CTTGBN – C20

Chương 20: Từ chức

Edit : Tammie

Beta : Ocean

empty

Cửa sổ trong nhà đã lâu không được mở, căn hộ ngập mùi ẩm mốc, Chúc Lâm mở cánh cửa phòng ngủ ngoài ban công để thoáng khí, rồi đi vào toilet lấy khăn mặt, bọc đá bên trong rồi đưa cho Hạ Chí Anh đắp lên mặt. Hạ Chí Anh rầu rĩ mà ngồi trên ghế sa lông, một tay cầm khăn lạnh, một tay khoát trên đầu gối, cũng không hé miệng nửa chữ.

Chúc Lâm ngồi xuống bên cạnh y, cau mày hỏi : “Sao lại thành thế này? Cậu cũng người ta đánh nhau à?”

“Không có.” Hạ Chí Anh buồn bực trả lời. “Đi đường té ngã.”

Chúc Lâm đương nhiên không tin nhưng cậu ta cũng không hỏi thêm nữa, rót cho Hạ Chí Anh ly nước : “Uống nước trước đi, môi đều nứt nẻ hết rồi.”

“Ừ…Cảm ơn.” Hạ Chí Anh đỡ lấy cốc nước, nhấp một miếng, rồi lại ủ rũ đem cốc đặt xuống bàn.

“Chúc Lâm.”

“Hửm?”

“Nếu có một ngày…tôi…trở nên tồi tệ xấu xa…dối trá, gạt người…lợi dụng người khác, liên lụy người vô tôi…cậu…cậu có còn đối tốt với tôi như thế này không?”

Chúc Lâm hơi nhíu mày: “Tại sao lại nghĩ như vậy? Cậu vẫn luôn tốt, không có khả năng làm như vậy/”

Hạ Chí Anh nhếch môi, đáy mắt đen láy tràn đầy bi ai. Im lặng được chốc lát, y lại nhẹ giọng kêu : “…Chúc Lâm”

“Sao?”

“Tôi…Có phải tôi rất vô dụng hay không?”

Chúc Lâm thoáng sửng sốt, lập tức đáp : “Cậu hôm nay bị sao vậy? Tại sao lại có nhiều suy nghĩ kí quái vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

Hạ Chí Anh lắc lắc đầu, trên mặt có vài phần chua xót : “Tôi cảm thấy mình thực sự không có chính kiến, từ nhỏ đến lớn đều ngoan ngoãn vâng theo sự sắp đặt của cha, từng bước từng bước, mà không có bất cứ chủ ý gì. Tôi không biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, cũng không biết hậu quả sau mỗi sự kiên mang tới như thế nào…”

Y thở hắt ra, phiền toái mà xoa xoa đầu tóc của mình, càng nói càng lộn xộn : “Tôi…Tôi trước kia cứ nghĩ mình rất giỏi giang, thành tích học tập tốt đẹp, thiết kế đồ vật này nọ cũng thường xuyên được khen ngợi, nhưng mà bây giờ nghĩ lại… Thật sự là…Thật sự cảm thấy rất buồn cười, tôi học được mớ kiến thức kia nhưng mà có dùng được bao nhiêu đâu? Tôi ngay cả…cách ứng xử với người khác cũng không …Những giải thưởng vẻ vang kia cũng không thể giúp tôi xử lý vụ việc của công ty, tôi làm loạn hết lên và cuối cùng là Trình Duy tới giúp chấn chỉnh…tôi…”

Y thống khổ mà lắc đầu, ngón tay thon dài trắng nõn đan vào mái tóc, y ngưng nói, ánh mắt hồng hồng nhìn sàn nhà.

Chúc Lâm ngồi bên cạnh nhìn y, qua một lúc lâu mới nhẹ giọng khuyên giải : “Hạ Chí Anh…Kỳ thật tôi cảm thấy, cậu giống như trước đây cũng có chỗ tốt. Thật sự.”

“Không tốt…” Hạ Chí Anh lắc đầu, “Không tốt chút nào…tôi…tôi không giống như Trình Duy dám làm dám chịu, đưa ra ý kiến thì không một ai có thể chi phối, tôi cũng…”

Chúc Lâm đột nhiên ngắt lời y : “Chẳng lẽ ai cũng giống hắn mới được sao?”

Hạ Chí Anh ngẩn người, ngẩng mặt nhìn cậu ta.

Tuy rằng Chúc Lâm là một người rất ôn hòa, nhưng đôi lúc sẽ trở nên sắc bén, làm cho người ta không thế không bị thuyết phục. Đôi khi Hạ Chí Anh cũng không rõ, rốt cuộc đâu mới là bản chất chân chính của Chúc Lâm. Con người thật là loài phức tạp nhất.

“Trình Duy trời sinh đã có khiếu lãnh đão, phán đoán của hắn không những rất quả quyết mà còn rất chính xác.” Chúc Lâm nói “Nhưng cậu có rằng tính cách nói một không hai này của hắn tốt lắm sao? Không thể nào. Hắn có sự đau khổ của hắn, cậu cũng có sự đau khổ của cậu, cậu không thể nào yêu cầu mình giống hắn, bởi vì cậu và hắn ta vốn là hai người bất đồng.”

“Nhưng mà tôi như thế này sẽ không thể nào tiếp nhận sinh ý của cha, tôi…tôi trưởng thành vực dậy, mau chóng học hỏi mà….”

“…Cậu thích việc kinh doanh sao?” Chúc Lâm nhìn y, ánh mắt có chút thương hại, “…Chí Anh, lúc tôi nhìn thấy cậu vui vẻ đều là lúc cậu đang cầm bút vẽ. Sự hồn nhiên của cậu không thể giúp ích được gì cho việc kinh doanh, nhưng nếu chuyển sang mảng hội họa, nó chính là tài sản quý giá nhất.”

Cậu nói xong, ánh mắt dần trở nên ảm đạm, cuối cùng giống như nhớ ra việc gì đó, thì thào cười khổ : “Bất quá cũng chỉ là tôi nói suông thôi, có bao nhiêu người có thể sống theo ý mình muốn chứ?”

“…Chúc Lâm ?”

Chúc Lâm đang xuất thần bỗng giật mình, ngại ngùng lắc đầu : “A, xin lỗi, tôi là đang nói về mình…”

Hạ Chí Anh thử dò xét : “Cậu…cũng đang có tâm sự?”

Chúc Lâm ngồi im trong chốc lát, ngẩng đầu cười cười : “Có, bất quá không phải là chuyện xấu.”

“Có thể nói cho tôi biết không ?”

“…Tôi hôm nay đến đây chính là muốn nói cho cậu biết.” Chúc Lâm cuối đầu nghĩ ngợi, tựa hồ đang lo lắng nên mở miệng như thế nào, “Tôi…Tôi đến gửi thiệp cưới cho cậu.”

Hạ Chí Anh từ trên ghé sa lông đứng phắt dậy, ầm một tiếng đâp nát cái ly, khăn lạnh trên mặt cũng rơi xuống.

“Trình Duy …Chẳng lẽ Trình Duy kết hôn cùng Lý Lỵ?!”

Chúc Lâm hoảng sợ, vội vàng vươn tay ôm lấy khuôn mặt anh tuấn đang tức giận đến đỏ bừng của Hạ Chí Anh : “Cậu không nên kích động…Không phải…”

Tính khí trẻ con liều lĩnh lại dâng lên, Hạ Chí Anh cả giận nói : “Tôi muốn đi đánh hắn!!! Hắn tại sao lại có thể…có thể đối xử với cậu như vậy ??!!”

“Hạ Chí Anh !” Chúc Lâm đứng lên, nắm chặt bờ vai y, nhìn thẳng vào mắt y, “Cậu bình tĩnh một chút, chuyện này không liên quan gì tới hắn.”

“Tại sao lại không liên quan gì? Lý Lỵ cũng đâu đem dao kề cổ buộc hắn kết hôn, hắn nếu muốn, nếu muốn…”

Chúc Lâm dùng sức tóm chặt vai y, đôi mi rũ hạ, ánh mắt thâm nâu có chút bối rối, thậm chí còn mang theo vài phần áy náy.

“Không cần mắng hắn. Người muốn kết hôn không phải hắn.” Chúc Lâm nhẹ giọng nói. “…Là tôi.”

Mấy ngày nay không khí trong Hồng Sa đều vô cùng nặng nề, khí áp nguy hiểm của Trình ma vương tựa hồ như đang hóa thành mây đen không ngừng lan tràn bủa vây khắp các bộ, phạm vi hai trăm thước tính từ phòng phó tổng trở thành vùng đất chết, không ai dám bén mảng lại gần. Nhân viên nữ lầu trên tầng dưới ngay cả giày cao gót cũng không dám mang, e sợ tiếng giày lộp cộp có thể tác động tới dây thần kinh vốn đang căng chặt của ma vương.

Mọi người gần đây đều có dự cảm xấu – Giám đốc Trình hình như đang bước vào giai đoạn (tẩu hỏa) nhập ma, phỏng chừng đã được vài ngày. Vì không muốn làm đồ cúng cho Giám đốc Trình nên các vị nhân viên đều e dè hết mực, lúc có chuyện thì chỉ dám tìm tới Tổng giám đốc chứ không muốn đi quấy rầu phó tổng.

Chính là cho dù có cẩn thận mấy đi chăng nữa thi thời điểm ma vương bùng nổ cũng đã đến.

Lúc bộ mặt âm trầm của Trình Duy xuất hiện trước cửa phòng của bộ tiêu thụ, mọi người bên trong đều cứng ngắt, da gà xoát xoát nổi lên từng đợt. Một nam đồng chí bị cảm vốn đang muốn lấy khăn giấy chùi nước mũi động tác cũng bị tạm dừng tại chỗ, không dám làm ra một hành động nhỏ nào, một hàng nước mũi trong vắt yên lặng chảy dài.

Trình Duy hướng tới người duy nhất trong phòng đang trấn định tự nhiên thu xếp đồ vật lạnh lùng nói : “Chúc Lâm, ra đây.”

Hai người đi tới một lối thoát hiểm âm u, Trình Duy thuận tay đóng lại cửa chống cháy, xoay người, nhìn chằm chằm khuôn mặt trong bóng tối của Chúc Lâm.

“Em đưa đơn từ chức cho Vệ Phong?”

“…Đúng vậy. Giám đốc Trình.”

Từ ngữ xưng hô mới xa lạ khiến cho Trình Duy khẽ run lên một cái, khuôn mặt vốn trắng nõn càng trở nên trong suốt.

Chúc Lâm đứng trong bóng tối lẳng lặng đưa mắt nhìn hắn, trong mắt không có bất cứ tia do dự nào, nhưng đó không phải ánh mắt khiêu khích chòng chọc, mà mà một ánh mắt gần như … cam chịu.

Hai người im lặng trong chốc lát, không ai mở miệng, cuối cùng Chúc Lâm là người đầu tiên lên tiếng : “Giám đốc Trình, trên bàn còn một tập văn kiện, tôi muốn xử lý trước khi tan tầm, nếu anh không còn chuyện gì khác, tôi đi trước.”

Cậu dừng một lát, thấy Trình Duy vẫn không nói gì, coi như là đã đồng ý, cúi đầu lách qua người Trình Duy đi ra ngoài.

Lúc bả vai chạm vào nhau, Trình Duy đột nhiên lấy lại tinh thần, bắt lấy tay Chúc Lâm, dùng lực thật lớn, gần như muốn đem xương cốt cậu bóp nát trong lòng bàn tay.

“Tiểu Lâm, em chờ một chút, lần trước ở bệnh viện anh đã nói với em…”

“…Thật xin lỗi.” Chúc Lâm vẫn như trước không quay đầu lại, đôi mi dày đạm buông xuống, đem ánh mắt che khuất: ”…Nhưng đó là không có khả năng, chúng ta đã không thể trở lại như trước được nữa.”

Lời vừa dút, Chúc Lâm đã bị nam nhân phía sau giật ngược tay lại, tóm chặt cằm cậu ép buộc mặt đối mặt, bức bách cậu nhìn mình.

Dưới lọn tóc mỏng, Chúc Lâm nhìn thấy khuôn mặt khốn đốn của Trình Duy, nam nhân cao lớn bá đại lúc này tựa như một con thú bị vây hãm, hốc mắt hơi đỏ lên nhìn cậu : “Vì sao lại không thể trở lại? … Là bởi vì em không còn yêu anh? Hay là bởi vì cô…cô gái kia…”

Chúc Lâm bị hắn áp chế, nhưng khí thế không thua kém hắn nửa phần, cậu nhìn khuôn mặt của Trình Duy với ánh mắt phức tạp, một lát sau, cậu mới nhẹ giọng nói : “Trình Duy…Anh còn nhớ hồi chúng ta còn học trung học, em đã từng lỡ tay làm vỡ chiếc chuông gió vỏ sò không ?”

Trình Duy sửng sốt, sức lực trên tay chậm rãi buông lỏng : “Đó là…anh tặng cho em…”

Chúc Lâm nhẹ nhàng tránh khỏi sự kiềm hãm của nam nhân : “Rất nhiều chuyện vô pháp vãn hồi, giống như chiếc chuông gió ấy, mặc kệ có phải vô tình hay cố ý, một khi làm vỡ cũng không có cách nào khiến nó phục hồi như cũ.”

Lần này lúc Chúc Lâm rời đi, Trình Duy không còn vươn tay cản trở nữa, hắn đứng đơn độc trong lối thoát hiểm thật lâu, ánh đèn chỉ thị xanh lét hòa tan trên nền gạch trơn bóng, lạnh lẽo, tịch mịch.

Nam nhân cao lớn cô tịch đứng trong bóng tối, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Hắn tựa như một con chó bị vứt bỏ, mờ mịt luống cuống, trừ bỏ Chúc Lâm ra ai cũng không thể tưởng tượng được.

Dưới thành T phồn hoa che dấu vô số thống khổ xấu xí tựa u nhọt, những thống khổ này từng bước kí sinh trên mỗi người, vô luận giàu có hay khốn nghèo.

Thành phố này, bầu trời chuyển màu, đèn điện thắp sáng.

Người đàn ông trung niên nghèo túng chán nản ngồi trong quán rượu đẩy chén đổi ly, ôm nam hài mị thái xinh đẹp ngồi trò chuyện vui vẻ cùng bạn bè, nhưng không có cách nào che đậy được sự mệt mỏi trong khóe mắt.

Cậu trai mới bước chân vào xã hội ngồi trước bàn vẽ, suy nghĩ thật lâu nhưng vẫn không tài nào hạ bút. Kinh nghiệm từng trải hiếm hoi cùng hiện thực khắc nghiệt giống như hai bức tường cao ngất kẹp chặt cậu trai ngây ngô không biết cách trốn chạy. Trưởng thành là một quá trình thoát xác, là một lần sống lại, sự đau nhức vĩnh viễn không bao giờ phai.

Chàng thanh niên sắp sửa kết hôn đang bồi bạn cùng vị hôn thê cảu mình, mười ngón tay nắm chặt lan can trên con đê, hơi gió lạnh thổi tới, chàng thanh niên ôn nhu thay cô vợ tương lai quấn chặt chiếc khăng cổ đang buông lỏng, ngón tay dài trắng nõn xẹt qua người Lưu Hải Thì, nữ nhân già dặn quyết đóan cúi đầu, ngại ngùng mỉm cười. Vô tình bỏ qua nét âu sầu ảm đảm trong đáy mắt vị hôn phu.

Tinh anh trầm tĩnh trên thương trường trong mắt người khác đang ngồi lặng ngồi trước cửa sổ sát đất, lông mi rũ xuống nhìn bóng đêm yên tĩnh ngoài biệt thự, chai rượu uống cạn bị ném trên nền nhà, khuôn mặt trắng nõn như băng đầy vẻ chán chường mệt mỏi, trong phòng là bản nhạc Chúc Lâm thích nghe nhất, hắn lẳng lặng tựa vào cửa sổ thủy tinh, một điếu rồi tiếp một điếu mà hút thuốc.

Cuộc đời bọn họ như đang ở trong lăng kính, vừa chuyển động liền có thể thấy khuôn mặt vặn vẹo của mình. Diện mạo của mỗi người là bất đồng nhưng sau khi bị biến dạng thì ai cũng xấu xí như ai. Đau khổ của mỗi người không giống nhau, nhưng cũng đều là đau.

Vô luận thành công hay thất bại, bần cùng hay phú quý, ai sống trên đời này, đều không dễ dàng chút nào.

empty

1

Advertisements

2 thoughts on “CTTGBN – C20

Gửi phản hồi : (;¬_¬) (* ̄m ̄) 凸(`0´)凸 (‡▼益▼) (,,#゚Д゚) (҂⌣̀_⌣́) (≧▼≦;) (#`д´)ノ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ಠ⌣ಠ) (ಥ⌣ಥ) ╭(๑¯д¯๑)╮ щ(ಥДಥщ) _:(´□`」 ∠):_ (シ_ _)シ (ノ ̄ー ̄)ノ (~‾⌣‾)~ (~ ̄▽ ̄)~ ヘ( ̄ー ̄ヘ) o(╥﹏╥)o (。´∀`)ノ \(@ ̄∇ ̄@)/ 〜( ̄▽ ̄〜) (︶ω︶) (*‿*✿) O(≧▽≦)O (ღ˘⌣˘ღ) (✌゚∀゚)☞ (❁´‿`❁)*✲゚ ∩(︶▽︶)∩ (づ ̄ ³ ̄)づ (╯3╰) σ(≧ε≦o) (っ˘з(˘⌣˘ ) (*≧艸≦) (˘▼˘>ԅ( ˘⌣ƪ) (´ω`♡%)┐( ̄ー ̄)┌ ╮(•˘︿ ˘•)╭ ╮ (. ❛ ᴗ ❛.) ╭ ˳/(˘ε ˘)♬♪♫ ヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3 (▰︶︹︺▰) (n˘v˘•)¬ _(:3 」∠ )_ (∪。∪)。。。zzz (。◝‿◜。) ❤❤❤❤❤Viết tiếng Việt có dấu nha mấy chế ❤❤❤ *éo chơi giựt tem nữa nha~~~❤❤❤

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s