Số 111 đường Tử Đằng – Tịch Tĩnh Thanh Hòa

9989dfa5gw1eau31xjtzwj20dw0jgwhs

Số 111 đường Tử Đằng

Tác giả : Tịch Tĩnh Thanh Hòa

Thể loại : Đoản, đô thị tình duyên, hắc bang tình cừu (?) , ấm áp thoải mái.

Công cho vay nặng lãi, (ứng xử) vụng về, nói nhiều, cứng miệng mềm lòng x Thụ làm thợ trang trí bánh ngọt, ôn hòa nhã nhặn.

Nhân vật chính : Tiễn Cường, Tôn Quỳnh | Nhân vật phụ : Bân Tử

Edit : Tammie

Beta : Patee :””>

empty

Văn án (?) :

Xuất phát từ microblog*: (kiểu mạng xã hội như twitter ấy)

Mở đầu:
[Vừa rồi trên đường đi đến nhà ga gặp một người mặc áo ba lỗ màu trắng, cánh tay lộ ra hình xăm con hổ, bộ dáng hung thần ác sát, đang trò chuyện điện thoại thì đột nhiên rống lên một câu: “Tôi làm chết em.” khiến tôi giật mình, hắn liếc tôi một cái rồi tiếp tục rống vào điện thoại: “ĐMN, ngay cả canh xương, ngỗng quay đều đã làm, thế nhưng em lại vô tâm mà tăng ca!…” Lúc này mới phát hiện ra tay còn lại của hắn đang cầm mấy túi rau dưa, đột nhiên cảm thấy cute kinh.]

Kết thúc :

[Người bạn làm thêm tại tiệm bánh ngọt kể: xế chiều hôm nay, khoảng 4,5 giờ, trong quán tự nhiên có một người đàn ông khuôn mặt âm trầm mang giày đinh tán chạy vào muốn làm một chiếc bánh ngọt. Các nhân viên khác đều vội vàng trốn ra phía sau, chỉ có bạn tôi dũng cảm bước tới, cầm khối bánh bắt đầu quét kem. Không lâu sau, mắt thấy đã gần hoàn thành, bạn tôi hỏi : “Muốn viết chữ gì không?” Người đàn ông dùng một thanh âm cực kỳ yếu ớt làu bàu: “Vui lòng ghi dùm chữ “ Thực xin lỗi…”]


empty
Mẹ ơi, cái chú kia, thực đáng sợ…”

Đầu con đường sầm uất, một bé gái mới tan học nhà trẻ đột nhiên ôm đùi mẹ đòi bồng.

Người phụ nữ ôm lấy đứa con gái đang hoảng sợ, nhìn về hướng cánh tay nhỏ bé của con gái chỉ qua.

Đây không phải là…

Một người đàn ông thân hình cao lớn vạm vỡ, chân mang dép lào, cánh tay xăm trổ, cổ đeo dây chuyền vàng, đầu đinh nhuộm đỏ, đang nói chuyện điện thoại đột nhiên ngừng lại, rống lớn một câu : “Cái gì, còn phải tăng ca?! Thế đ*o nào!!”

Hán tử (người đàn ông vạm vỡ) ấy một bộ dáng lưu manh, lại hung hăng gào thét, dọa cho bác gái bán đồ ăn trước siêu thị đang dọn sạp sợ đến mức run rẩy cả người, hướng về phía hán tử bên này nhìn lại.

Hán tử vẻ mặt xoắn xít, nhưng lúc nghe xong đầu dây bên kia nói gì đó, khuôn mặt trở nên ôn hòa hơn nhiều.

“Đã nói là hôm nay đúng giờ tan tầm, sao lại tăng ca chứ, cơm tôi đều đã làm xong hết rồi, thịt buổi sáng em ướp tôi cũng đã hấp, em trở về là có thể ăn ngay.” Ngữ khí hán tử đột nhiên dịu dàng mười phần. Nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện, người phụ nữ dời lực chú ý từ trang phục của hán tử xuống mấy túi đồ to hắn đang cầm trên tay.
Nhìn kỹ, trong túi có một con cá sống, còn có một đống rau dưa hành ngò.

Bà mẹ dỗ dỗ đứa con gái đang chôn đầu vào ngực mình : “Ny Ny đừng sợ, con xem, chú kia vừa mới mua thức ăn rồi chuẩn bị về nhà đó, không phải sợ, chúng ta cũng về nhà nấu cơm ăn nhé?”

Bé gái ngẩng đầu lên, nhìn thấy ông chú hung dữ đã đi xa về phía cuối trời chiều. Nắng hoàng hôn chiếu trên người hắn, hiện lên một tầng sáng, nhìn từ xa trông thật đẹp mắt.

Bé gái không sợ nữa.

Xa xa, tiếng chú kia nói chuyện điện thoại vang đến, Ny Ny vẫn có thể nghe được vài câu :” Được rồi, làm xong việc này phải hứa không được tăng ca nữa, lát nữa tôi lái xe tới đón em. Mới rồi còn mua được con cá, buổi tối ăn cá kho nhé, thế nào? Được, được… Em cứ làm việc đi, chút nữa gặp lại…”

(1)

Ngày Tôn Quỳnh dọn đến nhà số 111 đường Tử Đằng, hoa tử đằng trước sân nở rộ thành một mảng màu tím đẹp mắt. Gió thổi từng cơn, mang theo mùi đất đặc biệt của mùa hè, khiến tháng năm đầu hạ trở nên hết sức thanh thản yên bình.

Tháng đầu tiên vừa đến nới này, Tôn Quỳnh thường xuyên nhìn hoa tử đằng ngoài cửa sổ mà ngẩn người.

Những mệt mỏi hoang mang trong cuộc sống lúc trước may thay nay cũng tan biến theo từng cánh hoa tím thẫm nở rộ bên ngoài cửa sổ.

Sinh hoạt vẫn như trước mờ mịt và buồn tẻ, nhưng mà trong lòng lại rất an tĩnh và bình ổn. Cuộc sống như thế này đã thật lâu y vẫn chưa từng được trải qua.

Đến tháng sáu, mùa hoa tử đằng chấm dứt, ngoài cửa sổ chỉ còn lại một ít mẩu lá xanh vụn vặt, Tôn Quỳnh tìm được việc làm mới, tiếp tục yên yên ổn ổn trong thành phố xa lạ này.

Mà lúc y gặp được Tiền Cường, là một tối tháng tám oi bức năm ấy.

Ông chủ của tiệm bánh ngọt tư nhân nơi Tôn Quỳnh làm việc là một người bản địa, mặt tiền cửa hàng ngay tại trung tâm chợ, mặc dù không lớn nhưng nằm ở đoạn đường có vị trí tốt cho nên việc làm ăn không tồi.

Ông chủ cửa hàng vì muốn tiết kiệm tiền điện, trong tháng ba mùa hè, khu vực dành cho khách hàng mua sắm đều mở điều hòa đầy đủ, nhưng chỗ bàn làm việc trang trí bánh ngọt bên này, máy móc chỉ đứng trơ một chỗ, nóng bức dị thường. Tôn Quỳnh mỗi ngày đều mặc một bộ đồ đồng phục dày khụ, đầu đội nón, mặt đeo khẩu trang, tay mang bao đứng liên tục bảy tám tiếng đồng hồ. Một ngày trôi qua, đồng phục đều ướt đẫm mồ hôi.

Tuy rằng làm việc vất vả, nhưng ông chủ nói y có năng khiếu trang trí bánh ngọt, bộ dạng cũng được mắt, đứng biểu diễn trang trí bánh ngọt có thể hấp dẫn rất nhiều nữ sinh và nữ khách hàng, cho nên tiền lương được nhận cũng cao. Thế là Tôn Quỳnh liền âm thầm cắn môi chịu đựng, chờ cho mùa hè phiền phức này nhanh chóng trôi qua sau đó sẽ thoải mái hơn nhiều.

Chính là trong một đêm nóng nhất tháng tám đó, khi Tôn Quỳnh trở lại ngôi nhà trọ hai tầng cho thuê số 111, thì y phát hiện ổ khóa cửa nhà đã bị cạy mở.
Y vừa vào cửa, nhìn thấy căn phòng lộn xộn, trước mắt liền tối sầm. Sau khi tỉnh lại, chỉ thấy Tiền Cường cùng Bân Tử đang ngồi trên ghế sô pha trước mặt trừng mắt nhìn y.

“Tôn Quỳnh đúng không? Tỉnh rồi? Lê Tam là gì của cậu?”

Đây là câu đầu tiên Tiễn Cường nói với y, mang theo khí thế lưu manh vô lại, nhưng cũng không quá dọa người.

Ngày đó, Tiễn Cường chính là duỗi thẳng đôi chân dài, từ miệng nói ra cái tên mà Tôn Quỳnh không bao giờ muốn nghe đến.

“Tôi cùng hắn không có quan hệ gì, nợ nần của hắn cũng không quan hệ gì đến tôi.” Tôn Quỳnh phát hiện tay chân mình bị trói chặt không thể động đậy. Người ngược lại vô cùng lãnh tĩnh. Đã từng sống ở thành phố khác, chuyện bị người tới cửa đòi nợ xảy ra không chỉ một hai lần. Y cái gì mà chẳng đã từng trải qua? Cho nên lời nói ấy phát ra vô cùng trấn định, thậm chí còn mang theo chút trào phúng.

“A?” Tiễn Cường gãi gãi cái đầu đinh đỏ chóe của hắn, gảy gảy tàn thuốc trên tay : “Anh Vương ở A thị đòi tên họ Lê kia hơn nửa năm, kết quả thằng đó mấy tháng trước chạy mất xác, anh Vương nói cậu là tình nhân của nó, tìm nó không thấy thì chỉ có thể tìm cậu. Tổng cộng là 30 vạn, vừa lúc chuyện làm ăn của tôi cùng anh Vương cần dùng đến số tiền kia, hiện tại cậu đã ở đây, tôi là chủ nợ của cậu, hôm nay đặc biệt đến thăm nhà nhận mặt, sau này gặp nhau cũng quen mắt ba phần, có đúng hay không?”

Tôn Quỳnh lúc đó phát hiện Tiễn Cường có dấu hiệu nói nhảm, ăn diện theo kiểu lưu manh hắc đạo, nhưng lúc nói chuyện lại không giống như đến đòi tiền mà là đến bàn việc nhà. Người nọ nghiêng mặt về phía trước, mi rậm mắt to nheo lại, kỳ thật cũng không quá đáng sợ. Ít nhất so với những tên đòi nợ trước kia y đã gặp ở A thị thì khuôn mặt này còn lương thiện hơn nhiều.

“Tôi không có quan hệ gì với Lê Tam. Tìm tôi cũng vô dụng.” Trước mặt Tôn Quỳnh là tờ giấy nợ của Lê Tam mà y đã xem qua vô số lần. Y vẫn là tiếp tục bình tĩnh nói : “Hơn nữa tôi cũng không có tiền để đưa cho các anh.”

“Ừm, đúng là cậu rất nghèo. Chậc chậc.” Tiễn Cường nghe xong câu này, vô cùng chăm chú gật đầu: “Nhà cậu chúng tôi đều đã lật tung, thẻ căn cước, sổ hộ khẩu, hộ chiếu, giấy chứng nhận thợ làm bánh, còn có hai cuốn sổ tiết kiệm và một vạn tệ tiền mặt…. cũng thêm một số thứ.”

Lúc Tôn Quỳnh nghe Tiễn Cường nói những điều này, nam nhân đeo kính phía sau hắn – Bân Tử liền máy móc đem giấy tờ với tiền mặt lấy ra cho y nhìn.

“Cậu đi làm bánh ngọt, chủ tiệm vì trốn thuế không nộp ba quỹ nên tiền lương của cậu là tiền mặt, một tháng 4500? Tiền thuê nhà của cậu là 1000, mỗi tháng gửi cho gia đình 1200, thêm 300 cho cậu ăn cơm tiêu vặt, còn lại 2000, sau này nhớ rõ mỗi tháng đúng thời hạn giao tiền cho tôi.” Tiền Cường ngắm nghía cái vòng kim loại trên tay bình tĩnh nói : “A, 2000 này là tiền lãi, còn 30 vạn thì sao đây? Phải đào cho ra thằng họ Lê kia, phải đào… Bân Tử—–“

Bên người Bân Tử đã mang theo tài liệu cung cấp những thông tin chính xác của Tôn Quỳnh, gã mở ra cuốn sổ nhỏ, bình tĩnh tụng niệm: “Thận, 10 vạn một cái. Giác mạc, 2 vạn một cái. Tủy sống phù hợp cấy ghép, 5 vạn. Tinh trùng, mỗi mẻ 2000. Cậu thuộc nhóm máu Rh âm tính – máu gấu mèo, 400cc…”

Bân Tử niệm xong, Tiễn Cường tiếp tục nói : “Tất nhiên, chúng tôi đã nghĩ đến việc giới thiệu cậu cho động trai bao một câu để mau kiếm tiền. Cậu thân thể khỏe mạnh, dáng dấp không tồi, 30 vạn quả thật không đáng bao nhiêu tiền. Bây giờ cậu ký vào một chữ, chúng tôi sẽ lập tức an bài để mổ lấy nội tạng. Chúng tôi đánh nhanh thắng nhanh, cậu cũng tốn tiền lãi ở mức tối thiểu nhất, đúng không? Yên tâm, Bân Tử chính là bác sĩ, mấy cái nội tạng tủy sống gì đó đối với cậu ta vô cùng quen thuộc, sẽ không đau lắm đâu, hơn nữa vết sẹo cũng nhỏ, chúng tôi còn bao luôn nửa năm tư vấn sức khỏe thân thể.”

Tôn Quỳnh nghe được câu cuối kia, không biết tại sao lại muốn bật cười, đại khái đây là lần đầu tiên y bị đòi nợ như vậy. Người đàn ông đối diện tốt bụng để lại chút tiền cho y gửi về cấp bố mẹ, trích ra tiền cơm tiêu vặt lại và tiền thuê nhà nữa… Lại còn cung cấp thêm các loại dịch vụ khác.

Mấu chốt là trong lúc đòi nợ hắn vẫn mang theo nụ cười ấm áp , không hề bày ra một bộ mặt đáng ghét. Thật sự là rẩt có đạo đức nghề nghiệp.

Ráng nhịn không cười nhưng khóe miệng Tôn Quỳnh vẫn cứ cong lên: “Các anh muốn thứ gì trên người tôi cứ thoải mái cầm đi, bất quá tôi bị AIDS, các anh có lấy thì cũng không bán được, đem đi bán thịt cũng gây họa cho người ta. Hơn nữa, tôi cũng tên kia không có quan hệ gì.

Tôn Quỳnh thản nhiên nói. Ít gì cũng phải bảo vệ mình hôm nay đừng bị mổ bụng lấy thận.

Mà đến bây giờ, y đối với người kia cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, coi như là sau bị chó cắn một cái thì phải đi tiêm vắc xin phòng dại, đau thì đau, nhưng sau này có lẽ tốt hơn một chút, chuyện đã qua rồi.

Quả nhiên, Tôn Quỳnh thấy khuôn mặt hai người đối diện đều biến sắc khi nghe được chữ “aids”.

Cuối cùng khi hai người kia rời đi, Bân Tử không quên xin Tôn Quỳnh tí huyết và cầm theo toàn bộ giấy tờ, sổ tiết kiệm của y, chỉ để lại số điện thoại cùng một cái danh thiếp.
Bất quá, bọn hắn vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp, phụ y đem ổ khóa bị phá hư gắn trở lại, cũng giúp y đóng chặt cửa.


Đêm hôm đó nóng muốn chết.
Tôn Quỳnh mở chiếc máy điều hòa mà bình thường y vẫn không dám bật, nắm trên giường mở to mắt nhìn trần nhà đến hừng đông.
Y sợ một khi y ngủ y sẽ không dứt ra khỏi cơn ác mộng vô tận này, cũng không biết y có thể ở trong thành phố này được bao lâu, hoặc là, y còn có thể sống được bao lâu…

(2)

Mỗi tháng sau tháng 8 ấy, lúc Tôn Quỳnh về nhà thì cửa nhà đều đã mở sẵn, ổ khóa bị cạy, Tiễn Cường lúc nào cũng tiêu sái ngồi trên ghế sa lông xem tivi, uống rượu, thấy y đã trở về liền duỗi tay ra.

Tôn Quỳnh ngoan ngoan đem tiền dâng cho hắn, và hắn sẽ xem cho hết chương trình tivi rồi mới giúp y sửa ổ khóa và đóng cửa rời đi.

Đương nhiên kết quả xét nghiệm máu của Tôn Quỳnh không lừa được ai, y không bị AIDS, thế là Tiễn Cường vẫn đưa cho y một cái tờ kê khai, bên trên là bảng giá các bộ phận cơ thể, chỉ chờ y kí tên là đủ.

Một mục dài chi phí phẫu thuật bọn Tiền Cường đều bao hết. Bán thận với giác mạc thật đơn giản như bán thịt heo.

Mỗi lần Tiễn Cường ở đây, Tôn Quỳnh luôn im lặng, tưởng tượng ra tình huống tồi tệ nhất chính là một ngày nào đó mình sẽ bị cột trong bao tải, khi tỉnh dậy thì đã nằm trong bồn nước đá, người thiếu thận, mắt thiếu giác mạc.

Lần đó y vẫn như trước cầm bảng kê khai không nói lời nào, Tiễn Cường cũng không thèm nhìn y, thế nhưng rõ ràng là hắn đang xem TV say sưa mà lại đột nhiên mở miệng nói : “Đừng có dùng cái bản mặt như thể lúc vừa tỉnh dậy sẽ thiếu một quả thận được không? Yên tâm, không có sự đồng ý của cậu thì chúng tôi sẽ không tự tiện thịt cậu. Bân Tử là một người rất có y đức. Chậc, trông cậu cũng rất biết điều, mỗi tháng đều ngoan ngoãn giao tiền, kỳ thực ba mươi vạn không tính là nhiều, cậu xem, một năm cậu trả được năm vạn, vài năm sau chẳng phải đã xong chuyện sao? Cậu cuối tuần còn không phải đến trường học dạy nghề kiếm thêm tiền sao? A, dãy nhà trọ đường Tử Đằng này là của tôi, nhưng lại ném cho môi giới nên tiền thuê mới cao như vậy, cậu đã là khách thuê trọ của chúng tôi, coi như tình cảm giảm chiết khấu cho cậu, mỗi tháng còn nộp thêm số kia. Tôi đối với cậu là cũng là quá nghĩa khí đi? Cậu xem được không?”

Lúc Tiễn Cường đột nhiên nói những lời này đối với Tôn Quỳnh đã là mấy tháng sau khi xảy ra chuyện này. Tôn Quỳnh nhớ rõ, là buổi thứ 6 thứ tám, y về nhà trễ, Tiễn Cường xem tiết mục tuyển lựa ca sĩ trên TV, uống bia ăn đậu phộng, đầu cũng không chuyển, thì thào một hơi.

Tôn Quỳnh không nghĩ tới đi đòi nợ mà cũng có lúc thông tình đạt lý tới như vậy. Y bỗng chốc không biết nói gì, liền ngơ ngác đứng ở một bên, chờ người lấy tiền rời khỏi.
Chính là đêm đó Tiễn Cường trông có vẻ rất cao hứng, căn bản không có ý định rời đi.
Qua hồi lâu, TV bắt đầu chiếu quảng cáo, Tiễn Cường lúc này mới xoay đầu : “Cậu đứng đó nhìn tôi làm gì? A? Đều đã tới giờ này rồi…”

Tôn Quỳnh vốn đang đứng bên cạnh ngẩn người, nghe hắn nói như thế, cho rằng người sắp đi, trong lòng rất vui vẻ.

Kết quả, câu tiếp theo của Tiễn Cường chính là : “A. Đã mười rưỡi rồi, trách không được tôi rất đói bụng.”

Tôn Quỳnh bị nghẹn nước miếng, ho khan hai tiếng. Y cũng đói bụng lắm, rất mong người này mau rời đi để y còn nấu chút đồ ăn rồi đi ngủ sớm một giấc. Y đâu như tên xã hội đen này, có thể ngủ thẳng cẳng tới ngày mai, chừng nào muốn tỉnh thì tỉnh, y phải rời giường lúc 7h để đến trường dạy nấu ăn dạy thế.

Tiễn Cường nhìn vẻ mặt của Tôn Quỳnh, hỏi y : “Cậu cũng đói bụng đúng không? Để tôi bảo thằng em đưa cơm tới, muốn ăn gì thì kêu luôn.”

Tôn Quỳnh vẫn im lặng như trước, nhìn hắn rồi lại liếc sang phía cửa ra vào, ý tứ thật đơn giản, bất quá, Tiễn Cường cũng ngầm hiểu nhưng vẫn bày ra bộ dáng không hề hấn gì: “Chương trình này tuần nào tôi cũng xem không bỏ sót một tập, xem xong rồi tôi sẽ đi, mời cậu ăn cơm tối. Là đền bù đó, biết chưa? Chậc chậc, cậu gầy thế này, sau lần đầu tiên gặp nhau cậu đã từ mặt tròn chuyển thành mặt trái xoan.”

Thế là đêm đó, Tiễn Cường ở nhà Tôn Quỳnh xem TV đến một giờ rưỡi mới đi.

Hắn tắt TV mới phát hiện Tôn Quỳnh đã ở trong phòng ngủ.

Cửa nhà bị bọn họ (lần đầu tiên) tiến vào một cách bạo lực đã chữa không được nữa, thế là đành phải đáng thương đứng dựa vào tường. TV lúc nãy ồn ào hẳn là đã quấy nhiễu đến người trong phòng, mà phần cơm tối hai người vừa kêu tới Tôn Quỳnh chưa động tới một đũa.

Tiễn Cường nhìn gian phòng đơn sơ trước mắt, ở đây trừ bỏ TV sô pha, bàn ăn và giường ngủ của Tôn Quỳnh thì còn có máy điều hòa với tủ lạnh. Lần đầu tiên hắn tới thì chẳng thấy một thiết bị (điện) gia dụng nào cả. Phòng ở chỉ có vài cái bao giấy bột mì đóng kín, bên trong là những vật dụng của Tôn Quỳnh.

Trong phòng, Tôn Quỳnh ở trên giường cuộn người thành một đống, chỉ có nửa đầu lộ ra ngoài để hô hấp.

Đại khái là do buổi tối quá mức an tĩnh, nghĩ tới việc Tôn Quỳnh mệt mỏi trú ngụ trong gian phòng ở vắng vẻ này, Tiễn Cường cảm thấy y thật giống như gian nhà này, thoạt nhìn trông thật yếu ớt.

Lúc Tiễn Cường đi khỏi, hắn từ trong xấp tiền 2000 tệ mà Tôn Quỳnh vừa mới đưa cho hắn rút ra ba tờ để lại trên ghế sa lông, người đi tới cửa, lại quay về là rút thêm hai tờ nữa để thêm vào.

Lại cảm thấy không ổn nên mới nhẹ chân nhẹ tay mà tìm giấy bút trên bàn điện thoại, xiêu xiêu vẹo vẹo viết vài câu: “Có phải làm việt mệt mỏi quá rồi hay không, tiền đưa không đếm? Tiền dư tôi để trên ghế salong. Đồ ăn ở trong tủ lạnh, tỉnh dậy nhớ lấy ăn.”

Viết xong, Tiễn Cường cảm thấy tờ giấy này thật là quá ái muội liền vo thành một cục nhét vào trong túi quần, viết lại một tờ khác giọng điệu oách hơn : “Ông đây cũng không thèm lấy nhiều tiền, lần sau nhớ kĩ trước khi đưa tiền phải đếm rõ ràng!”
Viết xong, cảm thấy tờ này tương đối OK, thế là để nó lại trên sô pha cùng với đống tiền, rồi cố ý chỉnh điều hòa tăng thêm mấy độ mới thần thanh khí sảng mà rời đi.

(3)

Tiễn Cường đối với việc để lại tiền ngày đó trong lòng cảm thấy rất vừa lòng, chậm rãi đối với cái người không hay nói nhưng trả tiền rất đúng hạn, lớn lên cũng tuấn tú kia – Tôn Quỳnh, đặc biệt để bụng.

Ngay từ đầu bản thân hắn cũng không ý thức được.

Thời điểm Bân Tử – người đã theo hắn được hai cái tháng 8, nhìn đại ca muộn tao nhà mình thay đổi bảy tám bộ quần áo liên tục hỏi đàn em bộ nào đẹp tàn khốc, y lạnh lùng chọc ngoáy:

“Anh Cường, theo em thấy, cho dù anh mặc cái gì thì Tôn Quỳnh cũng không thèm liếc anh nhiều hơn một cái.”

Tiễn Cường lúc này mới vừa thay tây trang, cà vạt bị hắn thắt thành nút chết khiến hắn khó chịu muốn chết : “Phắc! mấy cái quần áo này là thằng nào tìm vậy, chật chết người!” Đem cái cà vạt gỡ ra, hắn trừng mắt nhìn thủ hạ đắc lực của mình : “Cậu cũng không phải người ta, sao cậu biết! À không, tôi cũng không mặc cho y nhìn! Ngày mai là đêm 30, tôi đây là mặc để đi chúc tết người vay nợ, được chưa? Đã nói với mấy cậu bao nhiêu lần rồi, cho vay nặng lãi cũng phải có lương tâm nghề nghiệp, phẩm chất chuyên ngành, hiểu chưa? Đối với người đi vay phải ấp ám như mùa xuân, nếu không thì bọn họ lấy động lực đâu mà trả nợ, đúng không?”

Người nào đó tìm được lý do liền dùng ngôn từ chính nghĩa mà bắt đầu lải nhải.
Người luôn luôn không cho đại ca mặt mũi trước mặt anh em – Bân Tử đẩy kính mắt, lạnh lùng nói :“Đại ca: tự mình giảm tiền lãi, thời hạn (trả tiền) cũng nới rộng, giảm một nửa tiền thuê nhà, mỗi ngày phái anh em nằm vùng mua bánh ngọt, luôn luôn có ý để người giao hàng đưa đến địa chỉ người đi vay, mỗi lần đến nhà đòi nợ thì không muốn về…Đây không phải là lương tâm nghề nghiệp, cũng không phải là tác phong hành nghề gương mẫu.”

“Phốc—“ Vài đàn em nhịn không nổi, bật cười.

Kết quả là nhận được khuông mặt đỏ bừng với ánh mắt giết người của đại ca, và thế là tất cả mọi người chỉ có thể tiếp tục nghẹn.

Sau đó Tiễn Cường nhíu mày suy nghĩ thật lâu, tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng, nhưng mà nghĩ hoài không ra.

Một đàn em bên cạnh Bân Tử kéo kéo y, thấp giọng nói: “Anh Bân… Anh đại là thật sự…”

“Cứ để anh ta chậm rãi suy nghĩ đi.” Bân Tử thấp giọng đáp lại Biên tiểu đệ, rồi lại cao giọng tiếp tục phân phó, mang theo nghiêm túc công việc : “Hôm nay là lần đòi nợ cuối cùng của năm nay, đại ca nói rất đúng, mọi người chú ý dáng vẻ với lời nói, chú ý duy trì nụ cười. Chỗ nào cũng phải tặng một cái bánh ngọt mừng năm mới. Biết chưa?”

“Đã biết.” Các anh em đồng thanh trả lời. Ai cũng ăn mặc (coi như) khéo léo, vô cùng có tính chuyên nghiệp.

Người nào đó luôn trầm tư, nghe thấy mấy thằng em nhao nhao, thập phần vui mừng , chính là vừa xoay đầy nhìn thấy hai cái thùng bánh ngọt to ầm mà hắn đặc biệt cho người tới tiệm bánh của Tôn Quỳnh mua để tặng cho từng “khách hàng”, Tiễn Cường lại cảm thấy bối rồi.

Đêm 30

Đồng chí Tiễn Cường xoắn xuýt cả đêm, khi lũ đàn em đều đã lục tục cầm tiền trở về, hắn vẫn còn đần mặt ngẩng người.

Cuối cùng vẫn là Bân Tử nhìn người nào đó đang đem mấy cọng tóc ngắn trên đầu vò đến trọc, nghiêm túc nói : “Anh đại, Tôn Quỳnh là nghiệp vụ của anh, nhớ làm gương cho tốt.”

Bấy giờ hắn mới đem người cất bước.

Khi Tiễn Cường bước vào nhà Tôn Quỳnh thì đã hơn mười một giờ đêm, đèn không mở, yên ắng tĩnh lặng.

Theo như thường lệ tiến vào nhà.

Trong nhà lạnh như băng, hắn cho cho rằng trong nhà không có ai.

Trong lúc đang miên man suy nghĩ người kia chạy đi đâu, lòng hắn dâng lên một cỗ khó chịu không tên.

Mở đèn phòng khách, nhìn thấy trên ghế salông là một xấp nhân dân tệ.

Hướng phòng ngủ nhìn vào, tim Tiễn Cường lạc nhịp – Trên giường trong phòng có người – Làm tổ trong chăn chỉ lộ ra nửa cái đầu, trên chăn còn có vài kiện áo bành tô, người dưới lớp chăn áo phát run từng đợt.

“Này…Cậu!” Tiễn Cường không hề nghĩ ngợi mà vọt vào mở đèn, đem người từ trong chăn kéo ra.

Người nọ mơ mơ màng màng, mặt đỏ bất thường, thân mặc áo lông, run rẩy đến lợi hại.

“Lạnh…” Tôn Quỳnh mơ mơ màng màng muốn túm chăn, nhưng chỉ quơ được chiếc áo bành tô ấm nóng của Tiễn Cường.

Bản năng xích lại gần nguồn nhiệt, không bao lâu, y cũng thanh tỉnh thấy rõ người trước mặt.

“Là anh à, tiền trên ghế sa lông. Khụ khụ…” Tôn Quỳnh tựa vào Tiễn Cường nóng hầm hập , người cảm thấy thực thoải mái.

Người tới không để ý tới y, bàn tay chai sạn phủ lên trán Tôn Quỳnh. Rõ ràng nhiệt độ của cái tay kia còn không nóng bằng trán của mình nhưng Tôn Quỳnh lại cảm thấy rằng người này thật ấm.

“Thao, đều sốt đến choáng mà không đi bệnh viện!” Người nào đó hiển nhiên không kiên nhẫn, cũng không hiểu cần phải dịu dàng với bệnh nhân. Lập tức đem chăn xốc lên, cởi cái áo bành tô của mình phủ lên người Tôn Quỳnh rồi ôm toàn bộ người y lên theo dáng ôm công chúa.

“Anh thả tôi xuống!” Đầu Tôn Quỳnh đau nhức muốn nổ tung, không có nơi tựa lực chỉ có thể nắm chặt quần áo Tiễn Cường. Ho một hồi mới nói : “Đi bệnh viện cũng vô dụng, chứng minh của tôi không có ở đây, bệnh viện sẽ không chịu…”

“Thao!” Tôn Quỳnh nghe được trên đầu có người phát giận hét to một câu.

Rất nhanh, y lại được đặt lại trên giường. Một đống chăn áo đều đặt trên người y, y nghe người nào đó hùng hùng hổ hổ oán giân y không chịu mở điều hòa, bị lạnh đến sinh bệnh, thấy ngu chưa, đù quá mà, y cũng nghe thấy người nào đó đối với điện thoại hét to: “Bân Tử, đem giấy chứng minh của Tôn Quỳnh trong phòng làm việc của tôi đến đây mau lên! Sao à? Mẹ nó y đều sốt muốn bốc lửa luôn rồi, nhanh lên nhanh lên, tôi dẫn y đến bệnh viện chờ cậu! …Cái gì? Cậu chính là bác sĩ? … Đậu má, đúng rồi! Mau mau mau, Bân Tử, Tôn Quỳnh bị bệnh rồi! Tới nhanh lên. Anh đây cần cậu!”

Tôn Quỳnh nghe Tiễn Cường náo loạn trong phòng khách, vừa gọi điện tìm bác sĩ, vừa tìm ăn, nói y không cảm động là không có khả năng. Mấy tháng nay, chủ nợ này hữu ý vô tình chăm sóc y tốt như thế nào, y đều có thể cảm giác được.

Cũng giống như thiếu niên ngây thơ nhiều năm trước, y từng ảo tưởng, có thể cái tên đại ca hắc đạo thoạt nhìn hung dữ nhưng lại rất ôn nhu đó coi trọng chính mình mới đối với mình tốt như vậy? Giống như bây giờ, khi đổ bệnh, ở bênh cạnh y, chiếu cố y. Sự ôn nhu như vậy, đã nhiều năm rồi y chưa từng cảm thụ qua.

Cho đến lúc Bân Tử đến, Tiễn Cường đang lau nước ấm cho Tôn Quỳnh.

Nhìn thấy người nào đó vốn vụng về, trên hiện lên biểu tình nghiêm túc lại còn thêm dáng vẻ đỏ mặt dịu dàng hầu hạ, Bân Tử thật sự cảm thấy hình như mình đã đi nhầm nhà, nhìn thêm chút xíu nữa chắc chắn sẽ bị đau mắt.

Tôn Quỳnh chính là bị sốt thông thường, (chỉ cần) uống thuốc hạ sốt, tiêm thuốc hạ sốt mà Bân Tử đã sớm chuẩn bị bên người. Nhìn ánh mắt người bị sốt đến mê man nhưng vẫn luôn không ngừng nhìn mình của Tôn Quỳnh, thừa dịp Tiễn Cường “chân chó” đi vào bếp hâm cháo, Bân Tử đối với người trên giường lạnh lùng nhắc nhở: “Tôi cùng anh Cường quen nhau từ lúc còn bận yếm. Anh ấy thoạt nhìn cường tráng, nhưng tâm địa rất yếu mềm. Mấy năm nước anh ấy nhặt được một con mèo nhỏ bị ngược đãi trong cống ngầm, lúc nhặt về anh ta chạy đôn chạy đáo tới bảy tám cái bệnh viện thú y nhưng chỗ nào cũng nói không thể chữa được nữa, chỉ có thể cho nó chết không đau đớn. Cuối cùng anh ta uy hiếp một bác sĩ thú ý, buộc hắn làm phẫu thuật, anh ấy cả ngày không ăn uống mà kè kè bên cạnh con mèo nhỏ. Khi đó mùa đông lạnh, anh ấy còn dở hơi mặc áo len cho con mèo, đó là chính bản thân anh ta học đan mà thành. Cuối cùng con mèo may mắn sống sót. Lúc nuôi được đến một tuổi, chúng tôi chuyển địa bàn, mèo nhỏ không quen cảnh, bỏ đi không trở về… Anh hiểu ý tôi không?”

Nhiệt độ của Tôn Quỳnh được thuốc giảm xuống rất nhiều, tự nhiên nghe hiểu. Bân Tử nói rất đúng, Tiễn Cường chỉ là thương hại y mà thôi.

Thế là gật gật đầu, làm bộ như không có việc gì nhìn tránh sang nơi khác.

Bân Tử nhìn biểu tình của Tôn Quỳnh, cũng đoán được tình cảm của người này đối với Tiễn Cường là dạng gì. Chính là Tiễn Cường người kia, từ nhỏ đã hay đồng cảm, Bân Tử lo lắng Tiễn Cường lúc này chỉ là thương hại. Nên nhắc nhở một chút thì tốt hơn, chuyện lúc trước của Tôn Quỳnh hắn cũng biết, đều là người từng trải, nếu không nắm chắc thì đừng nhảy vào hổ lửa vẫn hơn.

(4)

Bân Tử đi rồi. Tiễn Cường ngồi uy người ăn cơm, nghe được Tôn Quỳnh nói vài câu “Cảm ơn.” Tổng cảm thấy hai từ “Cảm ơn” này rất không được tự nhiên. Thế là sáng sớm ngày hôm sau hắn lại chạy tới nhà xem Tôn Quỳnh đã đỡ hơn hay chưa .

Kết quả, vừa thấy Tôn Quỳnh mặc áo bành tô (nhìn sao cũng không thấy có thể giữ ấm) chuẩn bị ra ngoài, hắn liền phát hỏa: “Sốt hư não luôn sao, trời lạnh vậy còn muốn đi đâu?” Tiễn Cường rống to, Tôn Quỳnh bị hắn dọa mà thụt lui hai bước, biết mình hung dữ, hắn lập tức nhũn xuống vài phần : “Chậc, là Bân Tử nói cậu ít gì cũng ba ngày mới phục hồi hẳn, đều đã đêm 30 rồi, cậu còn muốn đi đâu?”

Tôn Quỳnh không nhìn hắn mà nhìn mặt đất :”Hôm nay phải đi làm. Có một đơn đặt hàng cần phải hoàn thành.”

“Làm con em gái cậu, còn có để cho người ta mừng năm mới hay không hả?!” Tiễn Cường vừa nghe thấy liền nổi giận, cầm di động rống lên : “Ông chủ Vương à, một năm nay Tôn Quỳnh đã làm cho các người không ít việc đi, đêm 30 rồi, ông cũng phải cho người ta nghỉ chứ? Thợ bánh ngọt của ông không phải chỉ có một mình cậu ta đi? Kia nọ cái gì, nói bọn họ đi làm, phát tiền tương gấp ba, tiền lương tôi phát, tôi phát. Chậc chậc, Tiểu Tôn nhà tôi hôm qua bị bệnh, tôi rất đau lòng, ông xem… Để cậu ta nghỉ ngơi vài ngày? Ba ngày? Ít quá, ông xem nghỉ đếm mười lăm được không? Ừ…ừ, ừ? Cái gì? Hôm nay có đơn đặt hàng chỉ muốn cậu ta trang trí? Ai vậy… Tên đáng ghét, năm mới! A? …Tôi? Tôi lúc nào…A…Vậy là đồng ý rồi nhan, không phải nói rồi sao, cho thợ khác của tiệm làm là được rồi. Ừ, ừ, ừ…Khách hàng của tôi rất thích bánh ngọt của ông chủ Vương . Đúng vậy, đúng vậy, ừ… Chúc ông chủ Vương làm ăn phát đạt, chúc năm mới… Này, này…Tạm biệt!”

Cuộc gọi kết thúc.

Tiễn Cường nhìn Tôn Quỳnh dào dạt ý cười nghiêng đầu nhìn hắn.

Ánh nắng mùa đông ấp áp soi lên khuôn mặt Tôn Quỳnh, dường như có thể nhìn rõ ràng lông tơ trên mặt y.

Tiễn Cường vẫn luôn cảm thấy Tôn Quỳnh thực dễ nhìn : cái mũi vểnh vểnh, khóe miệng cong cong, ánh mắt kia cũng cong cong, lúc nhìn khiến cho người ta tan chảy. Có lẽ do thường xuyên tiếp xúc với bơ, da cũng trăng trắng, sạch sẽ khoan khoái.

Nhìn chằm chằm một lúc lâu, Tiền Cường ma xui quỷ khiến đi về phía trước vài bước, đem người “hôm qua bị bênh” đang cười với mình ôm vào lòng.

Chậm rãi ung dung.

“Này, cậu đừng có nhìn tôi như thế.”

Người trong ngực nói chuyện mang theo ý cười: “Vốn tiền lương tăng ca vào lễ mừng năm mới tăng gấp ba, bây giờ thì không có rồi.”

“Tôi đền, tôi đền được chưa?” Tiễn Cường cũng cười: “Bệnh chưa khỏi đâu, đừng gắng sức,nghỉ ngời vài ngày, dưỡng bệnh cho tốt. Nhìn cậu gầy chưa kìa. Tối nay giao thừa rồi, nhà cha mẹ cậu cũng ở rất xa đi, buổi tối ở một mình phải không ?”

Tuy rằng trong đầu Tôn Quỳnh luôn hiện lên lời Bân Tử nói hôm qua, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là nắm lấy cái áo ấm áp của Tiễn Cường lên tiếng : “Ừ, tôi nay tôi ở nhà ăn lẩu, muốn ăn cùng không?”

Tiễn Cường đương nhiên nói được.

Kéo người vào nhà, để cho y nghỉ ngơi, hắn mở điện thoại gọi điện tìm người mua nguyên liệu nấu ăn, lại phát hiện trong nhà không có bàn ăn, hắn lại ngay tức khắc gọi đàn em rinh một bộ bàn ăn ghế dựa tới. Cũng trong một buổi sáng, Tôn Quỳnh phát hiện nhà mình ngoài mấy cái máy sưởi, thì đồ gì cũng đều có. Tủ lạnh trong phòng bếp được nhét đầy đồ ăn:

“Sao nhiều vậy, anh mua cả chợ rau à?”

“Ách, cái lẩu này, ăn nhiều loại thì tốt hơn, ăn không hết thì từ từ ăn, nghỉ lễ nhiều ngày như vậy mà…”

Thế là năm cũ qua đi, Tôn Quỳnh béo lên trông thấy sau nhiều ngày chỉ ăn ăn cười cười.

Hai người ở chung rất hòa hợp. Mỗi ngày Tiễn Cường đều đến nhà Tôn Quỳnh ăn cơm tối.

Tôn Quỳnh nấu ăn rất ngon, làm đồ ăn cũng rất cầu kỳ đẹp mắt, cứ thế trải qua năm mới, không chỉ có Tôn Quỳnh, các đàn em nhìn khuông mặt bóng nhoáng của Cường đại ca trong lòng cũng âm thầm tán thưởng – sức mạnh của tình yêu thật là đặc biệt. Anh Cường đẹp trai ngày xưa bây giờ hòa ái dễ gần hơn nhiều. Tuy rằng cái “hòa ái dễ gần” này đối với nghề nghiệp của bọn họ không giúp được chút gì nhưng các đàn em vẫn thầm lặng chúc phúc trong lòng.

Thế là Tiễn Cường cũng nhân tiện ăn dầm nằm dề trong nhà Tôn Quỳnh.

“Cậu nấu cơm ngon thật, dù sao cậu cũng phải ăn cơm đúng không? Sau này cậu xong việc thì về nhà nấu cơm, tôi đến ăn, đồ ăn lũ đàn em sẽ mang tới. A đúng rồi, cậu giúp tôi nấu cơm, tiền lãi kia liền miễn, cho cậu miễn.”

Tiễn Cường vừa hung hăng “trình bày” vừa thuận tiện trộm nghía phản ứng của Tôn Quỳnh.

Tôn Quỳnh tủm tỉm mỉm cưởi gật đầu nói được. Tiễn Cường cũng cảm thấy, gần đây rất hay thấy bộ dáng người này tươi cười. Thật dễ nhìn.

(5)

Tháng hai trôi qua.

Tháng ba tháng tư cũng nhanh chóng qua mau.

Cuộc sống tạm bợ của hai người trôi qua rất vui vẻ. Tôn Quỳnh làm từ sáng tới tối, lúc xong việc về đến nhà thì Tiễn Cường đã ngồi trên ghế salông xem TV, đồ ăn trong bếp được rửa sạch sẽ, cơm cũng nấu xong xuôi.

Có đôi khi trên đường về nhà Tôn Quỳnh sẽ nhận được điện thoại của Tiễn Cường, hỏi y buổi tối muốn làm món gì, rồi mới nấu cơm, đem đồ ăn rửa sạch sẽ, ngoan ngoãn chờ y trở về.

Nấu cơm, ăn cơm, ăn xong cơm, xem xong TV, Tiễn Cường rời đi.
Trừ bỏ việc hai người không có chuyện “thân mật”, thì cuộc sống của họ so với vợ chồng còn hài hòa hơn.

Lũ đàn em nhiều chuyện cũng biết được quan hệ của anh Cường và Tôn Quỳnh thật kỳ quái. Này rõ ràng là ở chung nha rất hòa hợp nha, nhưng anh đại mỗi ngày đều đúng giờ về nhà là tđn ?

Mọi người đến hỏi Bân Tử, Bẩn Tử cũng tìm dịp đến hỏi Tiền Cường.

“Anh tính muốn cùng Tôn Quỳnh tiếp tục như thế mãi sao?” Bân Tử cho rằng Tiễn Cường chính là không có cách nào cùng Tôn Quỳnh phá vỡ vách ngăn này.

Chẳng ngờ người nọ lại lóe lên một ánh mắt vô cùng ngây thơ, nói:” A? Như vậy rất tốt nha, mỗi lần đòi tiền mồ hôi nước mắt của y tôi cảm thấy trong lòng rất khó chịu, vừa lúc bây giờ thì không cần đòi tiền mà mỗi ngày đều được ăn ngon. Có chuyện gì sao?”
Bân Tử vừa nghe thấy, sắc mặt liền thay đổi, trong lòng biết sự tình không tốt, chuyện mình lo lắng lúc trước thật đúng là đã cmn xảy ra.

(6)

Một buổi sáng cuối tuần tháng tư, Bân tử còn đang ngủ, mới nhập nhèm mở mắt ra mém chút nữa bị hù chết.

Tiễn Cường mặt than ngồi trên ghế nhìn gã chằm chằm.

Trước cái khung cảnh quỷ dị ấy, Bân Tử sống đã hơn ba mươi năm, lần đầu tiên từ đầu đến chân lạnh ngắt, da gà toàn thân nổi soàn soạt.

“Bân Tử, bằng không tôi với cậu thử LÀM một chút đi?” Khuôn mặt chết chóc của Tiễn Cường trầm giọng hỏi một câu. Bân Tử lấy dao găm giấu dưới gối kề vào động mạch cổ Tiễn Cường, ngay cả giọng nói cũng đều run lên: “ĐM! Mới sáng anh lên cơn cái gì? Muốn tôi cho anh một dao không, xả chút máu để tỉnh táo lại?”

Tiễn Cường bị lưỡi dao lạnh băng chạm vào, khẽ rùng mình một cái, có chút thanh tỉnh.

Hắn đem đầu chôn trong lòng bàn tay, vẻ mặt thất bại.

“Bân Tử, cậu nghĩ xem tôi có biến thái hay không?” Bộ dáng hối hận khi làm sai chuyện của người nào đó giống lúc nhỏ như đúc: “Tôi hôm qua uống say, đã làm với Tôn Quỳnh…”

Bân Tử vừa nghe thấy đã hiểu rõ.

Mấy phút sau, Bân Tử trụng mì tôm, nhìn người nào đó hồng hộc ăn.

Xem dáng vẻ Tiễn Cường có lẽ là nửa đêm chạy tới đây, thế là y nghĩ tới tâm tình lúc tỉnh dậy của Tôn Quỳnh…Lắc đầu không ngừng. Chỉ cảm thấy cái người chiếm tiện nghi mà còn giả vờ đáng thương trước mặt mình đây thật đáng đánh.

“Lau miệng đi, trước giờ cũng vẫn bẩn thỉu như thế.” Bân Tử đưa khăn giấy qua.

“Chậc chậc, trước kia cứ mì tôm ăn ngon lắm mà, sao bây giờ khó ăn vậy, có phải cậu cho tôi ăn mì quá đát không?” Tiễn Cường đã ăn sạch bát mì ấy thế mà vẫn không biết xấu hổ oán giận.

“Anh mỗi ngày được tay nghề của Tôn đại trù nuôi quen miệng rồi. Nói đi, chuyện ra sao?” Bân Tử chậm rãi pha trà ,chậm rãi uống. Mẹ nó, bây giờ chỉ mới 6 giờ, hắn ta 2 giờ sáng mới đi ngủ, hiện tại còn phải làm tri kỷ của anh đại. Thực sự là chỉ muốn chết.

Tiễn Cường cũng bắt đầu kể: “Tối hôm qua, sinh nhật Tôn Quỳnh… Y cầm bánh gato về, còn… còn có rất nhiều rượu. Nói là ưu đãi… ưu đãi của ông chủ dành cho sinh nhật nhân viên.”

“Sau đó…”

“Ách, cái bánh gato kia rất đẹp, từ nhỏ tới giờ tôi chưa thấy cái nào đẹp mắt như vậy, trên mặt vẽ một mảng hoa tím lớn, y nói đó là hoa tử đằng, dưới cây tử đằng còn có hai người ngồi. Bất quá hai người đó nhỏ quá, không thấy rõ…”

“Ừ, tiếp…” Bân Tử lắc đầu, biết Tôn Quỳnh dụng tâm khổ sở, cái người thiếu kinh nghiệm trước mặt này sẽ không hiểu.

“Sau đó y làm một bàn đồ ăn, rồi uống rượu ăn bánh, y rất vui vẻ, tôi cũng rất vui vẻ. Rồi tôi tặng y quà sinh nhật…”

“Ồ? Anh tặng cái gì?” Bân Tử chớp mắt.

“Tặng hoa đó, cái loại hộp gỗ, lúc mở ra bên trong có hoa hồng.”

“Đệt. Anh làm hả.” Bân Tử lắc đầu.

“Tôi hỏi bọn tiểu Trương, sinh nhật Tôn Quỳnh nên tặng cái gì, bọn họ đều bày tặng hoa. Cậu có nhớ không, Tiểu Trương và người yêu nó đính hôn, một nhà đầy hoa, tôi cứ đặc biệt chọn lấy một cái.”

Miệng mồm Bân Tử đều co quắp. “Anh đại, vậy có phải là sau khi anh tặng hoa, sau khi anh uống rượu, sau khi Tôn Quỳnh dính sát, anh cũng không biết tại sao mình cùng y làm?”

“Ách… Cũng không khác bao nhiêu, chính là tôi vui vẻ nên uống hơi nhiều, chỉ nhớ lúc cuối cùng thấy y gỡ quà, y rất phấn chấn, sau đó lộn xộn chút đỉnh, tôi bế y lên… Làm sao đây, tôi… không thích đàn ông mà. Tôi bây giờ phải làm sao đây ?” Tiền Cường thật nghiêm túc tự hỏi đồng thời vô cùng phiền muộn.

Bân Tử thở dài: “Vậy anh có thích Tôn Quỳnh không?”

“Sao? Y là đàn ông, tại sao tôi lại thích y chứ?”

“ĐM, anh không thích y thì đối tốt với y như vậy làm gì, tiền không đòi, nghĩ mọi cách đối tốt với y, y bệnh nhẹ một chút mà anh đã như mẹ già, hơn phân nửa đơn đặt y làm ở cửa hàng kia đều là của chúng ta, anh không thích y thì anh đối tốt với y như vậy làm gì? Y là người, y thích gay, anh tưởng y là mèo lưu lạc chó lang thang sao? Anh đối tốt với người ta, người ta sẽ đẫm lệ khả ái kêu meo meo sao? Người ta là người, y thấy anh tốt với y, anh thích y, y cũng thích anh, muốn ở bên anh. Đồ đần !!!” Bân Tử mắng chửi một trận, thật sảng khoái.

Thấy vẻ mặt khó hiểu cùng khiếp sợ của Tiễn Cường, gã cảm thấy hai mạch Nhâm Đốc phương diện tình cảm của người chưa bao giờ được đả thông. Mấy năm nay không phải là không có em gái nào chạy tới đòi chết, nói Tiễn Cường làm tổn thương trái tim của các cô nàng, đòi hắn phải phụ trách, mà người này hoàn toàn chỉ có một bộ dạng lúng túng, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Không phải lúc nào gã cũng đứng ra giúp hắn giải quyết đó sao? Người này bại não không cần nghi ngờ.

Thấy đầu lông mày hắn đều vặn xoắn dính một chỗ. Bân Tử hồi lâu mới nói một câu giúp Tiễn Cường bớt sầu : “Yên tâm đi, anh hơn nửa đêm chạy tới đây, y sẽ biết thái độ của anh đối với y chỉ là coi y như mèo chó mà thương hại. Tôn Quỳnh thông minh như vậy, sẽ không sống chết quấn lấy anh. Ai, y trước kia cũng yêu gay, người đó là Lê Tam. Chuyện anh làm với y cũng không có gì, nếu cảm thấy hổ thẹn, có lỗi với y, thì cứ làm theo ý y muốn, cho y ít tiền thì xong chuyện thôi. Tôi có thể giúp anh nói.”

“Y và người trước, tại sao lại chia tay?” Nghe thấy chuyện trước kia của Tôn Quỳnh, Tiễn Cường vô cùng khó chịu, trong lòng buồn bực, nói tới nói lui cũng bị cắn câu.
“Còn sao nữa? Y theo Lê Tam từ hồi học đại học, con chó kia cũng không có lương tâm như anh thôi, ngay từ đầu đối tốt với y, sau đó liền phủi mông chạy đi. Sau khi tốt nghiệp, Lê Tam không có việc làm, lừa tiền của Tôn Quỳnh, lừa không đủ thì tới chỗ cho vay lừa, cuối cùng vay nặng lãi không trả, bây giờ cặp kè một phú bà ở Thái Lan ăn chơi. Trước kia đều là Tôn Quỳnh trả tiền lãi cho hắn, nếu như hắn ở Thái Lan không có tiền, có lẽ sẽ lại tìm tới Tôn Quỳnh.” Bân Tử nói xong, Nhìn Tiền Cường.

Người nọ hồi lâu phun ra một câu: “Đồ cặn bã.”

Anh so với thằng đó cũng chẳng khá hơn tí nào. Bân Tử trong lòng nghĩ như thế, gã cũng đồng cảm với Tôn Quỳnh.

Thế nhưng Tiễn Cường người này cứ như vậy, hắn không ác ý, thế mà cuối cùng lại khiến người khác tổn thương…

Sáng sớm hôm ấy, Tiễn Cường ở chỗ Bân Tử, ở một buổi sáng, không nói chuyện.
Lúc chiều hắn gọi điện thoại cho Bân Tử thông báo vài câu. Bân Tử dựa theo đó mà làm.

(7)

Mà buổi sáng hôm đó Tôn Quỳnh tỉnh lại.

Đưa tay sờ sờ nửa bên giường lạnh lẽo, nhìn trần nhà một lúc lâu, mới nghiêng người ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ tới tận trưa.

Ngoài cửa sổ, đã đến mùa hoa tử đằng.

Màu tím của hoa càng nở càng tươi đẹp, buổi sáng hôm đó, hoa đều nở đến tím cây.

Dáng vẻ cánh hoa hé mở thật mềm mại, một cơn gió thổi qua, cánh hoa như một cô gái mặc váy khiêu vũ, tự do tự tại, ngây thơ lãng mạn.

Nhìn nhìn rồi lại nhìn nhìn, Tôn Quỳnh liền cảm thấy mỏi mệt, nhắm mắt ngủ thêm một giấc.

Tối hôm qua y đã mơ một giấc mơ lãng mạn nhiều sắc tím.

Y đang nghĩ mình có nên ngủ một giấc nữa không, tiếp tục giấc mơ nọ.

Để hạnh phúc kéo dài lâu một chút…

Giả cũng tốt…

(8)

Tới giờ tan ca, Tôn Quỳnh nhận được tiền lương.

Ông chủ vẫn đưa tiền mặt cho y như lúc trước. Tôn Quỳnh ở trong phòng nghỉ đếm a đếm, nhiều hơn tháng trước một ít. Ông chủ nói rất nhiều, đại khái là Tôn Quỳnh đã giúp ông ấy lôi kéo được nhiều bạn hàng,tiền lương sau này sẽ càng ngày càng nhiều, để y không nhảy qua chỗ làm khác.

Tôn Quỳnh chỉ cười có lệ. Kỳ thực y không thể đi đâu được nữa, người nhà ở xa, trở lại chỉ sẽ khiến bọn họ thêm ngột ngạt, hơn nữa nợ nần y còn chưa trả hết, đời còn dài.

Nghĩ tới bạn hàng, Tôn Quỳnh lại nhớ đến Tiễn Cường.

Sau ngày sinh nhật ấy, người kia hơn một tháng không thấy mặt. Tiền lãi tháng 8 cũng không có ai đòi. Cuộc sống của y sau đó vẫn luôn rất bình ổn.

Tôn Quỳnh bất giác ngắt riêng 2000 tệ, nhìn xấp tiền mỏng, chợt nhớ tới trước kia đã từng có người len lén để lại tiền cho, cứng rắng nói y đếm sai tiền. Nhớ đến mặt tốt của người kia, mặc kệ là lúc nào, lời nói của hắn cũng rất ngọt, cũng cười rất vui vẻ.
Khi vui vẻ xong, y vẫn đem 20 tờ tiền và xấp tiền khác để cùng một chỗ vào phong bì.
Tôn Quỳnh thay xong quần áo chuẩn bị về nhà, thì học trò Tiểu Phạm chạy vào trong với gương mặt hốt hoảng: “Thầy Tôn, làm sao đây, có một tên lưu manh tới, ông chủ không có ở đây, em với Tiểu Tô sợ muốn chết—–“

“Chuyện gì?” Tôn Quỳnh tưởng là chuyện gì, mãi cho đến khi vừa tới đại sảnh thì nhìn thấy…

Một người cao to ăn mặt áo sơ mi hoa hòe, quần short hoa lá, đầu tóc đinh đỏ chóe, đang đưa lưng về phía y nhìn vào cái bánh kem mà y mới vừa trang trí hôm nay trong tủ kính.

Cô gái ở quầy thu ngân sợ sệt nhìn về phía cửa, nhìn sang người đàn ông tóc đỏ, rồi chạy về phía Tôn Quỳnh.

Tôn Quỳnh nhìn ra ngoài cửa.

Toàn bộ đều là đàn em của Tiễn Cường, ai cũng mặc áo sơ mi hoa quần short hoaMatCuoi (20), trên cổ còn đeo dây chuyền, mắt thì mang kính đen đứng xếp hàng, so với ấn tượng lúc trước bọn họ đi đòi nợ tuyệt đối không giống nhau.

Chỉ cần có người đi đường tiếp cận tiệm bánh ngọt này, đều bị đám người mang kính đen bên ngoài trừng đến nỗi không dám tới gần.

Người đàn ông trong tiệm nhanh chóng nghe được tiếng bước chân của Tôn Quỳnh.
Tiễn Cường đen đi nhiều, như là vừa mới đi du lịch trở về. Hai người đều đã một tháng không gặp mặt. Lúc gặp lại, Tôn Quỳnh không biết là nhớ nhung hay xấu hổ nhiều hơn.

Ngực đã sớm nhảy thất loạn bát tao.

Không biết người trước mặt khi nhìn thấy y sẽ cảm thấy như thế nào.

“Anh…”

“Tôi…”

“…”

“Tôi đến…mua bánh gato…” Tiễn Cường hắng giọng một cái, gian nan nói ra năm chữ.

Nhân viên hướng dẫn mua hàng trong đại sảnh Tiểu Tô lúc trước tiến về phía trước thì nay lại lùi về phía sau hai bước.

“Vị tiên sinh này, bánh gato của chúng tôi… đều ở trong tủ kính, là chiều hôm nay mới làm xong…mới…”

“Ở đây không có màu sắc và hoa văn tôi muốn.” Tiễn Cường lướt nhìn tủ kính nói.

“A…Cái này…Thợ trang trí của chúng tôi đã tan ca, ha ha… Nếu không anh cứ đặt màu sắc và hoa văn, ngày mai chúng tôi…”

“…” Tiễn Cường nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Tôn Quỳnh một chứt rồi lập tức quay mặt đi.
Chân cô nàng Tiểu Tô đã có chút run rẩy.

Tiếp theo Tôn Quỳnh đi tới nói: “Để tôi làm thêm. Anh muốn màu sắc và hoa văn gì?”

“A, cái kia cỡ bánh phải thật lớn, để bơ trắng đơn giản, trên mặt…viết chữ loại này..” Tiễn Cường nhìn catologue của cửa hàng, chỉ một cái: “ Ách, như cái này.”

“Được, đại khái mất khoảng hai mươi phút.”

“…”

Thế là, hai mươi phút tiếp theo, thành phố này chào đón cao điểm tan tầm. Đây đang mùa hạ, trời tối muộn, năm sáu giờ mà chỗ nào cũng sáng trưng. Mà cửa hàng bánh gato thường vốn bận rộn nhất vào lúc này, nhưng hôm nay lại an tĩnh đến nỗi nghe thấy cả tiếng hô hấp của con người.

Trong đại sảnh, mấy người bán hàng và học trò đứng sau quầy hàng, nín thở nhìn thầy Tôn đang trang trí bánh và tên lưu manh đang đến gần, mặt đối mặt. Bọn họ chỉ cách nhau một ổ bánh gato đang được trang trí.

Đã lâu rồi, không có người lên tiếng, chỉ có âm thanh máy đánh bơ ô ô vang lên, sau tiếng đánh bơ là tiếng bàn xoay, còn có âm thanh thầy Tôn thuần thục trang trí bánh phát ra, không lớn không nhỏ…

Bình thường khách hàng đều được nhìn thợ biểu diễn trang trí bánh ngọt, lúc này, người thợ tập trung quệt bơ lên bánh gato, khóe tay xoay bàn xoay, tay kia dùng dao nhẹ nhàng phết đều, mặt bánh phủ đầy bơ trắng bóc.

Tiễn Cường lần đầu tiên nhìn Tôn Quỳnh làm bánh với khoảng cách gần như vậy.
Hắn nhớ đến cái bánh gato Tôn Quỳnh làm vào ngày sinh nhật lúc trước, đặc biệt tinh xảo, hoa văn bên trên không có trên bánh gato ở trong tiệm, khi đó có lẽ y đã dùng rất nhiều tâm tư…

“Được rồi, trên mặt muốn viết gì?” Tôn Quỳnh vẫn chuyên tâm trang trí bánh, dùng bơ tím nặn hoa văn trên nền bơ trắng, đường sóng cong cong quanh quanh tựa như hoa tử đằng.

Tôn Quỳnh ngẩng đầu, thấy Tiễn Cường cứ nhìn mình chằm chằm.

“Muốn viết chữ gì?” Tôn Quỳnh lại nhắc nhở thêm lần nữa.

Lúc này, nhân viên cửa hàng đứng không xa, ai cũng cảm thấy bầu không khí đột nhiên có chút quái dị.

Chỉ nghe thấy người đàn ông đứng đối diện thầy Tôn dùng thanh âm cực kỳ yếu ớt lầu bầu nói: “Xin lỗi…”

(9)

“Tôi thích em…”

“Ngày đó là tôi không nghĩ rõ ràng…tôi đi Thái…giúp em…”

Bọn người đứng bên cửa tiệm bánh chỉ thấy tên lưu manh cúi đầu nói khó hiểu.

Thầy Tôn đột nhiên ngẩng đầu lên nói: “Không… Không viết được nữa…”

“A?”

Tiễn Cường nhìn Tôn Quỳnh đang cúi đầu rồi nhìn tới cái bánh gato…

Trên mặt bánh thình lình năm chữ đẹp mắt…” Xin lỗi, tôi thích em.”

Mà lúc này Tôn Quỳnh đã ngẩng đầu nhìn hắn, trên tay cầm bịch nặn kem, đôi mắt hồng hồng cười với hắn.

“Xin lỗi…”

Một khắc kia, một thứ gì đó trong tâm Tiễn Cường bị cắt đứt, lại có một thứ khác hoàn toàn thức tỉnh.

Hắn không quan tâm bọn họ cách nhau cả một cái bàn liền đem người ôm lấy.

Ở bên tai Tôn Quỳnh kích động nói: “Xin lỗi, xin lỗi, là khi đó tôi chưa suy nghĩ cẩm thận. Tôi đi Thái tìm thằng kia, thằng đó thiếu tiền của em, thiếu nhiều như vậy, tôi giúp em đòi lại, những thứ khác chúng ta không cần so đo với nó, được không?”

“Ừ.”

“Tên khốn kia quá vô dụng, tính giằng co nhiều ngày, cho nên tôi về trễ. Trước khi đi Thái Lan, tôi còn không suy nghĩ thấu đáo, thế nhưng lúc đi, tôi mới phát hiện tôi ngày nào cũng nhớ em, sắp muốn điên luôn rồi… Tôi thích em. Thật sự thích. Tôi…” Tiễn Cường hiếm khi nghẹn ngào.

“Ừ…” Mắt Tôn Quỳnh cũng đã cay cay, trong lòng vui vẻ phập phồng: “Được rồi, mau buông ra, bánh gato bị đè hư rồi. Để mấy người ở trước cửa đi đi, họ đứng ngăn ở cửa, khách không dám tới, buổi tối bán không hết, ông chủ trở về lại dài dòng.

Đại ca xã hội đen cuối cùng cũng buông tay, quay đầu nhìn mấy người nhân viên đang đứng ngây như phỗng, nhếch môi cười một cái thật là đẹp.

“Lo cái gì chứ, bánh gato trong tiệm đóng gói lại, tôi mua toàn bộ, các người nên sớm tan tầm về nhà đi.”

(10)

Sẩm tối hôm ấy, Tiễn Cường kêu mấy anh em tới, một đám người ngồi dưới tàng cây trước ngôi nhà số 111 đường Tử Đằng ăn bánh gato. Hài lòng với niềm vui của đại ca.
Sau đó và sau đó…

Tiễn Cường dọn đến đường Tử Đằng.

Bởi vì hắn cũng bắt đầu thích hoa tử đằng hơn và ở bên Tôn Quỳnh cũng tốt hơn.

Mà cái chuyện đại ca lưu manh tay cầm túi cá rau xanh đứng bên đường nổi bão oán giận người nào đó tan ca về nhà không đúng giờ được nhắc tới lúc đầu….

Đó là chuyện của rất rất nhiều năm sau này.

Một năm rồi một năm trôi qua, tháng tư hàng năm.

Cây tử đằng ở đường Tử đằng này, hoa nở ngày càng đẹp.

Gió thổi vù một cái, cánh hoa rung rinh tím biếc chào đón ngọn gió tung bay, mang theo tự do và lãng mạn…

empty

[Máy tính bị điên, mạng cũng bị điên :””< một cái đoản mà cướp không của người ta 3 lần shut down :”( òa òa :”( …. nhưng mà yêu nó chết đi TOT~~]

Advertisements

17 thoughts on “Số 111 đường Tử Đằng – Tịch Tĩnh Thanh Hòa

  1. Mình thấy truyện này hay dã man luôn ≧▼≦;Mình rất thích các truyện của Tịch Tĩnh Thanh Hòa, vừa ngọt ngào ấm áp mà vẫn có cốt truyện, bối cảnh, nhân vật được xây dựng rất tốt. Đặc biệt tác giả này có bias cho một kiểu công/thụ nhất định mà lại rất hợp gu mình nữa, nếu còn truyện nào của tác giả này thì bạn hãy xem xét edit nha, cảm ơn (。◝‿◜。)

    Số lượt thích

  2. Tôi đã xếp truyện này vào list những truyện tôi yêu thích :3 , các cô edit mượt, rất hay.
    nhẹ nhàng nhẹ nhàng~ Chs lúc đọc tôi bất giác nghĩ đến Quan hệ bất chính và này những phong hoa tuyết nguyệt =..=
    – Cảm ơn đã edit nhé! :* :* :*

    Số lượt thích

  3. Pingback: [Đoản văn] Lên bảng xếp hạng. Tài khoản nhỏ. H văn | ღ Vô Ưu ღ

  4. Pingback: [TG] Tịch Tĩnh Thanh Hòa | Kurokochii

  5. Pingback: Đam mỹ yêu thích. | ngần đấy yêu thương

Gửi phản hồi : (;¬_¬) (* ̄m ̄) 凸(`0´)凸 (‡▼益▼) (,,#゚Д゚) (҂⌣̀_⌣́) (≧▼≦;) (#`д´)ノ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ಠ⌣ಠ) (ಥ⌣ಥ) ╭(๑¯д¯๑)╮ щ(ಥДಥщ) _:(´□`」 ∠):_ (シ_ _)シ (ノ ̄ー ̄)ノ (~‾⌣‾)~ (~ ̄▽ ̄)~ ヘ( ̄ー ̄ヘ) o(╥﹏╥)o (。´∀`)ノ \(@ ̄∇ ̄@)/ 〜( ̄▽ ̄〜) (︶ω︶) (*‿*✿) O(≧▽≦)O (ღ˘⌣˘ღ) (✌゚∀゚)☞ (❁´‿`❁)*✲゚ ∩(︶▽︶)∩ (づ ̄ ³ ̄)づ (╯3╰) σ(≧ε≦o) (っ˘з(˘⌣˘ ) (*≧艸≦) (˘▼˘>ԅ( ˘⌣ƪ) (´ω`♡%)┐( ̄ー ̄)┌ ╮(•˘︿ ˘•)╭ ╮ (. ❛ ᴗ ❛.) ╭ ˳/(˘ε ˘)♬♪♫ ヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3 (▰︶︹︺▰) (n˘v˘•)¬ _(:3 」∠ )_ (∪。∪)。。。zzz (。◝‿◜。) ❤❤❤❤❤Viết tiếng Việt có dấu nha mấy chế ❤❤❤ *éo chơi giựt tem nữa nha~~~❤❤❤

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s