LTKTDLS – C6

Chương 6 : Lo lắng về IQ.

Edit: Tammie

Beta : Ocean

empty

Lúc tan tầm Chu Tiểu Tường lần thứ 2 chạy lên tầng 26, lần này cậu nhìn lại nhìn, chắc chắn mình không đi nhầm, không ấn sai tầng, mới nghênh ngang bước ra khỏi thang máy.

Triệu Văn và quý Nguyệt vốn đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, nhìn thấy cậu thì tinh thần chấn động , đồng thời ngừng tay, động tác đồng nhất như đã từng luyện qua trong quân doanh, sau đó lại cùng nhau bày ra một tư thế đứng xem kịch vui, dùng ánh mắt hưng phấn dị thường nhìn cậu gõ cửa văn phòng của Tiêu Bùi Trạch.

Tiêu Bùi Trạch đầu cũng không nâng lên một chút, không mặn không nhạt nói : “Có chuyện gì?”

“Tiêu tổng, tôi muốn biết hiện tại tôi có tính là nhân viên tạm thời không?” Chu Tiểu Tường sắc mặt lạnh nhạt

Tiêu Bùi Trạch ngẩng đầu, mặt so với cậu còn lạnh hơn “Nhân viên tạm thời không cần phải thử việc.”

“Nếu tôi không phải nhân viên tạm thời thì tại sao công ty lại không ký hợp đồng lao động?” ánh mắt Chu Tiểu Tường rực lửa, nhưng giọng nói lại vô cùng bình tĩnh.

“A… Đây là chuyện của bộ nhân sự.” Tiêu Bùi Trạch đứng lên, cầm văn kiện đến trước của sổ rồi chậm rãi ngồi trên ghế sa lông.

“…” Chu Tiểu Tường bị biểu tình ba phải này của hắn kích thích đến chút nữa giơ hay hạ chân, hít sâu hai tiếng mới tìm lại được thanh âm của mình : “Nếu không phải tiêu tổng không làm theo lẽ thường – cho tôi thử việc hai lần, thì bộ nhân sự cũng không thể chiếu theo quy định mà làm việc được ?! Nếu anh không chịu mớm lời thì làm sao bộ nhân sự có thể cùng tôi kí hợp đồng?”

Tiêu Bùi Trạch nâng mi, ngón tay gõ nhẹ trên văn kiện hai cái, ánh mắt rét giá nhìn về phía cậu tựa như nhìn đống văn kiện không có sự sống : “Cậu chỉ cần đi tìm bộ nhân sự, chắc chắn cậu sẽ hài lòng với câu trả lời thuyết phục của họ.”

Đáng lẽ ra phải là bộ nhân sự tìm tới tôi chứ? Chu Tiểu Tường chán nản. Cùng một ngày nhận việc còn có vài người khác, bọn họ đều đã ký hợp đồng hết rồi, chỉ có cậu tới giờ tan tầm cũng chưa có tin tức gì. Hơn nữa, cái gì gọi là câu trả lời hài lòng hả? Với cái hiệp ước bất công này thì ông đây đếch hài lòng cái gì cả! Chu Tiểu Tường thiếu chút nữa không khống chế được tay mình, không thì ngón giữa đã dựng thẳng về phía trước, và cậu có thể đã sớm rời đi.

“Anh không cần dùng cái giọng cao cao tại thượng này mà nói với tôi như vậy. Tôi sở dĩ đáp ứng cái hiệp ước bất công không có đạo lý này của anh không phải vì tôi thèm vào công ty của anh, ok? Tôi chỉ là muốn chứng minh năng lực của mình với anh! Địa vị của chúng ta là ngang hàng!”

Tiêu Bùi Trạch nhướng mày nhìn cậu : “Cậu không thèm vào công ty của tôi thì cậu chứng minh năng lực của mình đối với tôi làm cái gí?”

“…” Chu Tiểu Tường nghẹn họng.

“Cậu làm việc không phải là vì chính mình sao? Cậu có năng lực hay không thì có liên quan gì tới tôi?”

Chu Tiểu Tường lần thứ hai ‘vô ngữ’.

Triệu Văn cùng Quý Nguyệt ở bên ngoài áp tai nghe trộm, không nghe thấy âm thanh nổi giận như mong muốn đã đành, thế nhưng hiện tại ngay cả một chút tiếng động cũng không có. Giờ tan tầm vừa đến, các nàng chậm chạp tắt máy tính đi về. Nếu không phải Tiêu tổng có quy định không được tăng ca, các nàng nhất định sẽ ở lại xem cho hết tiết mục. Nói không chừng bây giờ yên ả như vậy chính là điềm báo trước cơn giông bão ấy chứ~

Chu Tiểu Tường trầm mặc bao lâu thì Tiêu Bùi Trạch cũng ngồi trên ghế sa lông bấy lâu. Một kẻ đứng ngẩn người, một kẻ ngồi nhìn văn kiện.

Khi Tiêu Bùi Trạch đem văn kiện lật đến tờ cuối cùng thì nghe được tiếng Chu Tiểu Tường thấp giọng mở miệng: “Cám ơn!”

Tiêu Bùi Trạch từ chối cho ý kiến, đứng lên đem văn kiện đặt trên bậu của sổ, quay đầu lại nhíu mày nhìn cậu : “Cậu không về nhà à?”

“Sao?” Chu Tiểu Tường vẻ mặt nghi hoặc.

Người này vừa rồi ngẩn người đến độ ngủ gật à? Tiêu Bùi Trạch nhìn vẻ mặt mờ mịt của cậu đột nhiên muốn phát cáu, ráng đè ép lủa giận thong thả đến trước bàn làm việc thu dọn đồ đạc.

Chu Tiểu Tường nhìn động tác của hắn, cuối cùng lấy lại tinh thần, vừa nhìn thấy đồng hồ liền quát to một tiếng: ”Nguy rồi!!!”

Tiêu Bùi Trạch nhìn thấy bộ dáng cả kinh của cậu thực sự là rất rất không thích, đôi mày so với tàu hủ ky (váng đậu) còn nhăn chặt hơn. Hắn bắt đầu hoài nghi liệu việc mình giữ Chu Tiểu Tường lại có phải là một quyết định sai lầm hay không, nếu mà còn tiếp tục như vậy, mặt hắn sẽ dần nhăn lại như lão ông 80 già yếu mất thôi.

Chu Tiểu Tường vội vàng lên tiếng chào hỏi, không đợi hắn phản ứng đã vọt ra khỏi cửa như một cơn lốc. Tiêu Bùi Trạch nhìn bóng lưng của cậu, đột nhiên cảm thấy hàm răng có chút ngứa, nhịn không được nghiến nghiến hai cái, rồi sau đó mới chậm rãi nhặt áo khoác lên đi ra ngoài. Khi đến ga ra đột nhiên hắn nhớ tới quyển sách Cao Dục nhờ mình mua vẫn còn ở trong xe, nên liền gọi cho y.

Với một người ngủ ngày cày đêm như Cao Dục mà nói, y đặc biệt vui vẻ khi có người quấy rầy lúc này, vậy nên khi nghe chuông điện thoại thì không kìm nổi cảm giác hưng phấn, hận không thể thông qua microphone phun thẳng vào mặt Tiêu Bùi Trạch.

“Thật trùng hợp! Tôi cũng đang muốn tìm cậu, tôi đang đứng ở bồn hoa bên phải công ty của cậu nè. Mau ra đây! Theo tôi đi uống rượu!”

Tiêu Bùi Trạch thiếu chút nữa bị y làm thủng màng nhĩ, lại một lần nữa sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là tổn hữu (tổn : tổn hại, hữu : bạn bè) , không khỏi cau mày nói : “Cậu biết tửu lượng tôi không tốt mà còn mời tôi uống rượu? Lại muốn tôi đưa tiền cược nữa sao?”

Cao Dục kêu rên : “Làm người cũng không thể làm nhiều chuyện xấu được, nó không tốt cho danh dự .”

Tiêu Bùi Trạch lạnh lùng nói : “Danh dự của cậu thì có bao giờ tốt đẹp?”

“Tôi thông báo trước nha, rượu này hôm nay tôi mời! Nhưng tôi không hề có mưu đồ gì đó nha!”

“Được rồi, cậu không có mưu đồ. Vậy cậu có ý đồ gì?”

Cao Dục nước mắt giàn dụa : “Anh Tiêu, em thật sự hổng có mưu đồ gì hết mà, em chỉ là có chuyện tốt muốn tìm anh cùng chúc mừng…Em cam đoan hôm nay tuyệt đối sẽ không hãm hại anh!”

Tiêu Bùi Trạch mở cửa xe ngồi vào trong, thản nhiên nói : “Vậy cậu muốn nói gì thì nói đi, uống rượu là miễn”

Cao Dục (giả vờ) lau nước mắt, giọng điệu lần thứ hai trở nên hưng phấn : “Sau khi trải qua ba cái chủ nhật không ngừng cố găng, tôi cuối cùng đã đem Vu Minh Mị bắt được trong tay! Loại sự tinh này cậu tại sao lại có thể không đi theo tôi uống một chén chứ?”

“Vu Minh Mị là ai?” Tiêu Bùi Trạch vẻ mặt khó hiểu.

“Bạn gái của tôi đó….” Cao Dục vẻ mặt tự nhiên.

“Chứ bạn gái của cậu không phải là Đỗ….um…Đỗ cái gì?” Tiêu Bùi Trạch một bên khởi động xe, một bên nhíu mày tự hỏi.

“Đỗ Giai Giai? Này! Đã sớm chia tay rồi! Bạn gái hiện tại của tôi so với cô ta còn gợi cảm hơn chục lần!” Cao Dục hươ tay múa chân mà nói, không che giấu hết sự đắc ý trên khuôn mặt.

“Ồ …. Chia tay khi nào vậy?”

“Ba tuần trước.”

“…” Tiêu Bùi Trạch đen mặt đem xe chạy tới chỗ bồn hoa đón y lên xe, cũng lười liếc y một cái, chính là đối với mấy cái chuyện vừa nghe thấy không thể không nhíu mày, thản nhiên nói : “Kiềm chế chút đi, kẻo mua dây buộc mình.”

Cao Dục tựa như điếc, hưng hưng phấn phấn nhặt lấy cuốn sách ảnh yêu thích của y ở ghế sau, một bên lật giấy, một bên không ngừng giảng giải quá trình theo đuổi Vu Minh Mị gian khổ của y, nước miếng cứ gọi là bay tung tóe.

Khi đang liếng thoắn luôn mồm Cao Dục đột nhiên cảm thấy không khí quanh người trở nên lạnh lẽo, dựa vào trực giác vạn năm sắc bén của mình, y thức thời ngậm miệng, vừa giương mắt nhìn nhìn, lập tức phát hiện nguyên nhân xuất hiện khối áp suất thấp bất thình lình này hoàn toàn không phải là do việc lảm nhảm của mình.

Tiêu Bùi Trạch nhếch môi nhìn lề đường trước mặt, ánh mắt hơi nheo lại. Vẻ mặt khó chịu luôn luôn thường trực trên mặt Tiêu Bùi Trạch, đương nhiên rất ít khi tâm tình của hắn tốt đẹp, nhưng mà biểu tình khó chịu đến mức nhiệt độ không khí hạ thấp xuống như thế này thì lại vô cùng hiếm gặp. Cao Dục ‘đinh’ một tiếng hai mắt bật sáng như bóng đèn, vô cùng nhiều chuyện mà nhoài người về phía tấm kính chắn gió.

Lúc này đang là lúc tan tầm, xe cộ qua lại rất chậm chạp, Cao Dục nhân cơ hội đó liền hướng ra ngoài quan sát. Liếc mắt một cái liền tập trung trên người cậu trai đang thu hút ánh nhìn của Tiêu Bùi Trạch. Người nọ vẻ mặt lo lắng mà đứng ở ven đường, tầm mắt đặt trên từng chiếc xe taxi lướt qua, hiển nhiên đã đợi không ít lâu.

Thị lưc của Cao Dục tốt lắm, ở xa thế nhưng y đã nhìn rõ ngũ quan của người nọ. Trừ bỏ đôi mày đang nhăn chặt kia thì đôi mắt bên dưới đặc biệt trong veo như nước. Cao Dục tinh thần chấn động, con mắt đảo qua một vòng rồi quay đầu nhìn Tiêu Bùi Trạch.

Mặt Tiêu Bùi Trạch vẫn như cũ nhạt nhẽo nhìn về phía ven đường.

“Lạnh thiệt đó nha!” Cao Dục làm bộ làm tịch mà ôm lấy chính mình run rẩy, lại rụt cổ nâng cái máy ảnh DSLR trước ngực lên hướng ra phía ngoài xe.

Tiêu Bùi Trạch tựa hồ cũng ý thức được biểu hiện của mình quá mức rõ ràng, nháy mắt đem khối áp suất thấp xung quanh mình thu hồi, làm như không có việc gì liếc mắt đến cái máy ảnh trên tay Cao Dục.

“Cậu biết cậu ta?” Cao Dục lại nâng máy ảnh lên, lần thứ hai nhanh chóng ấn nút chụp.

“Ừ” Đèn đỏ sáng lên, Tiêu Bùi Trạch dừng xe lại, nhạt nhẽo lên tiếng : “ Nhân viên mới của công ty.”

Cao Dục vừa nghe tới đây liền quay của kinh xe xuống hô to : “Này! Đi đâu đó? Cho cậu đi nhờ nè! Nói cậu đó! Là cậu!”

Tiêu Bùi Trạch ‘vô ngữ’ mà nhìn Cao Dục

Chu Tiểu Tường càng thêm ‘vô ngữ’ nhìn Cao Dục. Người này là ai a?

Cao Dục bị hai ánh mắt mạc danh kí diệu trong xe ngoài cửa chiếu tới hoàn toàn không hề cảm thấy mất tự nhiên, vô cùng điên loạn đem cửa kính xe hạ xuống thấp nhất, lấy tay chỉa chỉa về phía Tiêu Bùi Trạch đang ngồi bên cạnh y cho cậu thấy rõ ràng : “Lão tổng của cậu nói có thể cho cậu đi nhờ một đoạn!”

Tiêu Bùi Trạch lần thứ hai ‘vô ngữ’ nhìn y. Hắn đột nhiên phát hiện tên bạn thân này cũng vô cùng có khả năng làm hắn tăng tốc trên bước đường tiến vào tuổi già.

Chu Tiểu Tường nhìn thấy người trong xe là Tiêu Bùi Trạch có chút kinh ngạc, lại nhìn thấy vẻ mặt đen như đáy nồi của hắn, đối với cái câu nói tốt bụng “Cho cậu đi nhờ” hơi bị không thích hợp, bất quá chính là nháy mắt cân nhắc một chút, chưa đến một giây thì cậu đã lựa chọn xong quyết định.

Chu Tiểu Tường ngồi vào trong xe, cười đến vô cùng thản nhiên : “Cám ơn Tiêu tổng! Nhà trẻ đường Tây Hà Bắc” Dù sao đã nhìn nhau không vừa mắt, nhìn nhau không vừa mắt thêm chút xíu nữa cũng chả sao.

Tiêu Bùi Trạch từ trong kính chiếu hậu liếc cậu một cái, không nói được lời nào mà bắt đầu lái xe, nhiệt độ bầu không khí trong xe lần thứ hai giảm xuống.

Chu Tiểu Tường sờ sờ cái mũi, quay đầu nhìn Cao Dục mỉm cười : “Cám ơn!”

“Răng rắc!”

“…” Chu Tiểu Tường bị chiếc máy chụp hình đột ngột giờ lên làm giật mình, sững sờ chớp mắt 5,6 cái mới hiểu được chuyện gì vừa mới xảy ra.

Cao Dục híp mắt cười : “Đây là thù lao đi nhờ xe.”

Mình có nên đề cập tới “Quyền chân dung” không nhỉ? Chu Tiểu Tường lại chớp chớp mắt vài cái, liếc nhìn người đang ngồi thẳng lưng lái xe, đem lời nói nuốt vào trong bụng.

Cao Dục thấy cậu không nói chuyện, ngay cả lông mày cũng không nhăn một chút, hiển nhiên là không có ác cảm, tâm trạng lại bắt đầu hưng phấn, liền lấy điện thoại di động ra nhét vào trong tay cậu : “Số điện thoại cậu bao nhiêu? Tuy rằng tôi rất giỏi về ảnh chụp phong cảnh, nhưng ảnh người cũng là sở trường của tôi! Tôi có thể cho phép cậu tới thăm studio của tôi!” Nói xong còn hất hất cái cằm, bộ dáng thập phần tự hào.

“Cho phép tôi đi thăm studio của anh?” Chu Tiểu Tường dùng biểu tình như uống ba bát nước thối nhìn y. Da mặt anh dày tới cỡ này à? Rõ ràng là muốn tôi đi để làm bia ngắm cho anh chụp ảnh.

Cao Dục dĩ nhiên tin tưởng cậu sẽ không cự tuyệt, không thèm để ý tới biểu tình khó coi của cậu, vẻ mặt cười đến vô hại. Chờ Chu Tiểu Tường trao đổi xong số điện thoại, y một bên lấy điện thoại nhét vào trong túi, một bên thuận miệng hỏi: “Đi nhà trẻ đón con sao?” (孩子 : hài tử; trẻ con; em bé; con cái..)

“Dạ.”

Cao Dục thở dài một hơi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu: “Cậu làm sao mà bảo dưỡng được?” (保养 : bảo dưỡng; dưỡng; chăm sóc; chăm nom…)

“Bảo dưỡng?” Chu Tiểu Tường vẻ mặt mạc danh kỳ diệu.

“Cậu thoạt nhìn chỉ mới hai ba hai bốn tuổi, làm như thế nào vậy? Tôi mỗi ngày đều đắp mặt nạ cũng vô dụng…Cậu chưa biết đâu, tôi vì cố gắng vĩnh bảo (Vĩnh : vĩnh viễn; Bảo: bảo vệ) thanh xuân mà đã nghĩ ra bao nhiêu phương pháp, lại bị bao nhiêu tên thương gia vô lương hãm hại…ai…” Cao dục vẻ mặt buồn rầu nhìn cậu.

“Ách…” Chu Tiểu Tường suy nghĩ một lúc rồi thành khẩn nói : “Vãn sinh mấy năm nay có sao thì làm vậy…” (Chỗ này có lẽ Chu Tiểu Tường tưởng Cao Dục nói về cách chăm sóc trẻ em ???)

“…” Cao Dục quay đầu nhìn Tiêu Bùi Trạch : “Hiểu gì không ?”

Chu Tiểu Tường yên lặng mà kháng nghị dưới đáy lòng : lời của anh tôi cũng chả hiểu cái gì a!

Tiêu Bùi Trạch đối với đoạn đối thoại ông nói gà bà nói vịt này quả thực không thể nhịn đuợc nữa, đè nén lửa giận nói: “Cậu bình thường có lau chùi ống kính không? Sao lại không chùi thêm con mắt nữa?”

Cao Dục vẫn là một bộ dáng vô tội vẻ mặt mờ mịt .

“Cậu ta vốn chỉ có hai mươi bốn tuổi!” Tiêu Bùi Trạch nhịn xuống xúc động muốn đập vỡ đầu y.

“Làm sao anh biết?” Chu Tiểu Tường kinh ngạc hỏi.

“Cái gì!!!!” Cao dục kinh ngạc quát.

“Nhìn sơ yếu lý lịch” Nhìn chằm chằm tập sơ yếu lý lịch lâu như vậy thì làm sao có thể không nhớ được thông tin hả? Tiêu Bùi Trạch thần sắc lạnh như băng.

“A a” Chu Tiểu Tường bừng tỉnh đại ngộ.

Cao Dục phát hiện mình bị cho ra rìa, lần thứ hai kích động gào to : “Con của cậu đều đã đi nhà trẻ! Làm sao có thể chỉ mới hai mươi bốn? Tôi còn chưa có lão bà! Cậu này là thuộc cái loại đẻ sớm!”

Chu Tiểu Tường há miệng thở dốc, vừa muốn nói chuyện lại nghe thanh âm Tiêu Bùi Trạch không nhạt không mặn thổi qua, ngón tay trên vô lăng gõ gõ : “Sinh hoạt cá nhân tùy tiện là chuyện của cậu, nhưng tôi huy vọng trong khi làm việc cậu có thể nghiêm túc một chút.”

Chu Tiểu Tường há mồm muốn giải thích thì đã bị Cao Dục giành nói trước: “Cậu rất kiêu ngạo!!”

Nhìn Cao Dục đối diện đang dựng thẳng ngón cái, Chu Tiểu Tường cảm thấy thực bất đắc dĩ, lần thứ hai cậu đang há mồm chuẩn bị giải thích lấy lại thanh danh của minh thì…

“Tới rồi” giọng nói lạnh lùng của Tiêu Bùi Trạch vang lên, xe ngừng.

Chu Tiểu Tường phẫn nộ vuốt vuốt cái mũi rồi mở cửa xe, mới bước ra một chân đã thấy dì Đinh đang bế Tiểu Vũ đứng trước cửa nhà trre, bộ dáng xem ra là đã đợi được một lúc lâu.

“Tiểu Vũ!” Chu Tiểu Tường tới muộn nên trong lòng có chút áy náy, vừa thấy Tiểu Vũ liên vội vã mở miệng gọi nó.

Tiểu Vũ nhìn thấy cậu hai mắt nhất thời sáng rực lên, một biển nước mắt như được mở van lập tức ào ào chảy ra, loạng choạng chạy về phía Chu Tiểu Tường, nước mắt nước mũi tèm nhem : “Anh hai ——“

“Đông!!!” Phía sau lưng Chu Tiểu Tường vang lên một tiếng động thật lớn. Cao Dục ngã ngửa ra ghế ngồi… ngón tay Tiêu Bùi Trạch đang để trên bánh lái khẽ run lên hai cái….

empty

Advertisements

One thought on “LTKTDLS – C6

Gửi phản hồi : (;¬_¬) (* ̄m ̄) 凸(`0´)凸 (‡▼益▼) (,,#゚Д゚) (҂⌣̀_⌣́) (≧▼≦;) (#`д´)ノ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ಠ⌣ಠ) (ಥ⌣ಥ) ╭(๑¯д¯๑)╮ щ(ಥДಥщ) _:(´□`」 ∠):_ (シ_ _)シ (ノ ̄ー ̄)ノ (~‾⌣‾)~ (~ ̄▽ ̄)~ ヘ( ̄ー ̄ヘ) o(╥﹏╥)o (。´∀`)ノ \(@ ̄∇ ̄@)/ 〜( ̄▽ ̄〜) (︶ω︶) (*‿*✿) O(≧▽≦)O (ღ˘⌣˘ღ) (✌゚∀゚)☞ (❁´‿`❁)*✲゚ ∩(︶▽︶)∩ (づ ̄ ³ ̄)づ (╯3╰) σ(≧ε≦o) (っ˘з(˘⌣˘ ) (*≧艸≦) (˘▼˘>ԅ( ˘⌣ƪ) (´ω`♡%)┐( ̄ー ̄)┌ ╮(•˘︿ ˘•)╭ ╮ (. ❛ ᴗ ❛.) ╭ ˳/(˘ε ˘)♬♪♫ ヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3 (▰︶︹︺▰) (n˘v˘•)¬ _(:3 」∠ )_ (∪。∪)。。。zzz (。◝‿◜。) ❤❤❤❤❤Viết tiếng Việt có dấu nha mấy chế ❤❤❤ *éo chơi giựt tem nữa nha~~~❤❤❤

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s