LTKTDLS – C30

12918601239704
Chương  30 : Tiểu Tưởng tử lại cáu kỉnh
Edit: Tammie 9cool_sweet_kiss
Beta: Pateeempty

Ngọn đèn u ám trong không gian nhỏ hẹp, sắc thái ám muội thêm chút hương vị tình | dục lửng lơ tràn ngập, lại một lần nữa trêu chọc thần kinh Tiêu Bùi Trạch, khảo nghiệm sức nhẫn nại của hắn, hắn cúi đầu nhìn cái người đang nghiêng lưng tựa trên vai mình, rồi hôn lên trán cậu, sau đó lại ngẩng đầu nhìn bóng lưng cậu trong gương.

Chu Tiểu Tường cho dù là trong công tác hay trong đời sống vẫn là một bộ dáng quật cường, mặc dù lần thân mật trước, lúc mới bắt đầu cũng còn thẳng cổ trừng hắn, nhưng mà bây giờ lại mềm yếu mà tựa trên vai hắn, ngay cả trong gương đều in vào đường cong mê người của tấm lưng, trong lơ đãng bày ra một mặt mềm mại, bất tri bất giác khiến hắn càng lún sâu vào khát vọng.

Chu Tiểu Tường nhẹ nhở gấp một lúc, lý trí dần dần tỉnh táo, dừng một chút, ánh mặt đột ngột trợn to, nhất thời có loại cảm giác như có một tia sấm sét đánh bổ vào trán, nảy ra một cái dấu thăng ( (_ _#) ) khiến cậu hận không thể lật bàn, cả người đều hắc tuyến.

Tiêu Bùi Trạch tinh ý nhận thấy người trong lòng đột nhiên cứng đờ, ngay cả hơi thở nhẹ thổi trên cổ đều ngưng bặt, đoán chắc cậu lại muốn xù lông, hắn không khỏi âu yếm nâng mặt cậu lên hôn môi thật sâu.

“…” Cả người Chu Tiểu Tường vẫn còn chìm đắm trong dư vị cảm xúc mãnh liệt, nên phản ứng có chút chậm chạp, lần này ngay cả sức lực giãy dụa đều không có, trực tiếp bị hắn hôn đến chết đi sống lại, tay chân đều nhuyễn ra.

Đợi cho đến lúc hai người buông môi ra, Chu Tiểu Tường đem mớ nước miếng chưa kịp nuốt hung hăng nuốt xuống, tiêu cự tròng mắt chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Bùi Trạch, một lúc sau thì lại hoàn hồn, biểu tình bắt đầu hung dữ.

Khóe miệng Tiêu Bùi Trạch cong lên, nhanh chóng hôn một ngụm lên môi cậu : “Tôi sẽ hôn đến khi em không còn tức nổi mới thôi, em thử xem?”

Chu Tiểu Tường vừa nghe xong, lửa giận càng sục sôi : “Vương… ưm… bát… ưm…”

Tiêu Bùi Trạch dứt môi ra, ung dung nhìn cậu.

“Vương bát đản!” Chu Tiểu Tường rốt cuộc mắng xong ba chữ, trong lòng thoải mái hơn hẳn, thở hồng hộc mà nhìn hắn trong chốc lát rồi muốn nhảy xuống khỏi (thành) bồn rửa tay.

Tiêu Bùi Trạch ôm chặt không cho cậu cử động, cười nói: “Cho nên nói, anh bạn họ Vương kia của em chính là tôi?”

“Không phải!” Lửa giận của Chu Tiểu Tường đốt tới đỉnh đầu: “Anh họ kép* là Vương Bát! Tên một chữ Đản (Trứng)! Anh chính là cái trứng! Mau lăn đi cho tôi nhờ!” ( Ở TQ họ thường có họ kép và họ đơn, họ đơn là họ một chữ như: Trần, Nguyễn, Lê,… Còn họ kép là họ có hai chữ như: Đông Phương (Bất Bại) =))~, Mộ Dung ( Phi Dật) ❤ ….)

“Em mắng tới mắng lui cũng chỉ biết có ba chữ vương bát đản đó?” Tiêu Bùi Trạch hôn lên mặt cậu một cái: “Còn nữa, em lợi dụng tôi xong rồi thì muốn tôi cút à?”

Động tác của Chu Tiểu Tường cứng đờ, sắc mặt đột nhiên ửng đỏ, theo bản năng quay đầu lại nhìn bồn rửa tay, không biết có phải đầu óc bị rút gân hay không mà cậu lại muốn nhét mình vào trong bồn rửa trôi mình theo dòng nước, đang lúc tự mình 囧 vô cùng, tay đột nhiên bị cầm lấy, sau đó bị lôi kéo, lòng bàn tay bị đặt trên bộ vị đang nổi cao dưới thân Tiêu Bùi Trạch, nóng đến run rẩy.

Không khí im lặng ba giây, dây thần kinh trong đầu Chu Tiểu Tường “tạch tạch tạch tạch” đứt lìa, cơ mặt đều bắt đầu co giật: “Đừng đừng đừng đừng mà đại ca… Anh không cần làm thật thật thật thật chứ…”

Tiêu Bùi Trạch đưa mắt nhìn cậu, bên trong đôi đồng tử tối đen hiện lên ham muốn chiếm đoạt, rồi sau đó lại kỳ quái là hiển lộ một tia dịu dàng bình thản.

Chu Tiểu Tường đối mặt với hắn chừng một giây rồi nhanh chóng dời tầm mắt, ngay sau đó môi liền bị hôn một cái, giọng nói trầm trầm khàn khàn truyền vào tai: “Trên mặt em không có vẻ chán ghét.”

Chu Tiểu Tường nghe thấy, đỉnh đầu xuýt chút nữa bốc khói, lắp ba lắp bắp: “Đàn ông… có dục vọng là chuyện bình thường được chưa? Tôi chán… chán ghét… ách… làm gì?”

“Bây giờ không phải là vấn đề đàn ông có dục vọng, mà là đàn ông có dục vọng với đàn ông, mấu chốt là, em nói em không thích đàn ông.”

Chu Tiểu Tường bấy giờ giống như người rơi xuống nước vớ được một khúc gỗ, nhất thời bừng tỉnh: “Ông đây vốn không thích đàn ông.”

“Chuyện này không phải không thể thay đổi.”

“Tên khốn anh! Biết tôi đánh không lại nên anh đục nước béo cò! Anh chống mắt lên mà nhìn! Tôi đã lập kế hoạch tập thể hình! Về sau tôi sẽ ở lì trong phòng tập của công ty! Sớm muộn gì cũng có ngày tôi đánh anh đến tè ra quần!”

Tiêu Bùi Trạch thấy cậu trí tưởng tượng bay xa, khóe miệng lại cong lên, nửa cười nửa không nhìn cậu: “Lúc nói chuyện với em, tôi đã sớm thả tay ra rồi.”

Chu Tiểu Tường sửng sốt, vừa cúi đầu đã thấy, bàn tay bắt lấy tay mình đã rời đi, nhưng lòng bàn tay của cậu vẫn còn đặt ở dưới hạ thân của hắn, nhất thời trong não như được phóng pháo hoa – “bùm” một tiếng thật lớn, cậu vội vội vàng vàng rút tay về: “Ông đây là… nói chuyện nhập tâm…”

Tiêu Bùi Trạch yên lặng nhìn cậu trong chốc lát, lấy ngón tay cọ nhẹ hạ thân của cậu, thấy cậu bị kích thích đến nhắm tịt hai mắt, hô hấp ứ đọng, khóe môi hắn khẽ nhếch khôi phục lại vẻ mặt bình thản mà giơ bàn tay lên, đưa ngón tay đến trước mặt cậu: “Tôi đối với em như vậy, em cũng không chán ghét…”

Chu Tiểu Tường nhìn chất lỏng trắng đục trên ngón tay hắn, bị kích thích đến đầu óc ong ong, mặt trướng đỏ nâng hai tay lên đẩy hắn ra: “Tôi xxx, đây là phản ứng bình thường của đàn ông được không? Ông đây muốn đi tắm, anh đừng có cản tôi!”

Tiêu Bùi Trạch ôm lấy thân mình đang giãy dụa của cậu, cười cười hôn tiếp lên mặt câu: “Được rồi, không đùa em, em đi tắm đi.” Nói xong liền ôm cậu thả xuống dưới đất.

Khi chân vừa chạm xuống đát thì Chu Tiểu Tường lại tiếp tục há hốc môm lần nữa, ngẩng đầu nhìn hắn ba giây, rồi cậu chửi ầm lên: “Tiêu Bùi Trạch, tên khốn này, anh cho tôi là đàn bà sao!”

“Không có.” Tiêu Bùi Trạch nắm lấy ngón tay đang chỏ vào mũi mình, cười cười “Chỉ là cảm thấy khi ôm em thả xuống rất thân mật, tôi rất thích.”

Chu Tiểu Tường chớp mắt mấy cái, một lần nữa dùng toàn lực hai tay đẩy hắn ra: “Đi ra ngoài đi ra ngoài!” Cậu liên tục đẩy hắn ra khỏi cửa rồi “rầm” một tiếng đóng sập của lại.

Tuy rằng tiềm thức biết hắn nhất định là cố ý nên mới để mình dễ dàng đẩy đi, nhưng trong lòng vẫn bừng bừng cảm giác thành tựu, lại ở trên cửa đè một cái, lạch cạch một tiếng – cừa được khóa trái. Tựa trên ván cửa, cậu hung hăng vỗ lên ngực mình hai cái, rồi một đầu hỗn loạn vọt tới dưới vòi hoa sen cởi quần áo tắm rửa.

Tiêu Bùi Trạch đứng ngoài cửa bất đắc dĩ mà thở dài, rõ ràng là bị khiêu khích giày vò đến hận không thể ăn sạch người vào bụng, nhưng vẫn cứng rắn kìm chế, nghe được tiếng động loảng xoảng bên trong, đầu có thể tưởng tượng ra bộ dáng hoảng loạn của Chu Tiểu Tường, trong mắt hiện lên ý cười, nên vẫn đứng mãi ở cửa không rời đi.

Chu Tiểu Tường tắm xong mới mới nhận ra trong phòng không có đồ sạch, nhất thời 囧 nặng, đứng ở sau cửa gõ gõ: “Khụ… Này…”

“Hửm?”

“Đờ mờ! Sao anh còn đứng ngoài cửa?”

“Chờ em sai bảo.”

Trên trán Chu Tiểu Tường xuất hiện một dấu #: “…. (_ _#)”

“Lấy quần áo hả? Ở đâu?”

Cậu vô lực mà tựa đầu vào cửa: “Còn ở chỗ nào nữa? Trong túi.”

“Ừm.”

Không bao lâu sau, cửa mở, Chu Tiểu Tường từ bên trong thò ra nửa cái đầu, Tiêu Bùi Trạch buồn cười nhìn cậu, đưa quần áo qua.

“Anh đừng cười!” Chu Tiểu Tường trừng hắn đầy cảnh giác, vươn cánh tay trần ra túm lấy mớ quần áo lôi qua: “Tuy rằng đại lão gia đây không có thứ gì để giấu diếm, nhưng mà anh không được bình thường, tôi biết anh tăm tia đến dáng người của tôi! Đừng hòng anh xem được!”

Tiêu Bùi Trạch không nhịn được lập tức cười ra tiếng, ngay sau đó cửa lại “rầm” một tiếng đóng lại, nghe tiếng xột xoạt bên trong, người nào đó chống tay trên tường cười một mình hồi lâu.

Chờ đến khi Chu Tiểu Tường mặc quần áo tử tế đi ra, lửa trong người Tiêu Bùi Trạch cũng xẹp đi phân nửa, chạy vào phòng vệ sinh tắm nước lạnh, lúc này mới xem như mình hoàn toàn ổn thỏa.

Chu Tiểu Tường vẫn luôn ngồi bên cửa sổ, thấy hắn thân trần bọc khăn tắm đi ra, tròng mắt thiếu chút nữa xì ra lửa, bi phẫn trừng hắn: “Sao anh không mặc quần áo?!”

“Không có đồ thay.” Tiêu Bùi Trạch trả lời hợp lý hợp tình rồi đi đến bên nhìn Tiểu Vũ, sờ sờ lên trán thằng bé, sau đó đến bên cửa sổ kéo Chu Tiểu Tường đang ngồi trên ghế đứng lên: “Em ngồi đây làm gì? Sao không đi ngủ đi?”

“Không ngủ! Anh muốn ngủ thì ngủ đi!”

Tiêu Bùi Trạch cười rộ lên: “Cám ơn đã giữ anh ở lại.”

“Lỗ tai nào của anh nghe thấy tôi muốn giữ anh ở lại!”

“Không phải em nói ‘anh muốn ngủ thì ngủ đi’ sao?”

“….”

“Sợ tôi ăn em?”

“Nói xàm!”

“Sẽ không đâu.”

“…” Chu Tiểu Tường vẻ mặt nghi ngờ mà trừng hắn.

Tiêu Bùi Trạch nhướng mày nửa cười nửa không nhìn cậu: “Không phải em nói là không thể phạm pháp sao?”

“Cái lý do này, hình như hơi, không có sức thuyết phục… đi?”

Tiêu Bùi Trạch gật gật đàu: “Nếu nói thế, thì cho tới bây giờ tôi chưa ngủ trên ghế sô pha của nhà mình bao giờ.”

Chu Tiểu Tường cau mày nghiền ngẫm câu nói khó hiểu này của hắn, sau khi suy nghĩ ba lần bảy lượt mới hiểu được ý tứ của hắn liền há hốc mồm, cả người ngây ngốc.

Tiêu Bùi Trạch hôn lên trán cậu, kéo cậu qua giường ấn người ngồi xuống, bất đắc dĩ mà khẽ thở dài: “Nếu em không vui thì bây giờ tôi đi về.”

Chu Tiểu Tường trầm mặc một lát rồi cầm lấy điện thoại nhìn giờ, gãi gãi đầu sau đó cởi giày leo lên giường, vẻ mặt không tình nguyện: “Thôi, muộn rồi.”

Tiêu Bùi Trạch nhếch nhếch môi nén cười, ôm mặt cậu hôn lên môi một cái: “Cám ơn!”

“Này! Không cần động chân động tay!” Chu Tiểu Tường lại lần nữa xù lông, xoay người dịch Tiểu Vũ vào chính giữa: “Anh ngủ bên kia.”

“Được.” Tiêu Bùi Trạch không hề nề hà mà làm theo ý cậu.

Chu Tiểu Tường nằm xuống ôm Tiểu Vũ đã ngủ say vào lòng, cảnh giác mà trừng người bên kia, thấy hắn nhìn mình cười, bỗng cảm giác như mình đã lọt hố, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui lại không rõ mình thiệt thòi chỗ nào, vốn cho rằng trong phòng có con sói nhìn chằm chằm sẽ không ngủ được, nhưng không ngờ vẫn rất nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

Đêm nay có chút chuyện xảy ra khiến cậu trở tay không kịp, ngay cả báo thức cũng quên đặt, nên hôm sau liền được đồng nghiệp gõ cửa đánh thức. Trong chớp mắt tỉnh lại liền nhớ tới chuyện tối hôm qua, huyệt thái dương nhảy đập thình thịch, vội vàng quay đầu nhìn lại phía bên kia giường, không thấy một bóng người.

Chu Tiểu Tường sửng sốt một chút, nhanh chóng nhảy xuống giường vọt tới cửa phòng phòng vệ sinh, cửa mở ra, bên trong cũng không có ai.

Vương “mập” còn đang ở bên ngoài gọi cậu, cậu không nghĩ nhiều liền nhanh chóng chạy qua mở cửa ra.

“Cậu vừa mới thức dậy? Nhanh đi ăn sáng đi, ăn xong thì lên đường, hôm nay đi thôn Hoành.”

“Hướng dẫn viên du lịch đâu rồi? Tôi nói chuyện với anh ta chút, tôi không đi, tối hôm qua Tiểu Vũ bị sốt, nên hôm nay không thể dẫn thằng bé ra ngoài chơi được.”

“A? Bị sốt? Có nặng lắm không?” Vương “mập” vôi vàng đi vào, sờ sờ lên mặt Tiểu Vũ, thằng bé lập tức tỉnh giấc.

Tiểu Vũ mơ mơ màng màng dụi mắt, nhận ra người, ngoan ngoãn gọi: “Anh mập~~~!”

“Ai! Chào Tiểu Vũ!” Vương “mập” vui vẻ mà nhéo nhéo mặt thằng bé, rồi thẳng lưng vỗ vỗ vai Chu Tiểu Tường rồi đi ra ngoài: “Để tôi giúp cậu nói với hương dẫn viên du lịch, cậu nhớ xuống dưới ăn sáng đó!”

“Vâng, cảm ơn!”

Vương “mập” vừa đi, Chu Tiểu Tường liền ngồi lên giường ôm lấy Tiểu Vũ: “Tiểu Vũ, có chỗ nào khó chịu không?”

Tiểu Vũ mềm yếu mà hôn lên mặt cậu một cái: “Muốn ngủ ngủ.”

Đối với Chu Tiểu Tường mà nói, không có gì quan trọng hơn Tiểu Vũ, cho nên không thể đi chơi cũng không đáng tiếc. Lại nhét Tiểu Vũ vào trong ổ chăn, cậu cầm nhiệt kế đo cho Tiểu Vũ một chút rồi dỗ thằng bé ngủ.

Tựa vào đầu giường một lúc, tầm mắt đảo tới đảo lui, trong lòng có chút căm giận bất bình: Tên khốn này thế mà không rên một tiếng đã biến mất!

Lúc đang hầm hừ chui vào ổ chăn chuẩn bị ngủ tiếp, đột nhiên nhìn thấy trên tủ đầu giường có một ít đồ vật, vội vươn tay lấy xem.

Không ngờ tới là hai quyển truyện tranh, lúc đang muốn lật lại xem thì trong kẽ hở lòi ra một mảnh giấy, cầm lấy giơ lên trước mắt, liền thấy hai hàng chữ cứng cáp phóng khoáng: Tiểu Vũ không khỏe đừng dẫn thằng bé ra ngoài, chờ tôi xong việc sẽ dẫn các em đi du lịch.

Chu Tiểu Tường nhìn hàng chữ trên giấy mà có chút hoảng hốt, trong đầu có rất nhiều điều không rõ, hoặc là chỉ làm cảm thấy trống rỗng, cả người nhìn chằm chằm tờ giấy ước chừng hai phút, mãi đến khi quyển truyện tranh từ trong tay trượt xuống người mới tỉnh táo lại.

“Tên khốn này nói hay lắm! Làm như ông đây là người của anh vậy! Thật quá đáng! Thiệt là hết nhịn nổi rồi!” Chu Tiểu Tường tức giận đấm vào nệm một đấm.

Đấm xong, hai tay nắm tờ giấy chuẩn bị mắng tiếp mấy câu nữa, nhưng khi tầm mắt vừa chạm đến dòng chữ lại bắt đầu ngẩn người, sau khi ngẩn người lại hoàn hồn, gào thét trong cổ họng: “Ai yo, đờ mờ!”  rồi đau khổ mà lật người, rút gối ra khỏi đầu.

empty

BONUS:

Cậu hay thẹn thùng, cho nên thường có thói quen đặc biệt, khi căng thẳng thường cầm ly nước bằng hai tay rồi gặm gặm miệng ly. Một ngày nọ, khi cậu đang lặp lại động tác này…”Hửm? Sao lại mềm mềm?!…Ai ôi!!” Rõ ràng là cậu đang vòng tay quanh một gã đàn ông, dùng răng nanh ma sát bờ môi của hắn. Thấy cậu sửng sốt, gã đàn ông khẽ cười: “Lúc nào cũng ôm chặt anh, cắn chặt anh như vậy sao~? Nhưng mà…đừng quá lo lắng, lần đầu tiên, anh sẽ thực dịu dàng~~”.

empty

Advertisements

9 thoughts on “LTKTDLS – C30

Gửi phản hồi : (;¬_¬) (* ̄m ̄) 凸(`0´)凸 (‡▼益▼) (,,#゚Д゚) (҂⌣̀_⌣́) (≧▼≦;) (#`д´)ノ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ಠ⌣ಠ) (ಥ⌣ಥ) ╭(๑¯д¯๑)╮ щ(ಥДಥщ) _:(´□`」 ∠):_ (シ_ _)シ (ノ ̄ー ̄)ノ (~‾⌣‾)~ (~ ̄▽ ̄)~ ヘ( ̄ー ̄ヘ) o(╥﹏╥)o (。´∀`)ノ \(@ ̄∇ ̄@)/ 〜( ̄▽ ̄〜) (︶ω︶) (*‿*✿) O(≧▽≦)O (ღ˘⌣˘ღ) (✌゚∀゚)☞ (❁´‿`❁)*✲゚ ∩(︶▽︶)∩ (づ ̄ ³ ̄)づ (╯3╰) σ(≧ε≦o) (っ˘з(˘⌣˘ ) (*≧艸≦) (˘▼˘>ԅ( ˘⌣ƪ) (´ω`♡%)┐( ̄ー ̄)┌ ╮(•˘︿ ˘•)╭ ╮ (. ❛ ᴗ ❛.) ╭ ˳/(˘ε ˘)♬♪♫ ヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3 (▰︶︹︺▰) (n˘v˘•)¬ _(:3 」∠ )_ (∪。∪)。。。zzz (。◝‿◜。) ❤❤❤❤❤Viết tiếng Việt có dấu nha mấy chế ❤❤❤ *éo chơi giựt tem nữa nha~~~❤❤❤

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s