AHSL – C5

Chương 5

Edit : Tammie

Beta: Patee ~~~\(>v<)/~~~

empty

Chiều hôm đó Tô Thần Dật ở trong bệnh viện cùng A Hổ nói chuyện câu được câu mất, có trời biết y bây giờ muốn ra viện đến nhường nào, mỗi khi nhắc khéo A Hổ, A Hổ đều trả lời trăm lần như một chặn họng y lại – Bác sĩ nói nhị thiếu còn phải ở lại theo dõi thêm vài ngày nữa~.

Theo dõi con em anh!  Tô Thần Dật dưới đáy lòng trợn mắt, bây giờ ngoại trừ hơi bị choáng đầu một chút, trên người đau một chút, nhưng y cảm thấy đã tốt đến không thể tốt hơn rồi. Ấy thế mà A Hổ lại cật lực chỉ trích, nhị thiếu thật cáu kỉnh!.

Ngay lúc y đang hỏi A Hổ cụ thể còn mấy ngày nữa là được xuất viện thì tiếng mở cửa vang lên, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một người đàn ông trung niên và một phụ nữ không rõ tuổi tác đi vào phòng bệnh, theo sau hai người chính là Tô Việt Trạch, đầu cúi thấp, không thấy rõ biểu tình trên mặt.

Người phụ nữ vừa thấy Tô Thần Dật ngồi trên giường bệnh nhất thời hai mắt đỏ lên, đôi guốc cao gót giòn giã nện trên sàn nhà trơn tuột, giọng nói the thé dập dồn: “Tiểu Dật….”

Tô Thần Dật chỉ thấy một cơn gió thơm ngát xông vào mũi, ngay sau đó liền bị nữ nhân kéo vào trong lòng, A Hổ đứng một bên lập tức đứng dậy nhường chỗ, cung kính đứng một bên khẽ chào một tiếng : “Lão gia, phu nhân.”

“Tiểu Dật, con không có chuyện gì thật sự quá tốt, mẹ còn sợ con chết đi.” Giọng người phụ nữ có chút nghẹn ngào, có thể thấy là bà thực sự rất lo lắng.

Tô Thần Dật chỉ thấy cả người cứng ngắt, từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu tiên y tiếp xúc với phụ nữ gần như vậy, hơn nữa y không nghĩ tới mỹ nhân không tuổi này ấy thế mà lại chính là mẹ của thân thể này, thảo nào Tô cha cưng chiều bà như vậy.

Vì vậy lòng dạ Tô Thần Dật sục sôi, gái a! Gái đẹp a! Tô Thần Dật y sống hai mươi năm nay, ngày nào cũng bị tên sư phụ chết tiệt kia bóc lột, đừng nói là tiếp xúc thân mật với gái, ngay cả chuyện yêu đương cũng không được nhắc qua. Chỉ thấy y cười khúc khích vỗ lưng Tô phu nhân : “Con không sao, không có việc gì, ha ha.”

Tô cha đứng bên bất mãn, vội vàng kéo Tô phu nhân ra, cảnh giác nhìn Tô Thần Dật vẫn còn cười ngu như trước, chau mày, thằng nhóc này bị tông xe nên biến ngu luôn rồi?

Tô Thần Dật thấy thế cũng phản ứng kịp thời, y vuốt mặt một cái, sau đó gào to : “Người đẹp…”

Dừng một chút, Tô Thần Dật tiếp lời : “Mẹ xinh đẹp, con còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại người nữa, oa oa oa.”

Tô cha, Tô Việt Trạch, A Hổ: “…”

Tô phu nhân giãy ra khỏi vòng tay của Tô cha nhào tới ôm lấy Tô Thần Dật khóc nức nở : “Con trai đáng thương của mẹ. Không sao, không sao, mẹ ở đây.”

Nhìn vòng tay của mình trở nên trống rỗng, Tô cha bất mãn, ông đứng ở một bên giọng nói xót xa: “Tiểu Dật, không phải con mất trí nhớ sao?” Bây giờ diễn một màn này là cái quái gì!

Tô Thần Dật nghe vậy nhất thời nghẹn họng, mẹ mày, quả nhiên là hồng nhan họa thủy mà, thiếu chút nữa mình bị lộ rồi! Tô Thần Dật buông Tô phu nhân ra, hít hít mũi nghiêm mặt nói: “Đó là bởi vì vòng tay của mẹ tui có một mùi vị quen thuộc, còn nữa, ông là ai thế? Tui có quen ông sao?”

“…” Khóe miệng Tô cha co giật, nhịn lại nhịn, cuối cùng nhịn hết nổi cả giận nói: “Tao là thằng cha mày!”

Tô Thần Dật rụt cổ một cái nhìn về phía Tô phu nhân, chậm rãi yếu ớt nói: “Mẹ xinh đẹp, ông chú kỳ quái này thật hung dữ.”

Tô phu nhân lườm Tô cha, rồi vỗ vỗ lưng trấn an Tô Thần Dật, ôn nhu nói: “Tiểu Dật, ông ấy là cha con, nào, kêu một tiếng cha.”

Nghi ngờ mà quan sát Tô cha trên dưới một vòng, Tô Thần Dật mới miễn cưỡng gọi: “Cha…”

“Thằng oắt con, ánh mắt đó của mày là gì! Mày ăn của ông mặc của ông xài của ông, để mày kêu một tiếng cha mà mày còn ủy khuất phải không?” Tô cha trợn mắt nói.

“Không dám.” Tô Thần Dật bĩu môi lầm bầm nói, nghĩ thầm, tui đây cũng đếch phải con trai ông, nếu không nhờ thằng con ngoan của ông, tui cũng không đến mức phải ở chỗ này cho ông răn dạy, không có ông tui cũng không tự mình chịu đói.

“Không dám?” Tô cha cất giọng nói: “Tao xem mày có cái gì mà không dám, đừng tưởng rằng mấy chuyện mất dạy của mày tao không biết. Còn con nữa Tiểu Trạch! Con trông coi em như thế nào vậy? Có phải chờ nó chết rồi con mới vui vẻ không?”

“Được rồi!” Tô phu nhân cau mày nói: “Kéo Tiểu Trạch vào làm gì, là do bản thân Tiểu Dật không hiểu chuyện ra ngoài hồ đồ, anh đừng trách Tiểu Trạch!”

Tô Việt Trạch đứng bên rũ mắt xuống thu ánh nhìn châm biếm vào trong, trầm mặc không nói.

Tô Thần Dật yên lặng kéo cao chăn, thằng cha này thật là hung hăng.

“Đều do mày đó Tiểu Dật.” Tô cha vẻ mặt nghiêm túc nói: “Lớn như vậy rồi mà sao còn chưa hiểu chuyện, bão xe là có thể tùy tiện bão sao? Đụng phải người thì làm sao bây giờ?  May là lần này mày không có chuyện gì, nếu có chuyện thì mẹ mày tính sao đây?”

“Con xin lỗi.” Tô Thần Dật thành khẩn nói.

“Nói xin lỗi với mẹ có ích lợi gì? Trông cha con tức giận chưa kìa, ngay cả anh con cũng bị mắng, không không mau xin lỗi cha với anh đi!”

“Không cần.” Tô Việt Trạch ngẩng đầu lên nói: “Là con không chăm sóc tốt cho Tiểu Dật, con nên xin lỗi dì Thái mới đúng.”

Nhìn vẻ mỉm cười giả tạo của Tô Việt Trạch, Tô Thần Dật nhất thời có chút đồng cảm, gia đình của hắn vốn đang hạnh phúc, mẹ mình chết còn chưa tính, bây giờ còn vì một thằng em từ trên trời rơi xuống mà bị cha răn dạy, thật đúng là đáng thương.

“Mày xem thằng anh mày hiểu chuyện hơn mày nhiều !” Tô cha lạnh nhạt nói: “Mày không thể khiến cho bọn tao bớt lo lắng thì  không chịu được sao? Cả ngày vô học vô nghề, có đúng hay không…”

“Ôi, đầu con đau quá…” Tô Thần Dật ngã xuống giường ôm đầu rên rỉ.

Nghe vậy, Tô phu nhân sắc mặt đại biến, nhìn khuôn mặt tái nhợt của con trai nhà mình, Tô phu nhân nhất thời luống cuống tay chân: “Tiểu Dật con sao vậy? Khó chịu ở đâu? Để mẹ nhìn xem nào.”

Tô Thần Dật từ từ nhắm hai mắt lại tiếp tục lầm bầm: “Đầu đau quá, hai lỗ tai cũng nhức nữa, giống như có thật nhiều con vịt ở bên tai vậy, đau quá…”

Tô cha đứng bên nhất thời đen mặt, không có người cha nào bị thằng con nhà mình xỉa xói là vịt mà vui vẻ được. Ông đưa tay run rẩy chỉ vào Tô Thần Dật đang nằm ở trên giường, chửi không được, mắng cũng không xong. Trước khi mất trí nhớ Tô Thần Dật chỉ là được nuông chiều một chút ít, nhưng ở trước mặt ông lúc nào thu liễm, không ngờ tới, sau khi mất khí nhớ, Tô Thần Dật tuy rằng không biểu hiện ra thói quen được nuông chiều nhưng cái gan chọc người càng lớn.

“Con đi gọi bác sĩ.” Tô Việt Trạch nói xong vội vàng chạy ra ngoài. Không bao lâu một vị bác sĩ trẻ đi sau Tô Việt Trạch bước vào phòng bệnh, nhìn thấy bác sĩ, Tô phu nhân lập tức nhường chỗ, vẻ mặt lo lắng nhìn bác sĩ kiểm tra cho Tô Thần Dật.

Xác định vết thương trên đầu Tô Thần Dật không bị hở, bác sĩ nghiêm mặt nói: “Bệnh nhân bị thương ở đầu, cần nghỉ ngơi nhiều, phải cố gắng không được kích thích cậu ta.”

Nghe thấy con trai nhà mình không có gì đáng ngại Tô phu nhân vội vàng lên tiếng: “Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi sẽ chú ý.”

Thấy bác sĩ gật đầu thu thập đồ nghề của mình chuẩn bị rời khỏi, Tô Thần Dật liền vội vàng vùng dậy nắm vạt áo của bác sĩ hỏi thăm : “Bác sĩ, chừng nào tôi mới có thể được xuất viện ?”

Bác sĩ đưa mắt nhìn bàn tay nắm vạt áo của mình rồi dùng sức rút ra: “ Tiếp tục quan sát vài ngày nữa, không có biến chứng gì là có thể xuất viện.”

Tô Thần Dật lại với tay, mở trừng con mắt nhìn bác sĩ đi ra khỏi phòng bệnh, khuôn mặt có chút vặn vẹo, vậy cuối cùng là mấy ngày a, chú cho tui con số cụ thể được không a!

Nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Tô Thần Dật, Tô phu nhân lập tức ân cần hỏi: “Tiểu Dật, đau lắm phải không?”

“Vâng…” Tô Thần Dật yên lặng thu tay vào trong chăn, lòng ta đau~~~~! Thấy đôi mắt Tô phu nhân lại bắt đầu ửng đỏ, Tô Thần Dật lập tức nói : “Con không sao đau mẹ, con muốn ngủ một lát.”

“Ừ, con ngủ đi, mẹ ở đây canh con.”

**

Một tuần sau Tô Thần Dật cuối cùng cũng được xuất viện, vết thương trên đầu đã kết vảy, mặc dù trông hơi dữ dằn nhưng có tóc che lại nên không thấy rõ. Do Tô Việt Trạch phải xử lý chuyện công ty không thể đến được nên tới đón Tô Thần Dật xuất viện chính là Tô phụ và Tô phu nhân. Đối với chuyện này, Tô Thần Dật hoàn toàn không có ý kiến gì, mặc dù y rất thông cảm với Tô Việt Trạch nhưng vẫn chưa có quên chuyện Tô Việt Trạch đã gián tiếp hại chết y.

Đi ra khỏi cổng bệnh viện, Tô Thần Dật hít sâu một hơi, nhất thời nước mắt tuôn rơi, mẹ nó, đây chính là hương vị của tự do a!

Thấy Tô Thần Dật đứng sững sờ trước cổng bệnh viện, Tô cha vỗ cái chách vào gáy của Tô Thần Dật: “Đứng đần ra đó làm gì, không nỡ rời đi hả?”

Tô Thần Dật suýt nữa bị cái vỗ này làm nhào đầu về phía trước, chỉ thấy y ôm gáy lên án: “Con đây là bị chấn động não! Cha còn muốn con nằm trong đó thêm vài ngày nữa sao!”

Tô cha nghe vậy liền ngượng ngùng thu tay trừng mắt liếc Tô Thần Dật một cái: “ Còn không đi mau!”

Tô phu nhân bị bỏ rơi ở phía sau cũng đã đi ra, thấy hai cha con bắt đầu cáu kỉnh, Tô phu nhân chỉ biết lắc đầu mà tiến về phía trước hỏi han: “Làm sao thế?”

“Mẹ…” Cái miệng nhỏ nhắn của Tô Thần Dật chuẩn bị dẩu lên cáo trạng, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt hung tợn của Tô cha thì Tô Thần Dật liền rụt cổ lại, lắp bắp nói: “Đang chờ mẹ nè.”

“Thật ngoan.” Tô phu nhân liếc Tô cha một cái rồi kéo con trai nhà mình lên xe, Tô cha hừ nhẹ một tiếng rồi cũng lên theo.

Mấy ngày Tô Thần Dật nằm viện, ngày nào Tô phu nhân và Tô cha cũng đến bệnh viện thăm y, nhân việc đi tới đi lui này Tô Thần Dật liền bắt đầu thăm dò tính tình của hai người này. Tô phu nhân không những xinh đẹp mà tính tình cũng rất tốt, lại còn dịu dàng nữa, đối với Tô Thần Dật rất mực cưng chiều, ngay cả đối với Tô Việt Trạch cũng là nhẹ nhàng hiền hòa, có thể thấy được Tô phu nhân đã sớm coi Tô Việt Trạch thành con của mình. Về phần Tô cha, tuy rằng tính tình có hơi nóng nảy, thường thường quát nạt Tô Thần Dật nhưng vẫn y vẫn có thể nhận thấy ông rất nuông chiều Tô Thần Dật.

Càng thêm kỳ lạ chính là, Tô Thần Dật vậy mà lại thấy Tô cha đối với Tô Việt Trạch rất áy náy, ngẫm lại cũng phải, tuy rằng Tô cha với mẹ Tô Việt Trạch không có tình cảm, nhưng Tô Việt Trạch dù sao cũng là con ông, mỗi khi thấy thằng lớn chăm sóc cho thằng nhỏ thì Tô cha không khỏi có chút hổ thẹn. Hơn nữa con lớn vốn ưu tú, cái  này càng khiến cho Tô phụ chắc chắn nhận định con lớn nhà mình chính là người kế thừa mong muốn, về phần thằng con nhỏ, tuy rằng không thể kế thừa Tô thị, nhưng ông cũng sẽ không để nó chịu bất cứ ủy khuất gì.

Trở lại Tô gia, quản gia nhà họ Tô – Bạch Tân đã sớm đứng chờ ở cửa, nhìn thấy mấy người xuống xe, Bạch quản gia lập tức tiến lên chào đón: “Lão gia, phu nhân, nhị thiếu gia.”

Tô cha gật đầu, nói với Tô Thần Dật: “Đây là chú Bạch, A Hổ hẳn là đã nói với con rồi đi?”

“Vâng, chào chú Bạch.” Tô Thần Dật khéo léo chào hỏi, có thể trở thành quản gia nhà họ Tô, hơn nữa có thể khiến cho hai đứa con của ông chủ xưng là chú, nhất định không đơn giản, Tô Thần Dật vừa chào hỏi vừa âm thầm đánh giá vị quản gia Tô gia này, tuổi người đàn ông trước mắt này ước chừng so với Tô cha lớn hơn một chút, ăn mặc một bộ áo Tôn Trung Sơn màu xám đậm, khí chất trầm ổn, cử chỉ ý tứ.

“Được rồi, vào nhà đi, đừng đứng đây hoài.”

Ngồi một lúc ở phòng khách, Tô Thần Dật theo chân Bạch quản gia trở về phòng nghỉ ngơi, phòng của y ở lầu hai, đi theo sau Bạch quản gia, Tô Thần Dật nóng lòng muốn mở cửa căn phòng của mình.

Cả căn phòng đều là hai màu trắng đen chủ đạo, ngay cả thảm trải sàn cũng một màu trắng, chính giữa là chiếc giường xa hoa rộng chừng hai thước, bên cạnh của sổ là một cái bàn học cũng màu trắng, trên bàn bày không ít tạp chí, chính giữa để một cái cái màn hình tinh thể lỏng, mà một hàng dài quần áo treo sát tường bên kia đều là màu đen. Tô Thần Dật sờ sờ mũi bước vào căn phòng, y không thích loại màu sắc trầm lặng này, nó làm y có cảm giác lạnh lẽo.

Sau khi tắm rửa xong, Tô Thần Dật nhào lên chiếc giường lớn cọ cọ rồi mơ màng đi vào giấc ngủ, không thích thì không thích, nhưng mà chiếc giường này vẫn rất mềm mại.

Tô Thần Dật bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức, vẫn còn chưa tỉnh hẳn, y ngây người một lúc lâu.

“Nhị thiếu, dậy chưa? Xuống dùng cơm.” Bạch quản gia ở bên ngoài kiên nhẫn gọi.

Ăn? Mới nghe thấy, Tô Thần Dật lập tức ngồi bật dậy, “Chú Bạch, con xuống liền.” Y không quên lúc xuất viện Tô phu nhân đã nói là sẽ về nhà ăn một bữa thật ngon, phải biết rằng trong lúc y nằm viện, ngoại trừ cháo thì chính là cháo, miệng nhạt muốn mọc chym!.

Chạy ào vào phòng tắm sửa soạn một chút Tô Thần Dật liền chạy thình thịch xuống lầu, lúc này toàn bộ nhà đều tràn đầy mùi hương thơm phức, Tô Thần Dật hít mũi mấy cái, thiếu chút nữa chảy nước mắt, đó là mùi thịt mà y đã mong chờ từ lâu a~~~!

Hai ba bước chạy đến phòng ăn, lúc này Tô cha và Tô phu nhân cùng Tô Việt Trạch đã ngồi trước bàn ăn, một bộ dáng đang chờ Tô Thần Dật.

Tô Thần Dật qua quýt chào hỏi Tô Việt Trạch rồi ngồi xuống bên cạnh, nhìn món ăn đẹp đẽ thơm ngon xếp đầy bàn, Tô Thần Dật nhịn xuống xung động chảy nước miếng, cầm lấy đôi đũa, ánh mắt da diết nhìn về phía Tô cha.

Nhìn bộ dáng vô dụng của thằng con nhà mình, Tô cha khinh bỉ mà bĩu môi cứng giọng nói: “Ăn đi.”

Cái tiếng “Ăn đi” này lọt vào trong tai Tô Thần Dật quả như là tiếng trời, đôi đũa trong tay nhanh chóng càn quét đồ ăn trên bàn, tiếng động thanh thúy của chiếc đũa khua tới khua lui trong mâm cùng với tiếng nhai bọp bẹp Tô Thần Dật phát ra khiến cho người trong bàn trở lên ngơ ngác, Tô Thần Dật hết lần này đến lần khác không hề tự nhận ra, vẫn như trước điên cuồng quét sạch, cuối cùng, hình như cảm thấy không thoải mái cho lắm, y liền vung dép trong chân ra, ném đũa xuống bàn, ngồi xổm trên ghế bốc cái giò heo lớn nhất trong mâm mà cắn gặm, tư thế kia so với một tên côn đồ đang ngồi bên đường ăn cơm hộp giống nhau không thể tưởng, mọi người đều nhìn đến há hốc miệng.

“Mẹ nó, quá ngon!”

“…”

Khuôn mặt Tô cha âm trầm, cuối cùng vỗ bàn cả giận quát lên: “Mày còn có gia giáo hay không hả!”

Tô Thần Dật bị tiếng rống này của Tô cha làm cho hoảng sợ, cái giò heo đang gặm một nửa trên tay cũng rớt lên bàn, y nghiêng đầu ngơ ngác nhìn Tô cha, miệng dính đầy dầu mỡ: “Gia giáo cái gì?”

Bị câu hỏi này của Tô Thần Dật làm cho nghẹn họng, Tô cha trợn trừng hai mắt, tay run run nói không ra hơi.

Thấy Tô cha không nói gì, Tô Thần Dật bĩu môi tiếp tục lụm đũa lên càn quét, trong miệng là thỉnh thoảng phát ra vài tiếng “Ngon quá”

“…” Tô cha siết chặt nắm tay rồi nới lỏng rồi tiếp tục siết chặt, cuối cùng tức giận nhặt đôi đũa lên quăng vào mặt Tô Thần Dật : “Cút đi úp mặt vào tường cho tao!”

“Vô nhân tính.” Tô Thần Dật nói thầm một tiếng, khẩy rớt đôi đũa trên mặt, ăn thêm vài miếng nữa mới chậm chạp lề mề mà đứng dậy đi qua một bên.

“Cẩn thận suy nghĩ cái gì là gia giáo rồi nói cho tao biết!”

“Ợ…”

“…”

empty

◄◄Chương 4◄◄•••••►►Chương 6►►

empty

Cuối cùng cũng thi … gần xong~  Và phải vào WP bằng Stealthy mới được MatCuoi (8)

.

[Căm bách sâu sun (>3<)~ 9cool_sweet_kiss

Cơ mà người ta đang rỏ dãi chương 24 kìa >_> =)))))) MatCuoi (9)

P.s. cái chương này mất hình tượng quá 9cool_too_sad hại não quá 9cool_too_sad ….và cái gif kia thật là không liên quan MatCuoi (40)]

.

Gif có liên quan mà 9cool_too_sad giống khúc cuối mà 9cool_too_sad

.

Advertisements

3 thoughts on “AHSL – C5

  1. Pingback: AHSL – C4 | ~Nhất hủ thiên hạ~

  2. Pingback: AHSL – C6 | ~Nhất hủ thiên hạ~

Gửi phản hồi : (;¬_¬) (* ̄m ̄) 凸(`0´)凸 (‡▼益▼) (,,#゚Д゚) (҂⌣̀_⌣́) (≧▼≦;) (#`д´)ノ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ಠ⌣ಠ) (ಥ⌣ಥ) ╭(๑¯д¯๑)╮ щ(ಥДಥщ) _:(´□`」 ∠):_ (シ_ _)シ (ノ ̄ー ̄)ノ (~‾⌣‾)~ (~ ̄▽ ̄)~ ヘ( ̄ー ̄ヘ) o(╥﹏╥)o (。´∀`)ノ \(@ ̄∇ ̄@)/ 〜( ̄▽ ̄〜) (︶ω︶) (*‿*✿) O(≧▽≦)O (ღ˘⌣˘ღ) (✌゚∀゚)☞ (❁´‿`❁)*✲゚ ∩(︶▽︶)∩ (づ ̄ ³ ̄)づ (╯3╰) σ(≧ε≦o) (っ˘з(˘⌣˘ ) (*≧艸≦) (˘▼˘>ԅ( ˘⌣ƪ) (´ω`♡%)┐( ̄ー ̄)┌ ╮(•˘︿ ˘•)╭ ╮ (. ❛ ᴗ ❛.) ╭ ˳/(˘ε ˘)♬♪♫ ヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3 (▰︶︹︺▰) (n˘v˘•)¬ _(:3 」∠ )_ (∪。∪)。。。zzz (。◝‿◜。) ❤❤❤❤❤Viết tiếng Việt có dấu nha mấy chế ❤❤❤ *éo chơi giựt tem nữa nha~~~❤❤❤

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s