LTKTDLS – C19

1156165485b6891821o

Chương 19 : Ông đây lại bị lợi dụng

Edit: Tammie

Beta: MatCuoi (67) … (không có đứa nào tên là Bêtha 6cool_sure)

empty

 

Tiêu Bùi Trạch bế Tiểu Vũ một lúc rồi trả lại cho anh trai đang rầu rĩ ở kế bên, Tiểu Vũ giống như con vật nhỏ dính người giành được sự an ủi, cũng không ồn ào nữa, yên lặng vùi trong lòng Chu Tiểu Tường nghịch nghịch ngón tay.

Chu Tiểu Tường liếc mắt về phía bên cạnh, buồn bực hận không thể cào kính (xe). Sao người này da mặt dày tới vậy chứ? Không nói lời nào, hắn nói mình không từ chối, nói từ chối, hắn đòi theo về nhà ăn, nghe giọng giống như là phải cùng cậu đi ăn cơm vậy, vậy sao không ăn ở bên ngoài, thế nhưng nếu đi ăn ở ngoài… Thôi, dù sao cũng không thích hợp!

Tiêu Bùi Trạch nhìn thấy cậu âu sầu buồn bực, môi mấp máy nín cười: “Em muốn ăn gì?”

“Hở?” Chu Tiểu Tường ngẩng đầu ngây người một hồi, rồi hai mắt chói sáng, nhìn hắn khiêu khích: “Tôi muốn ăn quán ven đường! Ăn quán nướng!”

Tiêu Bùi Trạch sửng sốt một chút, rất nhanh liền đoán được chút tâm tư nhỏ mọn của cậu, gật đầu: “Được.”

“Này?” Chu Tiểu Tường trợn to mắt: “Tôi nói là quán ven đường đó Tiêu tổng à! Tây trang giày da của ngài mà đi tới đó hình như không thích hợp đi?”

“Chỉ nghe nói nhà hàng cao cấp không cho phép mặc đồ lôi thôi tới ăn cơm, chưa nghe thấy quán ven đường không cho phép mặc âu phục ăn đồ nướng.” Tiêu Bùi Trạch nói xong, vẻ mặt thản nhiên, dừng một chút, lại hỏi: “Em thật sự muốn ăn?”

“Lừa anh làm gì?” Chu Tiểu Tường bĩu môi, tiện tay sờ sờ đầu Tiểu Vũ.

“Được!” Tiêu Bùi Trạch gật đầu, lại nhìn thoáng về phía thằng bé trong lòng cậu: “Tiểu Vũ không ăn được?”

“Ừ, Tiểu Vũ ăn cháo, tìm một tiệm cháo là được rồi.”

Tiểu Vũ liền vội vàng gật đầu xen mồm: “Cháo cháo!”

“Được, vậy ta nên đi đâu đây?”

Chu Tiểu Tường lần thứ hai lộ ra vẻ mặt khiêu khích: “Không phải anh mời khách á? Tôi làm sao biết chỗ anh muốn tới?”

Ý cười trong mắt Tiêu Bùi Trạch khẽ lóe lên rồi biến mất: “Vậy đi nhà hàng đi.”

“Thôi đừng đừng!” Chu Tiểu Tường vội vàng nóng nảy: “Quẹo trái! Đi tới ngã tư thứ nhất quẹo phải, bên kia có tiệm cháo, cách đó không xa có quán nướng mà.”

Tiêu Bùi Trạch ung dung thảnh thới ngoặc tay lái.

Chu Tiểu Tường  lần thứ hai phiền muộn muốn cào kính: “Anh cố ý…”

Bên cạnh tiệm cháo có một con hẻm nhỏ, bên trong quả thực là một phố đồ ăn vặt, đồ nướng, áp chảo, đồ hấp, chay mặn đủ loại. Tiêu Bùi Trạch vừa đi vào đã thấy cả người khó chịu, chỗ này mặc dù không tới mức bẩn thỉu lộn xộn, nhưng cũng không tốt hơn là mấy, lọt vào mắt hắn thật sự là khó có thể chịu được.

Chu Tiểu Tường ôm Tiểu Vũ, mang theo bịch ni lông đựng cháo, vô cùng sảng khoái mà chọn lấy một cái bàn coi như sạch sẽ, ngồi xuống ôm Tiểu Vũ đặt trên đùi, ngẩng đầu cười híp mắt nhìn ai đó đang cau mày: “Anh muốn uống bia không?”

Tiêu Bùi Trạch dốc lòng đấu tranh, cuối cùng vẫn là giãn lông mà ra, bất đắc dĩ ngồi xuống đối diện cậu: “Tôi không uống bia.”

Chu Tiểu Tường có chút bất ngờ nhìn hắn, cậu biết người này khiết phích, vốn đang cho rằng người này cho dù ngồi xuống cũng sẽ lấy khăn giấy ra lau chùi vân vân, đều đã chuẩn bị sẵn sàng mắc ói, không ngờ người này chỉ do dự một chút rồi dễ dàng ngồi xuống, thật sự là không đúng logic chút nào !

“À cũng đúng! Anh còn phải lái xe mà!” Chu Tiểu Tường gật đầu, thấy hắn bộ dạng chưa ăn quán nướng lần nào, ho nhẹ một tiếng đứng lên đặt Tiểu Vũ vào lòng hắn rồi xoay người đi chọn đồ ăn.

Tiểu Vũ ở trong lòng Tiêu Bùi Trạch bắt đầu ngúng nguẩy: “Cháo cháo!”

Tiêu Bùi Trạch mở túi ni lông, lấy chén cháo ra ngoài, mở nắp chén, thấp giọng nói: “Để nguội một chút, bây giờ còn nóng.”

“Được ~~~~!” Tiểu Vũ ngân giọng nói lanh lợi lên tiếng.

Tiêu Bùi Trạch cúi đầu nhìn nó, lại ngẩng đầu nhìn về phía Chu Tiểu Tường, thấy cậu mang một cái giỏ nhựa đứng trước tủ lạnh, một tay bỏ vào giỏ mấy cây thịt xiên, rồi khom lưng chọn mấy xiên khoai tây, cúi đầu đếm đếm rồi lần thứ hai lom lom mắt nhìn tủ lạnh tiếp tục chọn lựa.

Vị trí tủ lạnh hơi bị chếch, bên cạnh ngọn đèn hôn ám, chỉ có ánh đèn trắng huỳnh quang bên trong tủ lạnh rọi sáng gò má của Chu Tiểu Tường, đường cong thắt lưng ẩn ẩn hiện hiện trong bóng đêm.

Tiêu Bùi Trạch không hiểu tại sao mình lại đột nhiên thích cậu, cũng không hiểu sao cùng cậu ngây ngốc một chỗ rất thoải mái, nhìn cậu ở bên kia chọn đồ ăn, ngực có một cảm giác không nói nên lời,không muốn rời tầm mắt khỏi người cậu.

Chu Tiểu Tường đem đống đồ xiên chay mặn đưa cho chủ quán, phủi phủi tay đi qua, tò mò nhìn chằm chằm người nào đó: “Tiêu tổng, anh ăn đồ ăn ở chỗ này chưa?”

“Chưa ăn qua, giờ thử xem.” Tiêu Bùi Trạch liếc mắt xung quanh đánh giá, cúi đầu cầm chén cháo đến trước mặt Tiểu Vũ, thấy Tiểu Vũ đang ở trong lòng hắn nhanh chóng nhảy dựng lên, ngồi quỳ nhoài người về phía cái bàn lấy muỗng, hắn không khỏi kinh ngạc: “Nó tự ăn sao?”

“Đương nhiên!” Chu Tiểu Tường vẻ mặt tự hào, lập tức niềm nở chân thành nhìn hắn: “Tiêu tổng, anh không chê nơi này mất vệ sinh sao? Nếu anh không quen có thể tự mình đến nhà hàng ăn.”

Tiêu Bùi Trạch dời tầm nhìn khỏi người Tiểu Vũ, lại một lần nữa quan sát bốn phía, thản nhiên liếc mắt: “Không sao, tôi thấy ở đây cũng được.”

“…” Chu Tiểu Tường lặng lẽ nhìn hắn mấy giây, thất bại gãi đầu, rồi quay sang chăm chăm nhìn chằm chằm cái vỉ nướng.

Nhìn một hồi thấy không thích hợp, vừa nghiêng đàu lại đã ánh mắt đối diện của ai kia đập thẳng vào mặt mình, nháy mắt tim đánh cái “thịch”, lại quay đầu tiếp tục nghiêng cứu vỉ nướng,  sau khi bị nhìn chòng chọc cảm giác như mặt sắp bị đâm thủng, thực sự không thể nhịn được nửa, Chu Tiểu Tường quay đầu lại vỗ bàn một cái, rống to với Tiêu Bùi Trạch: “Đủ chưa hả!”

Bàn của mấy quán lề đường toàn là loại sơ sài, bị cậu vỗ mạnh liền lắc lư hai cái, Tiểu Vũ bị dọa giật mình, cái muỗng bị chấn động rơi vào trong bát, mà cái bát kia cũng là loại nhẹ xốp, liền ở trên bàn lăn hai vòng may mà có Tiêu Bùi Trạch đỡ kịp.

Chu Tiểu Tường thấy Tiểu Vũ mở to mắt nhìn mình, hai tròng mắt đen lúng liếng đều tràn nước, nhất thời hồi hận không thể tự vả mình, liền bội vàng đi qua ôm nó: “Tiểu Vũ ngoan, không phải anh la em.”

Tiểu Vũ mếu mếu, quay đầu lủi vào trong lòng Tiêu Bùi Trạch oa oa khóc lên, hai con mắt vừa xả nước xối xả vừa liếc qua hung hăng trừng cậu.

Chu Tiểu Tường không nỡ để nó khóc, vội vã dỗ nó: “Anh sao rồi anh sao rồi, haiz… Anh thật sự không la em… Tiểu Vũ ngoan, để anh ôm nào.”

Tiểu Vũ không cảm kích chút nào, hầm hừ mà rụt người lại. Chu Tiểu Tường gấp đến độ cào đầu.

Tiêu Bùi Trạch sờ sờ đầu Tiểu Vũ, vừa đưa mắt thì phát hiện Chu Tiểu Tường đang ở rất gần hắn để dỗ Tiểu Vũ đang không ngừng rụt người vào trong, chỉ chút nữa là muốn chui vào ngực hắn luôn, nhịn không được cong khóe miệng, không dấu vết ôm Tiểu Vũ sâu vào trong.

Có vài bàn bên cạnh ở chỗ này ăn đồ nướng nghe thấy có tiếng trẻ con khóc, đều tò mò xoay đầu lại. Chu Tiểu Tường cảm thụ được ánh mắt xung quanh, càng đau đầu, rút khăn giấy từ túi nilon ra lau mặt cho Tiểu Vũ: “Ông trời con, ông đừng khóc nữa! Anh sai rồi, được chưa? Lại đây lại đây, anh cho em đánh!”

Tiểu Vũ thút thít mà nhìn cánh tay đang vươn tới của cậu, bỗng dưng giơ chân lên đạp một cái.

Chu Tiểu Tường nhìn thấy liền biết em nó đã giảng hòa, nhất thời vui vẻ ra mặt: “Cục cưng, cho anh ôm!”

Tiểu Vũ khóc thút thít một hồi rồi ngưng hẳn, nước mắt lưng trong chui ra ngoài vươn hai tay ra.

Chu Tiểu Tường vẻ mặt hài nô (nô lệ trẻ em =))~) thỏa mãn, ôm Tiểu Vũ nhảy a nhảy qua ghế đối diện, đem cái chén kéo qua rồi lấy cái muỗng ra lau một chút: “Này, cầm đi.”

Tiểu Vũ vươn bàn tay nhỏ bé lau lau mặt, mây tạnh mưa tan, nhận lấy cái muỗng tiếp tục ăn.

Tiêu Bùi Trạch ở bên nhìn hai người bọn họ, biểu tình trên mặt bất giác nhu hòa đi rất nhiều, một lần nữa nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Chu Tiểu Tường, đột nhiên có chút khao khát cậu, híp mắt nhìn chằm chằm cậu một hồi, trong mắt hắn hiện lên ý cười nhạt.

Tiểu Vũ nhanh chóng lấp đầy bao tử, vùi trong lòng anh nó ngo ngoe đôi chân nhỏ, đồ nướng cũng đã được bưng tới bàn, tính háu ăn của Chu Tiểu Tường bộc lộ, nhanh chóng chia làm hai phần, đẩy một phấn về phía đối diện: “Anh nếm thử, thật sự rất ngon!”

Tiêu Bùi Trạch nhìn cậu: “Không phải em muốn uống bia sao?”

Chu Tiểu Tường vội vàng ăn, lắc đầu ú ớ nói: “Một người uống không vui, không uống.”

Tiêu Bùi Trạch tuy rằng tửu lượng kém cỏi, nhưng cũng không tới mức không uống nổi một chai bia, suy nghĩ một chút, cầm thấy một xiên thịt: “Lần sau không đi xe, tôi cùng em đến đây uống.”

“Ừ!” Chu Tiểu Tường gật gật đầu, rồi bỗng dưng sửng sốt. Đờ ! Lại có lần sau nữa à?

“Ha ha, không cần lần sau, hôm nay luôn đi!” Chu Tiểu Tường cười gượng : “Gì chứ, bia BaLa cũng không tệ, không bằng uống một ít?”

“Ở đây có à?”

“Có, mới thấy bày trong tủ lạnh.” Chu Tiểu Tường nói xong không đợi hắn trả lời liền nhanh chóng cầm về hai lon: “Này!”

Tiêu Bùi Trạch nhận lấy, uống một ngụm cảm thấy loại bia bày không tồi: “Cũng được!”

Chu Tiểu Tường vui sướng hài lòng mà gật đầu, uống một ngụm đột nhiên trợn to mắt, ngạc nhiên nhìn Tiêu Bùi Trạch ăn xiên thịt. Người này ở trong mắt cậu là thuộc về loại tinh anh xã hội điển hình, cho tới bây giờ cũng chưa thấy bộ dạng hắn ăn đồ nướng ra sao, lúc này thấy liền giống như được nhìn kính Tây Dương*, lạ lẫm vô cùng. (Ừm, cái này, các bạn cứ hiểu như là kính vạn  hoa ver khổng lồ vậy, bên trong có mấy thấu kính và một vòng tròn hình ảnh chuyển động liên tục lúc nhìn từ ngoài vào thì giống như hình GIF vậy, cuối chương có hình minh họa)

Tiêu Bùi Trạch giương mắt nhìn cậu: “Sao thế?”

Chu Tiểu Tường hắc hắc cười r lên: “Đại ca, ăn đồ nướng phải thoải mái tí mới thích thú, lịch sự nhã nhặn như vậy làm gì?”

Tiêu Bùi Trạch cong khóe miệng, nửa cười nửa không: “Khen tôi nhã nhặn à?”

“…” Loại phân tích này, hình như có chỗ nào không thích hợp thì phải?

Sau khi ăn xong Chu Tiểu Tường thấy Tiêu Bùi Trạch lấy vì ra liền vội vàng ngăn lại: “Đừng! Tôi mời!”

Tiêu Bùi Trạch kỳ quái nhìn cậu: “Đã nói là tôi mời em đi ăn rồi, sao lại biến thành em mời?”

“Ăn đồ nướng là do tôi đề nghị, xiên que cũng là do tôi chọn, đương nhiên là tôi mời!”

Tiêu Bùi Trạch nghĩ nghĩ: “Được, lần sau tôi mời.”

Đờ! Sao lại có lần sau nữa?! Chu Tiểu Tường đau đầu, phát phất tay về phía trước, kiên trì nói: “Hay là… anh mời đi…”

“Không, là em mời, tôi để lần sau.” Tiêu Bùi Trạch thản nhiên mà nhét ví vào trong túi.

“…” Chu Tiểu Tường đen mặt nhìn hắn, cam chịu mà cầm tiền đi thanh toán: “Vậy không còn sớm, mình tui ngồi xe buýt là về tới nơi.”

“Tôi đưa em đi.”

“Không…”

“Tôi tiện đường.”

“…”

Lúc lái xe đến cổng tiểu khu, Tiểu Vũ đã ngủ khì trong lòng anh nó.

Tiêu Bùi Trạch vươn tay sờ sờ đầu thằng nhóc, cảm thấy bé con này khi ngủ vô cùng ngoan ngoãn, cùng với lúc ầm ĩ hoàn toàn như hai người khác nhau, trong đầu đột nhiên hiện ra bộ dáng Chu Tiểu Tường ngủ say lúc trước, nhịn không được cười cười: “Rất giống em.”

“Nói xàm, em tui không giống tui sao được?” Chu Tiểu Tường liếc hắn một cái, vươn tay tới chốt cửa : “Cảm ơn anh nha Tiêu tổng! Tôi về đây.”

Tiêu Bùi Trạch nghiêng người đè cái tay đang mở cửa của cậu lại.

Chu Tiểu Tường run lên, ngước mặt chớp mắt nhìn hắn: “Muốn gì?”

Tiêu Bùi Trạch lẳng lặng nhìn cậu, trong mắt nhìn không ra chút cảm xúc nào.

Chu Tiểu Tường đột nhiên phát giác khoảng cách giữa hai người rất gần, nếu ánh sáng không quá mờ, phỏng chừng có thể đếm được lông mi người trước mặt có bao nhiêu cọng, nhịn không được toàn thân cứng đờ, lưng gắt gao dán vào lưng ghế.

Tiêu Bùi Trạch nhìn cậu trong chốc lát, vươn tay ra nắm cằm cậu.

Tròng mắt Chu Tiểu Tường đột ngột mở to, khẩn trương nhìn hắn, đầu lưỡi đều thắt lại : “Tôi… tôi đi về…”

Tiêu Bùi Trạch cũng không làm thêm động tác nào chỉ là sáp lại gần một chút, mắt lộ ý cười, ngón tay đặt trên cằm cậu vuốt ve hai cái, tay kia thì nắm tay cậu đặt trên cửa không thể động đậy.

Chu Tiểu Tường không tự nhiên mà hướng mắt sang chỗ khác: “Anh buông ra, tôi phải về nhà.”

“Em không ác cảm.” Một câu nói đột nhiên vang lên trong không gian chật hẹp.

Chu Tiểu Tường nghe thấy giọng nói trầm thấp ấy, chẳng hiểu sao cảm thấy nó rất có từ tính, hơi ghen tị một chút, sửng sốt nửa ngày mới phát hiện ý nghĩ của mình bị trật đường rây, quay đầu nhìn hắn: “A? Anh nói cái gì?”

“Chuyện ngày hôm nay, em không từ chối, cũng không chán ghét.”

Chu Tiểu Tường vừa nghe thấy liền nổi giận: “Này! Anh có cho tôi cơ hội từ chối không hả? Tôi thế mà lại tưởng… Ô…”

Trên môi bỗng dưng truyền đến một cảm giác mềm mại làm Chu Tiểu Tường nhanh chóng lờ đờ.

Tiêu Bùi Trạch chỉ hôn một cái ngắn ngủi rồi cấp tốc rời ra, thấy cậu vẻ mặt mê man, đôi mắt nhất thời sâu thêm vài phần, đè chặt thật tay của cậu, qua một hồi lâu mới buông ra.

Chu Tiểu Tường đột nhiên hoàn hồn, khuôn mặt nhất thời vặn vẹo, nếu không phải còn đang ôm Tiểu Vũ, phỏng chừng cậu sẽ nhào qua đánh hắn: “Tên khốn, lại lợi dụng ông đây!”

Tiêu Bùi Trạch đưa tay ôm lấy cổ cậu, kéo mặt cậu đến trước mặt hắn, cười cười: “Vậy em lợi dụng lại đi.”

Chu Tiểu Tường nhìn khuôn mặt đột ngột sáp lại, sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng vươn tay đẩy hắn ra: “Ông đây không thèm so đo với anh! Tôi về nhà!”

Tiêu Bùi Trạch buông cậu ra, cười nói: “Muốn tôi đưa em lên không?”

“Khỏi cần! ông đây có chân!” Chu Tiểu Tường hầm hừ mà ôm Tiểu Vũ mở cửa xe, trong lòng lửa giận hừng hực bốc cháy, xoay người hung hăng đóng sầm cửa lại, đang lúc muốn đá bánh xe một cái, thì cửa kính đột nhiên hạ xuống: “Ngày mang tan ca tôi sẽ đưa em đi đón Tiểu Vũ.”

Người Chu Tiểu Tường lảo đảo, căm hận gần chết mà xoay người chạy bắn vào cổng khu tiểu khu, tốc độ nhanh như thỏ rừng.

 empty

Kính TD bên ngoài:

Bên trong:

movie-projector-zoetrope2

Advertisements

4 thoughts on “LTKTDLS – C19

Gửi phản hồi : (;¬_¬) (* ̄m ̄) 凸(`0´)凸 (‡▼益▼) (,,#゚Д゚) (҂⌣̀_⌣́) (≧▼≦;) (#`д´)ノ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ಠ⌣ಠ) (ಥ⌣ಥ) ╭(๑¯д¯๑)╮ щ(ಥДಥщ) _:(´□`」 ∠):_ (シ_ _)シ (ノ ̄ー ̄)ノ (~‾⌣‾)~ (~ ̄▽ ̄)~ ヘ( ̄ー ̄ヘ) o(╥﹏╥)o (。´∀`)ノ \(@ ̄∇ ̄@)/ 〜( ̄▽ ̄〜) (︶ω︶) (*‿*✿) O(≧▽≦)O (ღ˘⌣˘ღ) (✌゚∀゚)☞ (❁´‿`❁)*✲゚ ∩(︶▽︶)∩ (づ ̄ ³ ̄)づ (╯3╰) σ(≧ε≦o) (っ˘з(˘⌣˘ ) (*≧艸≦) (˘▼˘>ԅ( ˘⌣ƪ) (´ω`♡%)┐( ̄ー ̄)┌ ╮(•˘︿ ˘•)╭ ╮ (. ❛ ᴗ ❛.) ╭ ˳/(˘ε ˘)♬♪♫ ヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3 (▰︶︹︺▰) (n˘v˘•)¬ _(:3 」∠ )_ (∪。∪)。。。zzz (。◝‿◜。) ❤❤❤❤❤Viết tiếng Việt có dấu nha mấy chế ❤❤❤ *éo chơi giựt tem nữa nha~~~❤❤❤

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s