặt đất.

“Cậu ta bị sao vậy?” Giọng nói quen thuộc khiến cho Tần Thiệu Sinh cuối cùng cũng có can đảm mở mắt ra.

“… Làm sao tôi biết, tự dưng tôi thấy cậu ta thét lên một tiếng rồi ngã vào cửa phòng, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì chứ.” Chủ nhân giọng nói hình như có hơi uất ức: “Tôi còn bị dọa đến nhảy dựng đây!”

Tần Thiệu Sinh mở mắt ra, thấy được hai tên bạn cùng phòng đang nói chuyện.

Người bạn đứng ở bên trái tên là Lưu Cương, người đứng bên phải là Nghiêm Chính Nhân, giờ này trên mặt hai người đều hiện lên vẻ nghi ngại lo lắng, thoạt nhìn cũng không có chỗ nào là không ổn.

Nhưng mà, Tần Thiệu Sinh vốn đang dần bình tĩnh lại thì khi nhìn thấy Nghiêm Chính Nhân lại bắt đầu khẩn trương lần nữa.

“Cậu làm sao vậy, Thiệu Sinh?” Lưu Cương thấy Tần Thiệu Sinh đã tỉnh, lúc này mới yên tâm, cậu ta hỏi: “Cậu khó chịu ở đâu à? Sắc mặt của cậu trông thật tệ…”

“Không, không sao cả.” Tần Thiệu Sinh ráng nặn ra một nụ cười, chẳng qua nụ cười này so với khóc càng khó coi hơn.

“… Nhìn sao cũng thấy không giống như không có chuyện gì.” Nghiêm Chính Nhân quan sát khuôn mặt Tần Thiệu Sinh một lát, sau đó mới nói: “Sao tôi lại cảm thấy như cậu có thể tắt thở bất cứ lúc nào.”

“…” Nụ cười của Tần Thiệu Sinh giống như muốn khóc. Nếu cậu nói không lầm…Cái thi thế bị ăn sống dưới thân con quái vật chính là Nghiêm Chính Nhân…

Một dạng bộ quần áo, một dạng kiểu tóc… Âm thanh nhai nuốt khiến người ra rã rời kia lại bắt đầu quanh quẩn trong đầu Tần Thiệu Sinh, cậu lại tiếp tục gượng cười.

“Không sao đâu… chắc cậu ấy đang trong kỳ thi…” Bạn cùng phòng thấy Tần Thiệu Sinh đã tỉnh, hình như đã yên tâm: “Haiz~, tôi nói gần đây thi thố nhiều lắm.”

Nhưng đây chỉ là bắt đầu, từ cái ngày bắt đầu này, Tần Thiệu Sinh bắt đầu phát hiện những người xung quanh mình đều bị đám quái vật ăn sạch.

Từ bạn cùng phòng, đến thầy giáo, cuối cùng là phụ huynh.

Thậm chí lúc nhìn thấy mẹ mình bị một “con nhện” ngũ sắc sặc sỡ cắn nuốt, Tần Thiệu Sinh đã cảm thấy quen thuộc, mà còn có ảo giác ngay từ lúc đầu và kết thúc với sự thẫn thờ.

“Chủ đề: Làm sao đây, tôi rất sợ hãi, những ngời xung quanh đều bị bọn quái vật khổng lồ giống như nhện ăn mất, sau khi ăn bọn chúng còn ngụy trang thành bộ dáng của bọn họ…”

#1 : Thớt bị điên rồi ha ha ha ha.

#2: Thớt có bệnh.

#3: Chuẩn bị hết nghỉ hè rồi, thớt làm bài tập về nhà xong chưa…

#4: Mấy người đừng cắn chủ thớt, ha ha ha chủ thớt nghiêm túc thật chứ?

Tần Thiệu Sinh lập topic trên mạng, kết quả thành như thế. Mà cậu cũng đã sớm đoán được.

Không có ai chiu tin lời cậu nói, không có ai tin người xung quanh đã bị một đám quái vật ăn sạch, không có người nào tin … chỉ trừ bỏ một người.

Trước khi nói việc này với Chu Trạch, Tần Thiệu Sinh cứ ngỡ là sẽ mãi không gặp được người tin tưởng mình.

“Tôi tin lời cậu nói.” Chu Trạch là thanh mai trúc mã của Tần Thiệu Sinh, cùng học với nhau từ khi ở nhà trẻ đến lớn, cho tới khi đại học mới học trường khác nhau.

“Thiệu Sinh, tôi tin cậu.” Trong mắt Chu Trạch hiện lên một tia lo lắng: “Nhưng chúng ta biết làm thế nào bây giờ.”

“Chúng ta có thể rời khỏi nơi này.” Tần Thiệu Sinh nói: “Rời khỏi nơi này…”

“…” Chu Trạch trầm mặc.

“Bọn chúng là quái vật, cũng có ngày tôi sẽ bị ăn sạch, thật sự, thật sự.” Tần Thiệu Sinh đã tuyệt vọng: “Chỉ có mình cậu tin tưởng rôi, chỉ có cậu tin tôi…”

“Cậu muốn đi đâu?” Chu Trạch hỏi.

“Đi đến nơi không có người… Chỉ có hai chúng ta…” Tần Thiệu Sinh nói.

“Được.” Trên mặt Chu Trạch xuất hiện một nụ cười quỷ bí khó lý giải: “Được thôi, chi có hai chúng ta.”

Vì thế, bọn họ lên đường.

Tần Thiệu Sinh và Chu Trạch, rời khỏi đô thị phồn hoa, đến một trấn nhỏ nằm ở cực Tây, nơi này chỉ có chục hộ gia đình, theo mong muốn của Tần Thiệu Sinh, quái vật sẽ không tìm tới nơi này.

Bọn họ vô cùng vui vẻ mà sống ở đây một đoạn thời gian, sự sợ hãi của Tần Thiệu Sinh đối với thế giới cuối cùng cũng giảm bớt.

Nhưng mà một buổi tối nọ, khi Tần Thiệu Sinh từ trong mơ tỉnh dậy, cậu lại phát hiện có một con nhện khổng lồ đang từ trên cao nhìn xuống cậu.

“A a a a a!!!!!” Tần Thiệu Sinh phát ra tiếng thét thảm thiết.

“Sinh Sinh.” Con nhện kia chỉ khe khẽ mở miệng: “Anh thích em.”

“Thằng bé sao rồi?” Người hỏi bác sĩ tâm lý là một phụ nữ trung niên đã ngoài bốn mươi, vẻ mặt trần đầy lo lắng,

“Không ổn lắm, các loại biện pháp đều đã được thử, nhưng chứng bệnh không thuyên giảm.” Bác sĩ nói: “Bất quá không cần lo lắng… Loại bệnh này năm nào cũng xuất hiện.”

Người phụ nữ bắt đầu khẽ khóc nức nở, con trai của cô ta là Tần Thiệu Sinh, bị rối loạn thần kinh, đang chỉ về phía cô và chồng rồi gọi bọn họ là quái vật.

“Có thể cân nhắc đến phương phấp điều trị của con, dù sao con và Thiệu Sinh cũng là bạn bè nhiều năm, con không muốn cậu ấy như vậy.” Người bác sĩ nói.

“Vậy được rồi, Chu Trạch…” Người phụ nữa tựa hồ đã hết lựa chọn: “Vất vả cho con.”

“Không sao.” Vị bác sĩ mỉm cười nói: “Con vẫn xem Thiệu Sinh như em ruột mình.”

“Tại sao nó chỉ nhận ra được mình con.” Người phụ nữ mải miết lải nhải: “…Rõ ràng thằng bé là từ túi da của mình chui ra mà… Sao nó lại….”

Nếu có một ngày, cái thứ mà con người đang khoác lên mình có suy nghĩ, có lẽ chúng nó cũng sẽ xem con người giống như quái vật, thật giống như Tần Thiệu Sinh. Chu Trạch nghĩ, cậu vẫn luôn cho mình là lớp da khoác ngoài kia, mà quên mất mình chính là một “Con nhện” thật sự.

Bất quá chuyện này đã không còn quan trọng, trong đôi mắt kép, Chu Trạch thấy Tần Thiệu Sinh đang ở dưới thân mình phát ra tiếng gào thê thảm, muốn trốn thoát, hắn chậm rãi nở nụ cười ngọt ngào, hắn có thể có được cậu – đây là kết cục cuối cùng của câu chuyện này.

 empty

Advertisements

3 thoughts on “Ngày tận thế của một người – Tây Tử Tự

    • Bạn Thiệu Sinh bị hội chứng ảo tưởng Capgras bạn ạ, còn Chu Trạch thì lợi dụng việc chữa bệnh để ở bên cạnh bạn Thiệu Sinh thôi :v chớ chả có ai là nhện đâu. ~.~

      “Những người mắc bệnh này tin rằng những người thân yêu của mình đã chết, đã bị một con quái vật, một con rô-bốt, hoặc một mối đe dọa nào đó chiếm đoạt, và người đứng trước mặt họ chỉ là một kẻ giả danh. Người bệnh không thể tin tưởng được ai nữa.”

      Số lượt thích

Gửi phản hồi : (;¬_¬) (* ̄m ̄) 凸(`0´)凸 (‡▼益▼) (,,#゚Д゚) (҂⌣̀_⌣́) (≧▼≦;) (#`д´)ノ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ಠ⌣ಠ) (ಥ⌣ಥ) ╭(๑¯д¯๑)╮ щ(ಥДಥщ) _:(´□`」 ∠):_ (シ_ _)シ (ノ ̄ー ̄)ノ (~‾⌣‾)~ (~ ̄▽ ̄)~ ヘ( ̄ー ̄ヘ) o(╥﹏╥)o (。´∀`)ノ \(@ ̄∇ ̄@)/ 〜( ̄▽ ̄〜) (︶ω︶) (*‿*✿) O(≧▽≦)O (ღ˘⌣˘ღ) (✌゚∀゚)☞ (❁´‿`❁)*✲゚ ∩(︶▽︶)∩ (づ ̄ ³ ̄)づ (╯3╰) σ(≧ε≦o) (っ˘з(˘⌣˘ ) (*≧艸≦) (˘▼˘>ԅ( ˘⌣ƪ) (´ω`♡%)┐( ̄ー ̄)┌ ╮(•˘︿ ˘•)╭ ╮ (. ❛ ᴗ ❛.) ╭ ˳/(˘ε ˘)♬♪♫ ヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3 (▰︶︹︺▰) (n˘v˘•)¬ _(:3 」∠ )_ (∪。∪)。。。zzz (。◝‿◜。) ❤❤❤❤❤Viết tiếng Việt có dấu nha mấy chế ❤❤❤ *éo chơi giựt tem nữa nha~~~❤❤❤

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s