AHSL – C9

l-So-Cute

Chương 9

Edit: Tammie

Beta: Patee

empty

Lúc trở lại Tô trạch thì đêm đã khuya, lầu một đèn điện đều còn sáng, mà ngay cả đèn ngoài cửa cũng được mở. A Hổ kéo vạt áo Tô Thần Dật thấp giọng hỏi: “Nhị thiếu, tình hình này hơi bất thường à.”

Tô Thần Dật mờ mịt quay đầu lại: “Bất thường chỗ nào?”

“Nhị thiếu, dựa vào thói quen của đại thiếu, lúc này thư phòng phải sáng đèn nha, bây giờ toàn bộ lầu một sáng trưng như vậy, còn đèn thư phòng thì chưa bật, tình hình này rất bất thường a.”

Tô Thần Dật cười xùy một tiếng khoát khoát tay: “Không phải anh nói tôi chơi khuya tới cỡ nào thì anh ta cũng không đếm xỉa tới sao? Sợ đếch gì?”

A Hổ nhìn trái nhìn phải, cũng không biết có phải tác dụng tâm lý hay không mà hôm nay hắn cảm thấy Tô  trạch đêm nay nhìn trang trọng hơn bình thường, có khí thế nổi mưa lớn. Lúc trước khi đi, Tô cha còn đặc biệt dặn dò hắn phải trông chừng nhị thiếu thật tốt, nhưng mà lúc bọn họ vừa đi, nhị thiếu ở sau lưng đã bỏ chạy ra ngoài, mà bản thân hắn chỉ có thể chán chường ngồi chờ trên xe. Tuy rằng nói là vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm, nhưng mà nhị thiếu tuy lớn chức hơn nhưng cũng có một đại thiếu đè ép, trước kia đại thiếu tuy rất dung túng nhị thiếu, nhưng ai biết bây giờ đại thiếu có phải đang muốn bắt đầu quản giáo nghiêm khắc rồi hay không? Làm lái xe thật khó, làm lái xe cho nhị thiếu càng khó hơn, làm một lái xe cho chủ nhân chán ghét càng khó hơn a!…

Mặc kệ A Hổ oán thầm như thế nào, Tô Thần Dật đi ở phía trước vốn không biết, bây giờ y chỉ muốn mau chóng trở về phòng, hôm nay được đánh nhau một trận ở quan bar kia khiến y sướng cả người, hơn nữa còn nhỏ nhen mà trả thù Cố Thiệu Kiệt một chút, y cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Đổi giày đi vào đại sảnh, chỉ thấy Tô Việt Trạch đang ngồi trên ghế sa lông nhìn tài liệu, chú Bạch quản gia thì nghiêm mặt đứng canh một bên, thật giống như hộ pháp, thấy Tô Thần Dật chú Bạch gật nhẹ đầu: “Nhị thiếu.”

Vốn đang muốn chuồn, Tô Thần Dật lại sờ sờ mũi đi về phía Tô Việt Trạch: “Anh hai, chú Bạch.”

A Hổ chịu đựng ánh mắt nghiêm khắc của phụ thân nhà mình mà đứng ở trong góc, tận lực giảm thiểu sự tồn tại của  mình.

“Đã chịu về nhà?” Tô Việt Trạch cũng không ngẩng đầu lên.

Tô Thần Dật chột dạ mà đứng bên cạnh Tô Việt Trạch: “Anh, trễ như vậy mà còn làm việc à.”

Tô Việt Trạch cau mày: “Lần sau uống ít rượu một chút.”

“Vâng, vậy anh, em đi ngủ trước, anh cũng ngủ sớm đi, không cần bận quá khuya.” Nói xong Tô Thần Dật liền xoay người muốn chuồn đi.

Tô Việt Trạch bình tĩnh mà lật sang trang tiếp theo: “Chút nữa anh lên gặp em, đừng ngủ vội.”

ĐM! Cái chân chuẩn bị hạ của Tô Thần Dật suýt chút nữa lảo đảo muốn ngã xuống, vỗ vỗ túi áo, Tô Thần Dật chạy lên lầu, thừa dịp Tô Việt Trạch chưa lên mà giấu đồ thật kĩ.

Mở cửa đóng cửa chốt khóa, động tác thực hiện liền mạch lưu loát, Tô Thần Dật đắc ý vỗ tay đi đến trước cái tủ quần áo đen như mực mở của tủ ra, chỉ chốc lát sau Tô Thần Dật từ trong tủ ôm ra một cái rương hộp kim có khóa, thùng này là y đặc biệt nhờ mẹ xinh đẹp của y làm giùm, vì mớ đồ nghề của mình mà tạo ra. Mở rương ra, một chiếc đồng hồ nam quý giá lẳng lặng nằm trong rương tỏa ra ánh sáng chói mắt.

Tô Thần Dật híp mắt cầm đồng hồ ra vuốt ve một lúc rồi thả vào lại, sau đó từ trong túi quần lấy ra một sợ dây chuyền vàng bản to: “Mẹ nó, tuy rằng nhìn hơi tục, nhưng ít ra cũng là vàng.” Tô Thần Dật bĩu môi bỏ dây chuyền vào rương khóa lại rồi nhét chiếc rương vào tủ quần áo, rương bảo bối gì đó nhất định là phải giấu thật kỹ à!

(Trên con hẻm nhỏ sau quán bar nào đó, có ba người đang thay nhau cầm điện thoại sờ soạng trên con đường tối tăm, ánh sáng trắng của điện thoại khiến cho vết thương trên mặt của ba người trông càng dữ tợn.

Cường tử dựa người vào vách tường gầm gừ: “Mẹ nó, nếu tìm không thấy vòng cổ của ông đêm nay tụi mày đừng hòng về được.)

Tô Thần Dật đang chuẩn bị đi vào phòng tắm thì cửa phòng bị gõ vang, nhớ tới câu nói của Tô Việt Trạch trước khi lên lầu, Tô Thần Dật vẻ mặt không tình nguyện mà mở cửa ra: “Anh.”

Tô Việt Trạch gật đầu đi vào phòng, sau khi để Tô Thần Dật đóng của lại mới lên tiếng hỏi: “Thiệu Kiệt mới nói tối nay em đánh lộn sau quán bar của hắn?”

“A?” Tô Thần Dật nhất thời không kịp phản ứng.

“Đừng nói với anh là em không biết gian quán bar kia là của Thiệu Kiệt.”

Tô Thần Dật ngây thơ mà chớp mắt mấy cái: “Anh, em mất trí nhớ.”

“…” Được rồi, hắn thừa nhận là hắn đã quên chuyện này. “Về sau em ít tới quán bar kia đi, cũng đừng ở đó gây chuyện.”

“Tại sao?” Tô Thần Dật theo phản xạ hỏi lại.

Bị Tô Thần Dật hỏi lại, đáy lòng Tô Việt Trạch có chút không kiên nhẫn, chuyện Tô Thần Dật uống rượu rồi đánh nhau cũng không có gì là lạ, nếu như y an an phận phận thì chắc là chuyện bất bình thường, nhưng mà Tô Thần Dật cũng không nên chạy tới chỗ của Cố Thiệu Kiệt gây sự. Trước khi mất trí nhớ, Tô Thần Dật cứ hai ba ngày là chạy tới quan bar đó  thì thôi đi, sau khi mất trí nhớ thì càng quá quắt hơn, chạy tới chỗ người ta đánh nhau. Tâm tư của Cố Thiệu Kiệt không ai rõ hơn hắn, tuy rằng hắn một lòng muốn chiều hư Tô Thần Dật, nhưng mà hắn cũng không muốn Tô Thần Dật rơi vào tay Cố Thiệu Kiệt. Nhưng mà, Tô Thần Dật không uống rượu đánh nhau ở chỗ nào khác mà cứ nhè vào quán bar của Cố Thiệu Kiệt mà tới, chẳng lẽ người này sau khi mất trí nhớ đáy lòng vẫn còn chút tâm tư này.

“Anh, anh sao vậy?” Tô Thần Dật huơ huơ móng vuốt lắc lư trước mặt Tô Việt Trạch, Tô Việt Trạch nhíu mày nghi hoặc trong chốc lát, biểu tình âm trầm quả thực khiến cho lòng y run rẩy a.

“Không có gì?” Tô Việt Trạch chặn tay Tô Thần Dật lại: “Nghe lời anh, anh sẽ không hại em.”

“Vâng.” Tô Thần Dật gật đầu, chỗ của tên kia tôi cũng không muốn tới, đều là sát tinh cả thôi.

Thấy thế Tô Việt Trạch vừa lòng: “Vậy em ngủ đi, anh về phòng.”

“Anh ngủ ngon.”

Khi đã đi tới cửa Tô Việt Trạch bỗng dừng lại: “Nghe nói tối nay em nôn đầy người Thiệu Kiệt?”

Cả người Tô Thần Dật run lên, lắp bắp nói: “Anh… Chuyện đó… Em không cố ý, thật đấy.”

“Làm rất tốt”

“Ha?”

Tô Việt Trạch âm hiểm cười cười mà mở cửa rời đi.

Tô Thần Dật vuốt trán một lúc bắt đầu xoay vòng vòng tại chỗ tự vấn, mẹ nó, cái gì gọi là làm rất tốt? Chẳng lẽ cái chuyện mình ói đầy người tên sát tinh kia khiến cho Tô Việt Trạch hài lòng? Chuyện này không thể nào, hai người này không phải là bạn thân sao? Theo đúng kịch bản thì Tô Việt Trạch phải nên quát y thật lớn tiếng bảo y dừng lại sao? Tại sao lại khen ngợi y chứ? Mẹ nó hình như đầu óc người này không được bình thường?

Chẳng lẽ… Tô Thần Dật ngừng xoay, chẳng lẽ hai người này là thù địch núp bóng bạn thân? Dựa theo trình độ âm hiểm của tên anh trai từ trên trời rơi xuống này của y thì chuyện này không phải là không có khả năng, nếu không thì sao hắn lại bảo mình ít tới đó một chút chứ. Chắc chắn là như vậy! Tô Thần Dật gật đầu chắc nịch, tên sao chổi này quả nhiên đủ âm hiểm.

Tô Thần Dật ở nhà an phận ba ngày lại chạy ra ngoài, sau khi chạm trán với Hứa Nghị, Tô Thần Dật lại lầm nữa vứt bỏ A Hổ chạy tới quán bar cùng với Hứa Nghị. Lại nói tiếp, Hứa Nghị rất hợp ý y, người này nội tâm trọng nghĩa nhưng cũng không hư hỏng. Sau khi đánh nhau một trận nhỏ thì Tô Thần Dật thật tâm đem Hứa Nghị trở thành bạn tốt của mình, bằng không thì y cũng chả thèm kéo rơ với cậu ta lần hai. Tuy rằng nhờ có khối thân thể này y mới có thể gặp được Hứa Nghị, bất quá tâm tư Tô nhị thiếu không hề áp lực, vẫn vui tươi hớn hở giả bộ mất trí nhớ, hiện tại y mới chính là chủ nhân thật sự của khối thân thể này à.

Lần này hai người không có đi đến quán bar bữa trước, Tô Thần Dật không muốn gặp mặt tên sát tinh kia, mà Hứa Nghị cũng lo lắng Tô Thần Dật bị trả thù vì đắc tội Cố Thiệu Kiệt.

Quán bar này tên là Huyên Hiêu, là gay bar nổi tiếng B thị. Đương nhiên Tô Thần Dật không biết chuyện này, chính là sau khi vào cửa mới thấy ngờ ngợ, quán bar này sao không thấy tăm hơi mấy em gái? Ngược lại mấy gã đàn ông chưng diện xinh đẹp lại có không ít.

Tô Thần Dật kéo Hứa Nghị nói thầm vào tai cậu: “Nghị tử, tôi có cảm giác như đang ở trong hắc điếm* vậy.” (*: Quán lừa đảo, quán trọ giết người cướp của)

Hứa Nghị yên lặng mà nhìn toàn bộ gian quán được bài trí tinh xảo này rồi nghẹn họng, đây là hắc điếm theo lời anh nói? Phỏng chừng chắc tìm toàn bộ B thị cũng không thấy cái quán bar nào không giống hắc điếm.

“Còn nữa, sao mà nhiều đực rựa quá vậy, mấy em gái đâu, người đẹp đâu hết rồi?”

“…” Hứa Nghị quái dị mà nhìn về phía Tô Thần Dật: “Đại ca, khẩu vị của anh thay đổi rồi sao?”

“Hả?” Tô Thần Dật vẻ mặt mờ mịt : “Khẩu vị gì?”

Hứa Nghị chỉ vào một cậu trai đứng trong góc: “Anh nhìn đi, vóc người thấp hơn anh, bộ dạng lại xinh đẹp, không diêm dúa cũng không yếu ớt, quan trọng nhất là không trang điểm, anh, lúc trước không phải anh thích loại này sao?”

“…” Tô Thần Dật cao thấp đánh giá cậu trai mà Hứa Nghị chỉ trỏ, sau khi xác định chắc chắn người nọ không có hai cái gò trước ngực, còn có hầu kết, Tô Thần Dật khinh bỉ nói: “Cậu bị hoa mắt à, đó là nam.”

Hứa Nghị lần ném bom lần thứ hai: “Nếu là nữ thì anh không lên nổi!”

Bịch, đầu gối Tô Thần Dật khụy xuống đất không đứng dậy nổi. Run rẩy đứng lên, Tô Thần Dật lẩy bẩy chỉ vào chính mình: “Cậu nói… tôi thích… nam?”

“Đúng vậy, lần trước thấy anh mất trí nhớ nên kéo anh tới quán bar kia, nhưng thấy anh không có chút hứng thú nào nên em nghĩ anh tuy mất trí nhớ nhưng khẩu vị chắc chắn không thay đổi.”

Chắc chắn con em cậu! Tôi là thích em gái! Em gái xinh đẹp! Tô Thần Dật bắt lấy cái tay phải không ngay ngắn của mình nghiến răng nói: “Nghị tử, tôi thật sự muốn bóp chết cậu!”

Hứa Nghị có rút khóe miệng dịch người xa một chút: “Em hiểu rồi anh à, xúc động là ma quỷ, phóng hạ đồ đao lập tức thành phật.”

“Thành con em cậu!” Tô Thần Dật rống to.

Xoạt xoạt xoạt, các nam nhân trong phạm vi bán kính năm mét lấy Tô Thần Dật làm tâm đều quay đầu nhìn về phía Tô Thần Dật, vẻ mặt khác nhau.

Hứa Nghị lập tức tiến lại che miệng Tô Thần Dật: “Anh, bình tĩnh à, đừng dẫn sói tới, bây giờ có nhiều người thích loại hình táo bạo như anh đó, anh đừng nghĩ quẩn a!”

“O ù ư ậy ông ây ũng à ông!” ( Cho dù như vậy ông đây cũng là công)

“Đúng đúng đúng, ngài là công, công, ngài đừng rống lên thì chết sao?”

Tô Thần Dật liều mạng gật đầu.

Hứa Nghị nhìn trái nhìn phải một lúc mới buông Tô Thần Dật ra, Tô Thần Dật thở hổn hển, đang muốn lên tiếng thì sau lưng vang lên một giọng nam.

“Em yêu, 419 không?”

“…” Tô Thần Dật cứng người quay đầu, chỉ thấy một gã đàn ông mặt mày tục tằn đứng phía sau mình, trên mặt còn treo theo nụ cười dâm dê, yên lặng xoay người, Tô Thần Dật rống giận: “Yêu con em mày! Bốn con em mày!”

“Đại ca, bình tĩnh, bình tĩnh đi.” Hứa Nghị sống chết ôm thắt lưng Tô Thần Dật, sợ y lên cơn tiến lên đánh người: “Anh, mình đi thôi, đi thôi.”

Lầu ba quán bar.

“Cố thiếu, em trai Tô thiếu lại tới đây gây sự.” Một gã đàn ông mặc chính trang cung kính nói.

“…Lại?”

“Đúng vậy, nếu bạn cậu ta không giữ lại, phỏng chừng bây giờ đã đánh nhau rồi.”

Cố Thiệu Kiệt buông chén rượu trong tay ra: “Nếu như tôi nhớ không lầm, thì sau khi cậu ta mất trí nhớ thì chỉ có Việt Trạch biết quán bar này là của tôi ?”

“Đúng vậy Cố thiếu.”

“Vậy anh nói thử xem.” Cố Thiệu Kiệt hơi nheo mắt lại: “Cậu ta rốt cuộc thật sự mất trí nhớ? Hay là vờ mất trí nhớ?”

empty

◄◄Chương 8◄◄•••••►►Chương 10►

empty

BONUS:

Một buổi tối nhàm chán, y ngồi trên ghế sa lông vo tròn mớ giấy vụn rồi nhắm thùng rác thảy vào. Một cái… Không trúng, lại thêm cái nữa… Đã vào!

“A!” Thùng rác không thấy đâu, chỉ thấy một cậu trai đáng thương ngôi trên mặt đất: “Bên trong đau quá… Đừng như vậy chứ…” Khi y vươn tay muốn trấn an cậu trai thì cậu trai liền bối rối tránh né: “Đừng! Đừng đụng em… em rất bẩn…”

empty

À, quên chú thích: Chữ “Trạch” trong cụm Tô trạch ở đầu chương có nghĩa là nhà ở (Trạch nam, trạch nữ, trạch viện…), còn chữ Trạch của  Tô Việt Trạch có nghĩa là sông ngoài hoặc là ân huệ. Hình như cái này ai cũng biết thì phải MatCuoi (5)

.

Ồ 66 Cái pic đầu chương gợi cảm quá (=v=)/~  20

Advertisements

6 thoughts on “AHSL – C9

  1. Pingback: AHSL – C8 | ~Nhất hủ thiên hạ~

  2. Pingback: AHSL – C10 | ~Nhất hủ thiên hạ~

Gửi phản hồi : (;¬_¬) (* ̄m ̄) 凸(`0´)凸 (‡▼益▼) (,,#゚Д゚) (҂⌣̀_⌣́) (≧▼≦;) (#`д´)ノ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ಠ⌣ಠ) (ಥ⌣ಥ) ╭(๑¯д¯๑)╮ щ(ಥДಥщ) _:(´□`」 ∠):_ (シ_ _)シ (ノ ̄ー ̄)ノ (~‾⌣‾)~ (~ ̄▽ ̄)~ ヘ( ̄ー ̄ヘ) o(╥﹏╥)o (。´∀`)ノ \(@ ̄∇ ̄@)/ 〜( ̄▽ ̄〜) (︶ω︶) (*‿*✿) O(≧▽≦)O (ღ˘⌣˘ღ) (✌゚∀゚)☞ (❁´‿`❁)*✲゚ ∩(︶▽︶)∩ (づ ̄ ³ ̄)づ (╯3╰) σ(≧ε≦o) (っ˘з(˘⌣˘ ) (*≧艸≦) (˘▼˘>ԅ( ˘⌣ƪ) (´ω`♡%)┐( ̄ー ̄)┌ ╮(•˘︿ ˘•)╭ ╮ (. ❛ ᴗ ❛.) ╭ ˳/(˘ε ˘)♬♪♫ ヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3 (▰︶︹︺▰) (n˘v˘•)¬ _(:3 」∠ )_ (∪。∪)。。。zzz (。◝‿◜。) ❤❤❤❤❤Viết tiếng Việt có dấu nha mấy chế ❤❤❤ *éo chơi giựt tem nữa nha~~~❤❤❤

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s