LTKTDLS – C18

12889529506924

Chương 18 : Tên khốn (này) thật ngang ngược

Edit: Tammie

Beta: Patee \(O3O)/~~

empty

“Uống trà xanh không?” Chu Tiểu Tường lắc lắc túi trà Lipton trong tay hướng về phía Vương “mập”.

Vương mập đang chán nước uống không có mùi vị, nghe vậy liền vui vẻ vươn cánh tay dài ra chộp lấy.

Chu Tiểu Tường đưa tay mời, cười hì hì đem túi trà treo lên thành ly, nhìn cái hộp đóng gói trên bàn bĩu môi : “Tự mình động thủ, cơm no áo ấm.” Nói xong liền bưng cái ly ra khỏi cửa phòng làm việc đi tới phòng đun nước.

Rẽ qua cái ngoặt đi ra hành lang, không khỏi thả lỏng nhịp chân. Hành lang này được bố trí rất hiện đại, hai bên hông đều được đặt cây cảnh, trên mặt tường treo các khung hình đủ dạng, gắn hơn chục cái đèn, đặt biệt rất nghệ thuật.

Chu Tiểu Tường tới lâu như vậy nhưng mỗi ngày đều bận rộn đến nỗi chân không kịp chạm đất, nên còn chưa kịp thưởng thức kỹ càng các ngõ ngách trong công ty. Hiện tại tuy rằng đang mang trọng trách trên người, nhưng dẫu sao tâm trạng bất đồng, nên cậu thoáng thả lỏng một chút.

Cầm cái tách vô ý treo theo túi trà, vừa đi trên đường vừa lắc lắc cái cổ mà xem. Bắt gặp được rất nhiều ảnh chụp du lịch của các bộ phòng, Chu Tiểu Tường hâm mộ muốn ứa nước miếng, đến khi cảm thấy cái cổ mình đau xót, cậu mới đưa tay lên xoa xoa, dứt khoát đi ngang theo bức tường.

Khi đang giống như con cua – vừa đi vừa nhìn thì ảnh chụp du lịch tập thể bị thay thế, một vóc dáng cao ngất thon dài xuất hiện trong tầm mắt.

Chu Tiểu Tường chớp mắt mấy cái, nhìn Tiêu Bùi Trạch trong ảnh vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng nghiêm nghị, áo mũ chỉnh tề người ngợm đâu ra đó, bỗng dưng cảm thấy trên môi mơ hồ có điểm tê dại. Đưa đầu lưỡi liếm liếm, giống như đang phân cao thấp, cậu trừng mắt nhìn nửa ngày rồi cắn răng nghiến lợi nhỏ giọng phun ra bốn chữ: “Mặt người dạ thú!”

“Nói tôi?” Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai, giống như u linh.

Chu Tiểu Tường sợ đến tay run bắn, mém chút nữa quăng luôn cái tách lên thảm trải sàn, da lông trên cổ phút chốc đều cao thấp dựng đứng cả lên, mắt chớp chớp không dám quay đầu lại, vẻ mặt vô tội ngẩng đầu thưởng thức bóng đèn rồi ho nhẹ một tiếng sải chân trái sang ngang chuẩn bị tiếp tục đi như cua.

Vai trái đột nhiên bị sít chặt, vừa muốn lủi đi đã bị người kéo trở lại, Chu Tiểu Tường hít sâu một hơi, bực mình xoay người.

Tiêu Bùi Trạch vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cậu, tuy rằng thoạt nhìn vẻ mặt hắn vô biểu tình trước sau như một, nhưng mặt mũi đã không còn vẻ lạnh lùng như thường lệ.

Chu Tiểu Tường chật vật nuốt nước miếng, thẳng mắt trừng hắn : “Sao anh lại ở chỗ này?”

Tiêu Bùi Trạch nhướng mày: “Đây là công ty của tôi, tại sao tôi lại không thể ở đây?”

“Ồ, đang đi tuần sao? Vậy xin anh cứ tự nhiên” Chu Tiểu Tường gật đầu rời đường nhìn sang bên cạnh muốn rút lui nhưng chân còn chưa bước đi đã bị Tiêu Bùi Trạch kéo lại lần thứ hai, không khỏi giận dữ, hạ giọng gầm lên với hắn : “Anh đừng có lôi kéo như vậy! Tôi là một nhân viên đứng đắn!”

Tiêu Bùi Trạch nghe xong lời này không nhịn được muốn cười, khóe miệng cong lên rất bé rồi lại khôi phục như thường: “Em từ đâu thấy tôi làm sếp không đứng đắn?”

“…” Chu Tiểu Tường hụt hơi : “Tôi không nói như vậy.”

“Hành vi vừa rồi của em là thuộc loại chửi mắng sau lưng sếp.”

“…” Chu Tiểu Tường trừng hắn : “Làm sếp như anh cũng rảnh rỗi thiệt nha, lôi kéo nhân viên nói chuyện phiếm.”

“Tôi là đang cùng em nghiên cứu về chuẩn mực hành vi của công nhân viên.” Tiêu Bùi Trạch thấy mắt cậu phun lửa, tâm tình thật tốt, nhìn tới cái ly trong tay cậu, khóe miệng cong lên, buông tay ra : “Em đi rót nước đi.” Nói xong liền dứt khoát xoay người.

Chu Tiểu Tường ở sau lưng nghiến răng trừng hắn, trừng cho đến khi hắn rẽ vào cửa phòng thanh tra kỹ thuật mới thu tầm nhìn, cậu hít sâu vẻ mặt bi phẫn mà chạy vào phòng nước nóng.

Sau khi rót nước sôi xong Chu Tiểu Tường nhanh chóng đè ép tức giận, thảnh thơi mà quay trở lại phòng làm việc, còn chưa đặt mông ngồi xuống đã phát hiện người người bốn phía vẻ mặt phấn khởi liền tò mò hỏi : “Ồ? Chuyện gì mà vui vẻ đến thế?”

Vương “mập” xoa tay :”Mau nhận email!”

Chu Tiểu Tường liếc mắt nhìn ly trà xanh với túi trà nguội ngắt trong tay gã : “Anh cứ uống thế này à? Đi rót ly nước sôi thì tốn bao nhiêu thời gian của anh chứ.”

Vương “mập” không thèm để ý phất tay một cái : “Anh đây tinh thần phấn chấn, không rảnh đi rót nước.”

Chu Tiểu Tường không nói gì kéo rê chuột, màn hình sáng lên, dưới góc phải nhấp nháy một dòng nhắc nhở : “Thư mới: “Thu thập ý kiến về điểm đến du lịch trong quý.”

“Ơ? Chúng ta sẽ đi du lịch!” Hai mắt Chu Tiểu Tường sáng lên, vỗ bàn một cái, nhanh chóng gia nhập đội quân phấn chấn, mở ra xem mới biết, quý nào công ty cũng có khoản phí du lịch, về phần giá phí dùng để đến nhưng nơi du lịch gần, hay du lịch xa hai quý (một lần), hoặc trực tiếp tại thành phố ăn uống hát hò đều là do chủ quản bộ ngành quyết định.

Quý này được sắp xếp đi du lịch gần ở phạm vi xung quanh thành phố. Có lẽ là tháng sau sắp xếp nên còn chưa đưa ra thời gian cụ thể, bây giờ trong email liệt kê một số điểm tham quan chính cho anh em bầu chọn. Chu Tiểu Tường đột nhiên quay đầu kéo Vương “mập” qua hỏi : “Có thể mang theo người nhà không?”

“Tất nhiên là có! Cậu muốn dẫn Tiểu Vũ đi sao?”

“Dạ!” Chu Tiểu Tường cười đến vẻ mặt sáng lạng, cậu còn chưa từng mang Tiểu Vũ ra ngoài chơi, đến lúc đó không biết thằng bé vui vẻ đến mức nào nữa.

Chính là đang lúc so sánh các điểm tham quan với nhau, điện thoại trên bàn đột nhiên reo lên, Chu Tiểu Tường không chớp mắt nhìn màn hình chằm chằm, không nhìn số hiển thị mà cầm điện thoại lên : “Xin chào!”

“Chút chiều tôi đưa em về.” Một giọng nói trầm thấp từ nơi khác truyền đến.

“Tiêu…” Chu Tiểu Tường vô thức sẽ gọi “Tiêu tổng.” mới phát ra được nửa tiếng trong đầu tự dưng ùa đến bốn chữ “Tôi đưa em về”, liếc mắt nhìn đồng sự bên cạnh, âm trong miệng đột nhiên rẽ thành : “Buồn cười!”

“Hửm?” Tiêu Bùi Trạch dừng cây bút trong tay.

Chu Tiểu Tường chớp chớp mắt nhìn màn hình chằm chằm, thấy có chút tiêu hóa không kịp liền vội vã bưng cái tách lên uống chút nước để đỡ hoảng.

“Phốc…” Bỏng rồi!

Tiêu Bùi Trạch nhướng mày : “Vậy coi như em đồng ý rồi.”

“Này này này!” Chu Tiểu Tường nóng nảy “Tôi không nghe lầm chứ? Anh vừa nói cái gì?”

Khóe miệng Tiêu Bùi Trạch cong lên : “Buổi chiều tôi đưa em về.”

“Không… không phải chứ?” Chu Tiểu Tường khó hiểu mà chép chép miệng, bưng cái tách đưa đến bên môi, sực nhớ ra nước còn đang nóng liền vội vã bỏ xuống, hắng giọng một cái : “Vì sao ?”

“Em thật sự không biết hay còn muốn nghe tôi lặp lại lần nữa, tôi vừa ý…”

“Thôi thôi thôi!” Chu Tiểu Tường nhức đầu vỗ vỗ ót “Đại ca à, anh đang chơi trò gì vậy? Tôi (ở) rất gần đây!”

“Không phải em còn phải đón Tiểu Vũ sao? Tôi đưa em đi.”

“Vì sao chứ?” Đây là vì sao? Rốt cuộc vì sao lại thế này hả ?!

“Được rồi, cứ quyết định như vậy đi.” Tiêu Bùi Trạch nói xong liền dứt khoát cúp điện thoại.

Chu Tiểu Tường há hốc mồm khó tin nhìn chằm chằm ống nghe, sửng sốt ước chừng chục giây mới nhớ gác điện thoại,. Cậu tựa vào lưng ghế nhìn chằm chằm màn hình thả hồn, nghĩ sao cũng không rõ tình huống này rốt cuộc là  có chỗ nào phát triển không đúng, trầm mặc một hồi cậu gục xuống bàn dốc sức vò tóc, cúi đầu mắng một câu: “Tên khốn! Ai đồng ý với anh chứ!”

Sau khi cúp điện thoại ngây ngẩng một hồi Chu Tiểu Tường lại bắt đầu làm việc, mấy phút trước còn ở đó vò đầu mà đảo mắt đã đem lời của Tiêu Bùi Trạch quẳng ra khỏi đầu. Sau khi tan sở  cậu dọn dẹp một chút đồ đạc rồi đi ra khỏi công ty, lúc đi ngang qua bồn hoa thì thấy một chiếc xe quen mắt đậu trước mặt, chớp mắt mấy cái rốt cuộc mới tỉnh ra.

Lúc đang muốn đi luôn, cửa xe đột nhiên mở ra, Tiêu Bùi Trạch ở bên trong nhìn cậu : “Lên đi.”

Chu Tiểu Tường  khó hiểu mà sờ sờ mũi, do dự một chút rồi ngồi vào.

Tiêu Bùi Trạch nhếch môi, mắt không chớp mà khởi động xe lên đường.

Chu Tiểu Tường ngồi im lặng hồi lâu, trong lòng giống như mèo cào, nhịn nửa ngày rốt cuộc không ngồi yên được nữa, xoay người nhìn hắn : “Đại ca à, anh đang muốn làm cái gì vậy?”

“Cuối cùng cũng nói chuyện?” Tiêu Bùi Trạch nghiêng đầu nhìn cậu một cái, nửa cười nửa không : “Mời em ăn cơm.”

“Vì sao?”

“Theo đuổi em.”

“Khụ…” Chu Tiểu Tường bị nước miếng của mình làm sặc, mắt trợn to không hề chớp nhìn chằm chằm cái người đang lái xe bên cạnh nói “theo đuổi em” mà giống như đang nói “Trời hôm nay thật đẹp” vậy.

Tiêu Bùi Trạch phát hiện tầm mắt cậu đâm thẳng tắp vào mặt mình, tâm tình tồi tệ bởi những chuyện xảy ra ban ngày đảo mắt đã trở nên tốt hơn, liếc mắt nhìn cậu, thản nhiên hỏi : “Em muốn ăn cái gì?”

Chu Tiểu Tường chớp mi, lấy lại tinh thần: “Thì ra tôi còn có quyền phát biểu ý kiến?”

“Có lúc nào tôi cướp đoạt quyền lợi của em?”

“Lúc bảo đưa tôi về, còn lúc bảo mời tôi ăn cơm nữa.”

“Tôi hỏi ý kiến của em, chính là em không từ chối.”

Chu Tiểu Tường vừa nghe liền nổi giận, nếu lúc này không phải hắn đang lái xe, phỏng chừng cậu đã trực tiếp nhào cùng hắn anh chết tôi sống. Cắn răng nửa ngày cậu mới tức giận nói: “Sao anh lại ngang ngược như vậy chứ?”

Tiêu Bùi Trạch không mở miệng, khi dừng trước đèn đỏ mới quay đầu nhìn cậu: “Bây giờ sao nào? Không muốn để tôi mời cơm?”

Chu Tiểu Tường đối diện với đôi mắt đen đang chuyên chú nhìn mình thì đột nhiên cảm thấy càng không được tự nhiên, nhìn sang chỗ khác : “Tại sao tôi lại phải để cho anh mời cơm? Tôi về nhà tự nấu.”

“Tốt, tôi tới nhà em ăn.” Tiêu Bùi Trạch lần nữa khởi động xe, vẻ mặt bình thản.

Chu Tiểu Tường: “…”

Lúc Tiểu Vũ được Chu Tiểu Tường bế vào xe nhìn thấy Tiêu Bùi Trạch thì vô cùng vui vẻ, thằng bé giãy dụa ra khỏi sự ôm ấp của anh nó dùng cả tay và chân muốn bò qua: “Anh đẹp trai! Anh đẹp trai!”

Tiêu Bùi Trạch nghe thấy lời nó, nhịn không được nghiêng đầu nhìn thằng bé, trong mắt lộ ra vài phần ý cười.

Thân thể Chu Tiểu Tường cứng đờ, đưa tay kéo Tiểu Vũ vào lòng: “Chú phải lái xe! Đừng làm phiền chú!”

“Không đúng không đúng!” Tiểu Vũ vẻ mặt nghiêm túc ngồi trên đùi cậu : “Là anh đẹp trai! Anh đẹp trai!”

“Đừng lộn xộn!” Chu Tiểu Tường khí thế hung hăng trừng thằng bé.

Tiểu Vũ một chút cũng không sợ, thân thể bé nhỏ uốn éo vặn vẹo, muốn giãy dụa bò qua bên phía Tiêu Bùi Trạch, miệng không ngừng ồn ào : “Anh đẹp trai! Anh đẹp trai!”

Chu Tiểu Tường bắt đắc dĩ: “Anh phải lái xe.”

Tiểu Vũ bĩu môi trừng cậu : “Anh không lái!”

“Ôi mẹ ơi! Không phải nói anh! Nói anh ta!” Chu Tiểu Tường chỉ chỉ Tiêu Bùi Trạch, thực sự không hiểu sao thằng bé này lúc nào thấy tên khốn họ Tiêu kia đều cũng đều như cắn phải thuốc, thật khổ quá đi!

Khuôn mặt Tiểu Vũ kiên quyết : “Anh ấy là anh đẹp trai! Không phải là anh! Anh mới là “anh” !”

“Không thể nào! Anh em cũng rất đẹp trai đó, ok!”

“Không đúng!”

Chu Tiểu Tường nghe xong liền bị chọc giận, không ngờ thằng nhóc này vậy mà ăn cây táo rào cây sung, mau chóng đặt thằng bé kẹp giữa hai chân không cho nó lộn xộn, lần thứ hai khí thế hung hăng trừng nó. Tiểu Vũ không phục, huơ huơ quả đấm nhỏ nhìn cậu chăm chăm.

Tiêu Bùi Trạch ở bên cạnh nghe cuộc đối thoại thiếu muối này thiếu chút nữa cười sốc hông, nhịn cười một hồi đột nhiên sửng sốt, hình như đã lâu rồi mình chưa có cảm giác buồn cười như thế.

Hai anh em giống như gà chọi trừng nhau nửa ngày, người bên cạnh đưa hai tay qua: “Tiểu Vũ.”

Chu Tiểu Tường bất đắc dĩ buông thế kẹp ra, Tiểu Vũ vui vẻ mà nằm sấp trong lòng Tiêu Bùi Trạch, lại còn nhiệt tình hun cái “chụt” trên mặt hắn, hành động này giống như mình là con rơi của Chu Tiểu Tường nhặt về, giờ đây đột nhiên nhìn thấy cha ruột.

Tiêu Bùi Trạch bị cái hun lần hai của thằng bé làm cho ngơ ngẩn, sửng sốt một hồi mới nhìn Tiểu Vũ hỏi : “Anh mời anh em đi ăn cơm, em có muốn ăn không?”

Cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Vũ chu lên, ô oa một tiếng, cười toe toét: “Muốn”

Chu Tiểu Tường: “…”

  empty

.

[Tui chờ 1 ngày anh biến thân thành trung khuyển 1]

Advertisements

2 thoughts on “LTKTDLS – C18

Gửi phản hồi : (;¬_¬) (* ̄m ̄) 凸(`0´)凸 (‡▼益▼) (,,#゚Д゚) (҂⌣̀_⌣́) (≧▼≦;) (#`д´)ノ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ಠ⌣ಠ) (ಥ⌣ಥ) ╭(๑¯д¯๑)╮ щ(ಥДಥщ) _:(´□`」 ∠):_ (シ_ _)シ (ノ ̄ー ̄)ノ (~‾⌣‾)~ (~ ̄▽ ̄)~ ヘ( ̄ー ̄ヘ) o(╥﹏╥)o (。´∀`)ノ \(@ ̄∇ ̄@)/ 〜( ̄▽ ̄〜) (︶ω︶) (*‿*✿) O(≧▽≦)O (ღ˘⌣˘ღ) (✌゚∀゚)☞ (❁´‿`❁)*✲゚ ∩(︶▽︶)∩ (づ ̄ ³ ̄)づ (╯3╰) σ(≧ε≦o) (っ˘з(˘⌣˘ ) (*≧艸≦) (˘▼˘>ԅ( ˘⌣ƪ) (´ω`♡%)┐( ̄ー ̄)┌ ╮(•˘︿ ˘•)╭ ╮ (. ❛ ᴗ ❛.) ╭ ˳/(˘ε ˘)♬♪♫ ヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3 (▰︶︹︺▰) (n˘v˘•)¬ _(:3 」∠ )_ (∪。∪)。。。zzz (。◝‿◜。) ❤❤❤❤❤Viết tiếng Việt có dấu nha mấy chế ❤❤❤ *éo chơi giựt tem nữa nha~~~❤❤❤

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s