LTKTDLS – Chương 3

Chương 3 : Anh zai đẹp trai

Edit : Tammie

Beta : Ocean

empty

Tiêu Bùi Trạch bước vào nhà sách liền tiến tới chuyên khu nhiếp ảnh, dựa vào ấn tượng mơ hồ trong trí nhớ tìm được giá sách kia.

“Cao Dục, cậu muốn mua cuốn nào ? Nơi này có nguyên một series.” Tiêu Bùi Trạch hạ thấp giọng nói để tránh ảnh hưởng tới những người khác trong nhà sách.

Bên kia điện thoại Cao Dục gãi đầu : “A … Cái kia … Tập 3, a không không , tập 4 thì phải ! A …umh .. là …”

Năm phút đồng hồ sau, Tiêu Bùi Trạch nhíu bày trực tiếp biểu đạt mình không kiên nhẫn : “Tôi còn phải đi làm.”

“Ai ui, biết biết, tôi cũng không muốn phiền toái người bận rộn như cậu, ai bảo sách này chỉ có ở nhà sách chỗ cậu chứ ? Cậu để tôi nhớ lại một chút … uhm … là, hình như tôi nhớ rồi, từ từ, cho tôi suy nghĩ thêm xíu nữa …”

Lại đợi thêm năm phút đồng hồ, Tiêu Bùi Trạch lần thứ hai nhíu mày, thở sâu : “Bìa màu gì ? ”

“Màu xanh lá!”

“Được rồi, thấy rồi”

“Tìm thấy rồi ? Là tập mấy ?”

“Ba!” Tiêu Bùi Trạch không nói gì cúp điện thoại, cầm sách đi tới quầy thu ngân.

Hiện nay vừa mới nghỉ hè, người trong nhà sách nhiều gấp đôi so với bình thường. Muốn thanh toán cũng phải xếp hàng chờ đợi, trong hàng dễ thấy nhất là vài phụ huynh mang theo mấy đứa nhỏ trung học đến mua sách phụ đạo.

Tiêu Bùi Trạch đen mặt đứng giữa đội ngũ, tâm tình khó chịu. Vừa ngẩng đầu đảo mắt qua bên cạnh thì đã thấy Chu Tiểu Tường, sắc mặt Tiêu Bùi Trạch nháy mắt còn thối hơn tảng đá trong hầm cầu.

Tiểu Vũ hai tay ôm cổ Chu Tiểu Tường, đầu lắc lắc, đôi mắt to tròn sáng ngời xem cuốn sách ảnh đầy màu sắc. Chu Tiểu Tường cầm một cuốn có bìa vẽ hình con voi cho thằng bé xem, Tiểu Vũ mừng rỡ gật đầu không ngừng, giọng nói non nớt hưng phấn hô tô : “Muốn! Muốn!”

“Xuỵt … Nhỏ giọng một chút.” Chu Tiểu Tường lại cầm lên một cuốn có bìa vẽ hình cỏ hoa. Tiểu Vũ liền lắc lắc đầu như trống bỏi, cái má phúng phính cũng rung rung theo, ghé vào bên tai Chu Tiểu Tường lên tiếng : “Không cần! Không cần!”

Chu Tiểu Tường vừa mới để sách trở lại, Tiểu Vũ đột nhiên mở to hai mắt nhìn Tiêu Bùi Trạch đang nhìn bọn họ, nhìn sao mà hai mắt sáng lóe, mồm cũng há thật to, nước miếng đều nhanh chóng chảy ra.

Tiêu Bùi Trạch mặt không đổi sắc nhìn thằng bé.

Tiểu Vũ ôm mặt Chu Tiểu Tường : “Anh trai xinh đẹp! Anh trai xinh đẹp!”

Chu Tiểu Tường còn đang lựa sách, nghe thằng bé nói mà trong lòng nở hoa, híp mắt gật đầu: “Đúng đúng đúng, anh rất đẹp trai!”

Tiểu Vũ lại nhéo lỗ tai cậu, muốn kéo đầu cậu quay lại nhìn : “Anh trai xinh đẹp!”

Hửm ? không phải nói mình sao ? Chu Tiểu Tường không nói gì mà lau lau nước miếng bên khóe miệng của Tiểu Vũ, rồi nhìn theo tầm mắt của thằng bé.

Nhất thời, mặt của Chu Tiểu Tường liền đen lại, so với Bao đại nhân còn muốn “hắc” hơn, cậu liền đối với Tiêu Bùi Trạch khiêu khích mà hất hàm lên, trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, vươn tay xoay đầu Tiểu Vũ trở về : “Không phải anh trai xinh đẹp! Chính là ‘Anh trai dở hơi’!”

“Phải mà! Phải mà!” Tiểu Vũ còn chưa từ bỏ ý định mà quảy quảy đôi chân nhỏ bé.

Chu Tiểu Tường cầm lấy một tập sách vẽ hình sư tử : “Có thích cái này không?”

Tiểu Vũ nhìn lại, ánh mắt lại sáng lên, liên tục gật đầu : “Muốn! Muốn!” Nháy mắt đem “anh trai xinh đẹp” vứt lên chín tầng mây.

Chu Tiểu Tường vẻ mặt liều lĩnh, đối với Tiêu Bùi Trạch hừ thêm một tiếng.

Tiêu Bùi Trạch tuy rằng không nghe rõ bọn họ đang nói gì, nhưng nhìn thấy Chu Tiểu Tường xụ mặt xuống, thầm nghĩ : “Ấu trĩ!” mặt không đổi sắc thanh toán rồi nghênh ngang đi ra.

Chu Tiểu Tường thấy hắn đi rồi, xoay đầu Tiểu Vũ cùng thằng bé mắt to trừng mắt nhỏ, nghiến răng nghiến lợi nói : “Vừa rồi anh trai kia không phải người tốt, hắn hại anh trai em không kiếm được tiền, mà không kiếm được tiền thì sẽ không thể nào mua cho em sách ảnh được, cũng không có tiền mua đồ ăn cho em. Về sau lỡ như … nhìn thấy hắn nữa, không được cười với hắn, cũng không được nhìn hắn mà chảy nước miếng nữa nghe chưa ?”

Đôi mắt Tiểu Vũ ngày càng mở to, khuôn mặt u u mê mê viết to hai chữ, bên trái một chữ “Không”, bên phải một chữ “Hiểu”.

Chu Tiểu Tường bĩu môi không nói gì, lầm bầm làu bàu hừ hừ : “Rớt nước miếng cái con khỉ, sao hồi nãy không phun vô người hắn luôn đi.”

Nghe mấy lời này, nhãn tình Tiểu Vũ sáng lên, rõ ràng nghe hiểu, liền xoay đầu qua bên cạnh “Pu~ pu~” hai tiếng xem như đáp lại lời anh hai nói.

Chu Tiểu Tường sửng sốt, búng nhẹ vào trán thằng bé một cái, cười mắng : “Xú tiểu tử!”

Tiêu Bùi Trạch trở lại công ty không bao lâu thì quản lý Diêu ở bộ phận kỹ thuật gõ cửa.

Tuổi tác của Diêu Tuấn Huy cùng Đới Vi Minh không cách biệt lắm, làm người xử thế cũng không khéo léo đưa đẩy như y. Người xuất thân kỹ thuật nên thích cụ thể, nói chuyện cũng không ưa quanh co lòng vòng. Anh ta mặc dù không sợ sệt tính tình của Tiêu Bùi Trạch. Nhưng đối với một người hai mươi mấy tuổi liền gây dựng được một mảnh giang sơn sự nghiệp nên trong đáy lòng có chút kính nể, bởi vậy đứng trước bàn làm việc vẫn là vẻ mặt tất cung tất kính.

Tiêu Bùi Trạch ngồi ở chỗ kia, trước sau như một mặt không đổi sắc, chờ y nói chuyện về Chu Tiểu Tường.

Quả nhiên không ngoài dự đoán cảu hắn, Diêu Tuấn Huy lấy ra một tập tài liệu đặt trên bàn : “Tiêu tổng, đây là bài thi viết của Chu Tiểu Tường, và ghi chép thực hành cùng hồ sơ phỏng vấn…”

“Anh cảm thấy tôi chưa từng xem qua mấy thứ đó?” Tiêu Bùi Trạch ngắt lời y.

Diêu Tuấn Huy ung dung nói : “Đương nhiên không phải. Tôi chỉ là từ góc độ của một nhân viên kỹ thuật một lần nữa khẳng định năng lực của cậu ta.” Diêu Tuần Huy tự xưng là nhân viên kỹ thuật đương nhiên là khiêm tốn. Tiêu Bùi Trạch nhìn y không tỏ thái độ.

Diêu Tuấn Huy lại nói tiếp : “Tôi rất thích thằng nhóc này, cậu ta không giống như các nhân viên kỹ thuật khác.”

Tiêu Bùi Trạch nhướng mày : “Khác chỗ nào ?” Lôi thôi hơn ? Hay vô lễ hơn?

“Đầu óc cậu ta đặc biệt nhanh nhạy, có sức sáng tạo. Hiện tại có rất nhiều lập trình viên và kỹ sư phần mềm làm việc tương đối thụ động, yêu cầu cái gì thì chỉ hoàn thành cái đó. Đương nhiên điều này cũng không có gì là không tốt, nhưng mà nếu làm kỹ thuật, đương nhiên phải vô cùng coi trọng năng lực kỹ thuật. Công ty chúng ta có thể đuổi kịp và vượt qua các công ty khác trên toàn quốc, thực lực đương nhiên rất trọng yếu, nhưng hơn cả vẫn là dựa vào đổi mới và hội nhập. Bây giờ chưa có công ty du lịch nào đem du lịch online và du lịch offline kết hợp lại. Chúng ta dẫn đầu so với người khác, khó đảm bảo các công ty khác sẽ không theo cạnh tranh. Chúng ta nếu muốn tiếp tục dẫn đầu, đương nhiên phải nghĩ trước người khác một bước.”

Nói tới đây, Diêu Tuấn Huy dừng lại một chút, giống như muốn giữ bí mật, đáng tiếc đây không phải là sở trường của y, không đợi Tiêu Bùi Trạch phản ứng lại tằng hắng hai tiếng tiếp tục nói : “Khi phỏng vấn Chu Tiểu Tường đã trình bày ý tưởng, kết hợp du lịch offline và du lịch online kết hợp. Cậu ta bảo, không ai quy định du lịch online nhất định phải tiến hành trong thế giới hư cấu …”

Tiêu Bùi Trạch đột nhiên nâng mắt lên, ngồi thắng lưng : “Cái đó sao trước kia tôi chưa nghe bộ phận nhân sự nói qua?”

“Ách … Bởi vì đây chỉ là một ý tưởng, lúc ấy tôi chỉ ghi nhớ trong đầu, không ghi lại trong kết quả phỏng vấn. Sau khi tôi cẩn thận cân nhắc mới phất hiện đây là một ý tưởng vô cùng độc đáo, có thể giúp chúng ta thu lại lợi nhuận cao.”

Tiêu Bùi Trạch trầm mặc hồi lâu, bộ dáng Chu Tiểu Tường hướng hắn nâng cằm khiêu khích đột nhiên xông thẳng vào trong óc, khóe miệng cong lên, cười lạnh : “Nghe không giống như người làm kĩ thuật cho lắm, nếu tôi cho cậu ấy vào bộ phận kế hoạch, anh có ý kiến gì không ?”

Diêu Tuấn Huy cười gượng hai tiếng : “Hết thảy lấy lợi ích của công ty làm trọng.”

Tâm tình Tiêu Bùi Trạch đột nhiên tốt hắn lên, thích ý mà tựa vào lưng ghé uống trà, cười như không cười : “Đùa thôi, bộ phận kế hoach còn chưa thiếu người.”

Diêu Tuấn Huy xém nữa sặc nước miếng, “Đùa thôi” cái từ này đối với lão bản trẻ tuổi của họ là rất xa xôi, y bị dọa không ít. Lại thấy Tiêu Bùi Trạch bộ dáng nửa cười nửa không, Diêu Tuấn Huy nhất thời cảm thấy sau lưng đổ mồ hôi lạnhchảy ròng. Nào có ai vui đùa mà bộ dáng lạnh lùng như thế chứ, âm u như quỷ , chả giống đang nói chuyện cười chút nào.

Y nghĩ nghĩ, vẫn là không nhịn được phun ra nghi hoặc trong lòng : “Tại sao Tiêu tổng lại không muốn tuyển dụng cậu ta ?”

Tiêu Bùi Trạch cứng rắn phun ra ba chữ : “Không, vừa, mắt.”

Diêu Tuấn Huy điên cuồng lau mồ hôi lạnh.

“Tiêu tổng, Chu Tiểu Tường nếu được tuyển dụng vào công ty khác, lỡ như vào phải công ty đối thủ…”

“Ừ, biết rồi. Anh về trước đi, để tập tài liệu đó ở đây.” Tiêu Bùi Trạch đứng lên ấn điện thoại bàn : “Kêu Đới Vi Minh vào đây.”

Chu Tiểu Tường gần đây một lòng một dạ chuẩn bị tiến vào JSJ, còn không thèm nộp hồ sơ phỏng vấn vào các công ty khác, thậm chí ngay cả tìm phòng cũng không dám tìm quá xa, đương nhiên cũng không dám tìm quá gần – sợ tốn nhiều tiền. Thế mà không nghĩ tới lại bị loại ngay từ vòng giữ xe, hơn nữa lại bị loại một cách không chính đáng, càng nghĩ càng giận. Vốn là kế hoạch một ngày phóng phi tiêu một lần, nhưng bây giờ lại nhịn không được liền từ ngăn kéo lấy ra một cái, ‘ha!’ một hơi cắm phập vào tờ giấy.

Chu Tiểu Tường chống nạnh hai tay đứng trước bức tường đầy giấy trong chốc lát, thẳng cho đến khi Tiểu Vũ gục ngủ trên vai cậu, lúc này mới cởi bỏ cái địu trước ngực, đem thằng bé ôm tới giường, mặc dù mạnh tay nặng chân, nhưng thằng bé có tính ngủ rất giống cậu, một chút cũng không bị lay tỉnh, càng ngủ càng sâu, trở mình một cái rồi bắt đầu ngáy.

Chu Tiểu Tường nộp hồ sơ vào các công ty thực lực khác, hiệu suất công việc cũng rất cao, cùng ngày đã có điện thoại mời đi phỏng vấn. Cậu ưu tiên cấp bậc mà đem thời gian phỏng vấn sắp xếp rồi đi làm cơm chiều.

Không bao lâu, từ cửa ra vào truyền tới thanh âm mở khóa, Từ Nhạc vừa vào cửa, cái mũi không ngừng hít hà : “Ui~! Làm món gì vậy, thơm thế!”

Phải nói là trình độ (keo kiệt) của chủ nhà hoàn toàn có thể sánh vai cùng với lão Grandet , ở đây tràn ngập hương vị tiết kiệm, nền nhà được trải thảm vinyl, cả phòng bếp chỉ có duy nhất một cái bóng đèn cũ kĩ chiếu sáng được gắn trên bức tường xi măng. Toàn bộ phòng bếp được bao phủ trong vầng sáng mờ nhạt, hơi nước trong nồi bốc hơi bao quanh Chu Tiểu Tường.

Từ Nhạc đem túi tiện lợi ném trên ghế, giống như con khỉ xông thẳng vào bếp, ồn ào ầm ĩ : “Oa oa! Nầm bò thơm quá! Đũa đâu đũa đâu ?? Nếm một tí .”

“Không có phần của cậu!” Chu Tiểu Tường đạp y một đạp.

“Đừng mà! Ngày hôm nay người ta còn chưa ăn được một hạt cơm thật sự, nấu nhiều như vậy làm sao một mình cậu ăn hết được? Đến đến đến, tớ giúp cậu giải quyết!” Từ Nhạc nhảy qua một bên né cái chân của cậu, rút lấy đôi đũa lủi lại gần.

“Sao lại một người? Chả lẽ Tiểu Vũ không phải người à ?”

“Tiểu Vũ có thể ăn được cái gì? Chưa kể em cậu còn nhỏ như vậy a! Dọn ra dọn ra, cho tớ cắn một tí!” Từ Nhạc gắp một miếng nầm bò bỏ vào miệng, hồng hộc chịu nóng nuốt xuống, mắt thấy chiếc đũa chuẩn bị đưa qua một lần nữa. Chu Tiểu Tường lanh tay lẹ mắt đẩy ra.

“Không được, cho cái đầu cậu ấy!”

“Hey, hôm nay hỏa khí rất thịnh nha~! Sao rồi?”

“Còn có thể làm sao? Phỏng vấn thất bại!” Chu Tiểu Tường buồn bực đem ly sữa nóng để lên bàn, thanh âm cũng rầu rĩ.

Từ Nhạc sửng sốt một chút : “Không phải chứ? cậu vậy mà thất bại thật đó hả ?”

Trong đầu Chu Tiểu Tường chợt hiện ra khuôn mặt đáng đập của Tiêu Bùi Trạch kia, hừ một tiếng không thèm nói chuyện, rồi chạy tới phòng bếp dọn cơm.

Từ Nhạc liền chạy tới ôm cổ cậu, vỗ ngực nói : “Không có gì! Nơi đó không lưu ngươi, gia sẽ lưu ngươi ! Công ty tốt còn nhiều lắm, không có gì đáng tiếc cả!” Nói xong lại vỗ vỗ vai cậu rồi lắc lắc hai cái.

“Cậu cuối cùng cũng nói được một câu tiếng người.” Chu Tiểu Tường gật gật đầu, đẩy tay y ra, bưng bát cơm đến bàn ăn.

Từ Nhạc cười hì hì, chạy tới ôm thắt lưng cậu, vẻ mặt e thẹn : “Cơm tối quả nhiên có phần của tớ, Tiểu Tường thiệt có năng lực làm tri kỷ!”

Dáng dấp Từ Nhạc cao hơn so với Chu Tiểu Tường mà hiện tại lại giống như cô vợ nhỏ khép nép dán bên người cậu, nhất thời làm cậu buồn nôn, nhấc chân đá về phía sau : “Cút! Còn ghê tởm như vậy ông đây trát hết thịt bò lên mặt cậu!”

Từ Nhạc bị đá văng ba thước, hô to cứu mạng, điên điên khùng khùng chạy vào phòng Chu Tiểu Tường bắt nạt Tiểu Vũ.

Không bao lâu, Tiểu Vũ còn đang buồn ngủ mà bị Từ Nhạc ôm ra, một bên dụi mắt, một bên bĩu môi kêu to : “Anh hai, anh hai”

Chu Tiểu Tường ôm lấy Tiểu Vũ, mắt thấy Từ Nhạc lại chạy vào phòng bếp ăn vụng, liền ghé vào bên tai Tiểu Vũ nói nhỏ hai câu. Tiểu Vũ ngoác miệng cười toe toét gật đầu, nhún lên bật xuống trên người Chu Tiểu Tường hô to : “Anh Nhạc Nhạc, anh Nhạc Nhạc, hun nè, hun nè!”

“Ai u! Tới đây, tới đây!” Từ Nhạc để đũa xuống chạy lại, ôm lấy Tiểu Vũ, đem mặt mình ghé tới trước miệng thằng bé. Tiểu Vũ bẹp một hơi hôn lên, lưu lại một vết nước miếng thật to.

Từ Nhạc vui vẻ xoa đầu thằng bé :”Tiểu Vũ hôm nay rất ngoan a! Ha ha! Ha…” Thanh âm đột nhiên ngưng bặt.

Chu Tiểu Tường làm như không có gì xoay người đóng bình ga lại, phía sau vang lên tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa của Từ Nhạc : “Chu—-Tiểu—-Vũ!!!”

Tiểu Vũ quay đầu nước mắt rưng rưng nhìn anh nó: “Anh hai, Nhạc Nhạc mắng em…”

Tiểu Vũ được Chu Tiểu Tường ôm lấy, Từ Nhạc đứng bật dậy giống như bị gắn bom sau mông, ngón tay run run chọt chọt cái mũi của Chu Tiểu Tường : “Thằng nhóc! Xem như cậu lợi hại!”

Chu Tiểu Tường khen ngợi mà hôn một cái thật kêu trên mặt Tiểu Vũ, tà tà liếc nhìn vạt áo dính đầy nước tiểu của Từ Nhạc, cười vô cùng vui vẻ : “Trên đời này không có bữa ăn nào không phải trả tiền.”

empty
[“… sắc mặt Tiêu Bùi Trạch nháy mắt còn thối hơn tảng đá trong hầm cầu” 35]

Advertisements

4 thoughts on “LTKTDLS – Chương 3

Gửi phản hồi : (;¬_¬) (* ̄m ̄) 凸(`0´)凸 (‡▼益▼) (,,#゚Д゚) (҂⌣̀_⌣́) (≧▼≦;) (#`д´)ノ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ಠ⌣ಠ) (ಥ⌣ಥ) ╭(๑¯д¯๑)╮ щ(ಥДಥщ) _:(´□`」 ∠):_ (シ_ _)シ (ノ ̄ー ̄)ノ (~‾⌣‾)~ (~ ̄▽ ̄)~ ヘ( ̄ー ̄ヘ) o(╥﹏╥)o (。´∀`)ノ \(@ ̄∇ ̄@)/ 〜( ̄▽ ̄〜) (︶ω︶) (*‿*✿) O(≧▽≦)O (ღ˘⌣˘ღ) (✌゚∀゚)☞ (❁´‿`❁)*✲゚ ∩(︶▽︶)∩ (づ ̄ ³ ̄)づ (╯3╰) σ(≧ε≦o) (っ˘з(˘⌣˘ ) (*≧艸≦) (˘▼˘>ԅ( ˘⌣ƪ) (´ω`♡%)┐( ̄ー ̄)┌ ╮(•˘︿ ˘•)╭ ╮ (. ❛ ᴗ ❛.) ╭ ˳/(˘ε ˘)♬♪♫ ヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3 (▰︶︹︺▰) (n˘v˘•)¬ _(:3 」∠ )_ (∪。∪)。。。zzz (。◝‿◜。) ❤❤❤❤❤Viết tiếng Việt có dấu nha mấy chế ❤❤❤ *éo chơi giựt tem nữa nha~~~❤❤❤

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s