LTKTDLS – Chương 2

424563_203085326482721_1229846596_n

Chương 2 : À há ~ … Oan gia ngõ hẹp

Edit : Tammie

Beta : Ocean

empty

Chu Tiểu Tường ở cửa ra ảo não mà nhận lấy cây dù thủng từ tay anh giai bảo vệ, hoàn toàn không biết rằng việc mình phỏng vấn thất bại đã gián tiếp cứu được hai người. Một người là dì Tạ khốn khổ, một người là chủ quản hậu cần vô cùng khốn khổ.

Tiêu Bùi Trạch tâm tình khó chịu cực độ, đen mặt vào văn phòng và thật lâu sau đó đều không ra ngoài. Dì Tạ cảm ơn trời đất, đem tầng 26 đang sạch sẽ sáng sủa lau quét đến vô cùng sáng sủa sạch sẽ, so với “không nhiễm một hạt bụi” càng thêm “không nhiễm một hạt bụi”

Triệu Văn cầm lấy điện thoại phân phó hậu cần lập tức đi mua thảm trải mới. Quý Nguyệt bên cạnh trộm an ủi dì Tạ : “Yên tâm đi, sáng hôm nay Tiêu tổng không chú ý tới tình hình vệ sinh đâu”. Dì Tạ lau mồ hôi, vẫn còn sợ hãi mà gật đầu. Kỳ thật bà đây ngày nào cũng quét tước vô cùng sạch sẽ, vừa lòng chưa hả ? Nhưng nhìn tiền lương của mình cao gấp đôi so với nhân viên vệ sinh tầng trên, dì Tạ nhịn.

Quý Nguyệt nhấc điện thoại đang reo chuông lên nghe máy, trong điện thoại liền truyền đến thanh âm lạnh lùng trầm thấp của Tiêu Bùi Trạch : “ Kêu Đới Vi Minh vào đây !”

Chưa đến 3 phút đồng hồ, quản lý nhân sự Đới Vi Minh đã xuất hiện tại văn phòng tổng giám đốc.

“Cậu chắc chắc Chu Tiểu Tường này là mới tốt nghiệp năm nay ?” Tiêu Bùi Trạch sắc mặt không đổi dựa lưng vào ghế, ngón trỏ tay phải từng đợt từng đợt gõ nhẹ lên tập sơ yếu lý lịch, ngắn ngủi hữu lực,  khiến cho trái tim yếu ớt của Đới Vi Minh cũng nhảy lên từng đợt từng đợt, thiếu chút nữa nhịp tim rối loạn.

“Tôi chắc chắn!” Mặc dù bị áp lực vô cùng lớn, Đới Vi Minh vẫn luôn thập phần tin tưởng năng lực công tác và thái độ làm việc của mình. “Toàn bộ tài liệu đã được xác minh qua”.

“Mấy cái công ty thực tập này…”

“Cũng đều xác minh qua, thời gian công tác của Chu Tiểu Tường, chức vụ, và thành tích đạt được đều tương xứng với sơ yếu lý lịch.”

“Còn mấy cái công việc kia…”

“Cũng đã tới trường học kiểm tra.” Đới Vi Minh chùi chùi mồ hôi lạnh, kỳ thực ngay từ đâu hắn cũng không tin, một thằng sinh viên còn chưa tốt nghiệp sao có thể làm được nhiêu việc như vậy chứ, cũng không phải là mấy loại chuyện đi phát tờ rơi gì, mà tất cả đều là công việc đòi hỏi kỹ thuật; nhưng đó là sự thật, hắn không thể không tin.

Tiêu Bùi Trạch nhếch môi, tròng mắt đen như mực gắt gao nhìn chằm chằm tấm ảnh chụp trên sơ yếu lý lịch, nhìn chăm chú nửa ngày cũng không kiếm ra được mối quan hệ nào giữa khuôn mặt mi thanh mục tú trên anh chụp với cái tên lôi thôi lếch thếch người không ra người, quỷ không ra quỷ lúc sáng kia.

Tiêu Bùi Trạch trầm mặc bao lâu thì Đới Vi Minh cũng đứng đó bấy lâu, đã gần ba mươi lăm tuổi đời, ấy thế mà trong lòng cũng không khỏi lo lắng run sợ khi đứng cúi đầu trước mặt ông chủ trẻ tuổi này. Cũng chả biết ông chủ rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì, nhân tài ưu tú như thế kia thì còn do dự cái gì, nhanh chóng tuyển vào làm việc đi chứ!

Đầu mày Tiêu Bùi Trạch khẽ nhúc nhích, ngón tay lần thứ hai gõ lên tập sơ yếu lý lịch, chậm rãi hỏi : “Quy chế đào tạo đại học hình như là bốn năm phải không ?”

Đới Vi Minh bị hỏi đến sửng sốt, nếu nhớ không lầm, lão bản trước mắt của hắn hình như là mới tốt nghiệp có vài năm đi ? Mới đó mà liền quên rồi ? Cũng chả phải là học trường Y, đương nhiên là bốn năm.

Tiêu Bùi Trạch thấy hắn một bộ dáng ngây ngốc, không đợi hắn mở miệng, đuôi lông mày khẽ động, lại hỏi : “Y có nhiều thời gian đến vậy sao ?”

Đới Vi Minh cuối cùng cũng bắt được mấu chốt vấn đề, nịnh nọt nói : “Đại học là giai đoạn nhàn nhã nhất của đời học sinh, khoảng thời gian ấy, luôn luôn có nhiều lúc rãnh rồi. Người có tư tưởng hăng hái nhiệt tình như Tiêu tổng không phải cũng là bắt đầu xây dựng sự nghiệp từ hồi đại học đi ? Chậc chậc, nói về năng lực, Chu Tiểu Tường này ngược lại có vài phần giống anh !”

Tiêu Bùi Trạch đột nhiên nâng mắt lên nhìn hắn, vẻ mặt không vui : “Y giống tôi chỗ nào chứ?”

“Chỗ nào cũng không giống!” Đới Vi Minh nhanh chóng lắc đầu, nói xong lại cảm thấy mình hình như lật mặt quá nhanh, vội vàng bổ sung : “Tiêu tổng xây dựng sự nghiệp vất vả, còn cậu ta chính là được người khác thuê việc, làm công ăn lương mà sống, đương nhiên sao có thể so sánh cùng anh.”

Tiêu Bùi Trạch từ chối cho ý kiến, sau đó lại là một đoạn thời gian trầm mặc.

Đới Vi Minh đứng đến hai chân run lên, kiên trì nói : “Tiêu tổng, Chu Tiểu Tường này… không được tuyển sao ?”

Tiêu Bùi Trạch bỗng nhiên đứng lên, đem sơ yếu lý lịch ném vào lồng ngực hắn, âm thanh lạnh lùng : “Không tuyển.”

Đới Vi Minh tay chân luống cuốn nhận lấy sơ yếu lý lịch, vẻ mặt nghi ngờ nhìn bóng dáng Tiêu Bùi Trạch ra khỏi văn phòng. Nếu trực giác của hắn chính xác, hình như vừa Tiêu tổng rất tức giận a!

Đới Vi Minh ra khỏi văn phòng rất muốn tìm người hỏi chuyện, đáng tiếc Quý Nguyệt không có, tìm cái cô Triệu Văn tính tình chua ngoa kia thì chỉ sợ mũi dính đầy tro (tưởng lấy lòng mà kết quả lại bị mất mặt ). Cúi đầu nhìn sơ yếu lý lịch, lại ngẩng đầu nhìn trần nhà, cuối cùng hắn sờ sờ mũi, ảo não đi xuống lầu.

Haiz~! Còn phải đi xuống bộ phận kỹ thuật báo cáo kết quả nữa. Người ta chỉ tên nói họ muốn đem Chu Tiểu Tường tuyển vào, thế mà lại bị Tiêu tổng một câu bác bỏ. Buồn bực chính là, lý do vì sao hắn cũng không biết.

Khi Chu Tiểu Tường trở về nhà, mưa đã tạnh không ít. Cậu đứng ở dưới ban công phòng trọ, một tay chỉ lên trời chửi ầm lên : “Trời ạ! Sớm không mưa trễ không mưa, lại chọn đúng lúc mà mưa! Muốn chơi ông đây à? Tía nó!” Mắng nửa ngày mới hết nghiện, cậu quay đầu vào phòng trọ bật máy tính lên, gõ vào ba chữ “JSJ”, sau đó nhanh chóng tra được tên của đại Boss : Tiêu Bùi Trạch. Tư liệu trên mạng về Tiêu Bùi Trạch không có bao nhiêu, bất quá cậu chả thèm để ý, có cái tên là ok rồi!

“Anh ơi…” Một cánh tay yếu ớt nhỏ bé kéo kéo góc áo của cậu.

Chu Tiểu Tường đang viết chữ “Tiêu Bùi Trạch” trên giây vội quay đầu lại : “Tiểu Vũ, em dậy lúc nào vậy?” Cậu cũng không hi vọng Tiểu Vũ trả lời, một mặt hỏi mặt khác ẵm cậu bé yếu mềm đặt lên đùi.

Chu Tiểu Tường hoàn quên cảnh tượng mình chỉ trời mắng chửi vừa rồi đã vô tình chính là đầu sỏ gây tội đánh thức em trai. Đương nhiên, em trai Chu Tiểu Vũ của cậu bây giờ chỉ biết nói vài câu đơn giản, nên càng không thể sử dụng những loại từ ngữ “cao cấp” để trách cứ cậu, chỉ là nâng hai tay lên, dùng nắm tay nhỏ bé ra sức dụi mắt, một bộ dáng nhập nhèm chưa tỉnh ngủ.

Chu Tiểu Tường dùng cây bút nét to viết khoảng mười chữ “Tiêu Bùi Trạch”, chữ nào chữ nấy đều to ầm, chiếm gần hết trang giấy A4. Mặc dù chỉ là một cây bút dùng để ký tên nhưng cậu lại giơ ngòi sắt lên thổi phù một cái, tựa như mới vừa hoàn thành một tác phẩm thư pháp tâm đắc hoặc một bức tranh thủy mặc xinh đẹp tuyệt trần.

Chu Tiểu Tường cười khặc khặc hai tiếng quái dị, lại “piu~~” một tiếng phóng phi tiêu vào “Tiêu Bùi Trạch”, rồi đưa hai ngón tay kẹp phi tiêu đến bên môi thổi thổi. Thổi xong liền mặt mày hớn hở, đem Tiểu Vũ ôm vào ngực, sau đó đứng lên lấy keo trong đem mười tờ giấy A4 dán trên bức tường phòng loang lổ.

Vì tiết kiệm tiền, cậu đã cùng người anh em vô cùng thân thiết hồi đại học thuê chung một gian phòng ở. Phòng này được gọi là phòng phôi thô “trọn gói” ( phòng không có đồ nội thất, tường chưa được trét, sơn hay quét vôi), cho nên mỗi lần đi vào đều có thể ngửi được một mùi xi măng nhàn nhạt. Cũng may cậu cũng không phải là người hay xét nét gì, ở mãi thành quen.

Trên tường mười chữ “Tiêu Bùi Trạch” được bày ra, Chu Tiểu Tường quan sát trong chốc lát, cảm thấy tờ nào tờ nấy ngang hàng thẳng tắp mới vỗ vỗ tay, vừa lòng gật đầu. Nhưng mà chỉ vừa xoay người đi được hai bước thì Tiểu Vũ mắt nhắm mắt mở, lay lay vai cậu, thanh âm non nớt : “Anh ơi, rớt rồi”

Chu Tiểu Tường quay đầy nhìn lại, mười tờ thì rớt hết 4 tờ, 3 tờ lật góc, 3 tờ còn lại thì lung lay chuẩn bị hạ cánh. Chu Tiểu Tường lần đầu tiên đối với loại bất động sản phôi thô này sinh ra oán niệm, vì thế cậu lục tung khắp phòng tìm keo lỏng, keo rắn, keo 502 các loại, giằng co một trận, đem mấy tờ giấy cố định chặt chẽ.

Chu Tiểu Tường lấy một chiếc phi tiêu ở trong ngăn kéo ra, ha ha hai tiếng, “Piu~” một phát phi tiêu cắm phập vào chữ “Tiêu”. Cậu quyết định mỗi ngày về sau đều phải phóng một lần để giải mối hận trong lòng.

Tuy rằng trong lòng rõ ràng bộ dáng quỷ quái kia của chính mình sẽ làm phỏng vấn viên cau mày, và cũng thừa nhận luôn là mình ăn mặc thật hơi bị bất lịch sự, nhưng mà thái độ của cái tên Tiêu Bùi Trạch kia thực sự quá ác liệt, vẻ mặt thì ngạo mạn, ngôn ngữ thì khiếm khuyết. Chu Tiểu Tường càng nghĩ càng cảm thấy việc mình phỏng vấn thất bại chả liên quan đếch gì tới chuyện mưa nắng của ông trời, mà nguyên nhân chính là tên họ Tiêu dở hơi kia! Thực là con mẹ nó quá dở hơi!

Nguyên tắc cầu chức của Chu Tiểu Tường  nguyên bản chính là ném xuống tiết tháo (khí tiết, danh dự , phẩm vị ), chủ động ra trận, quyết tử quyết sinh, cậu không tin một tập sơ yếu lý lịch (hoàn hảo) như vậy mà lại bị vùi dập, nếu thất bại, vậy nhất định là đối phương vẫn chưa hiểu rõ mình, như vậy thì cậu sẽ dây dưa vài lần, để cho người ta thấu hiểu. Cậu ban đầu bàn tính là sẽ đánh tới oanh oanh liệt liệt, nếu như hôm nay thất bại, sẽ nghĩ ra một biện pháp khác, tìm cơ hội hướng công ty thể hiện năng lực.

Ai ngờ đâu, thằng cha tổng giám đốc công ty này lại là một tên biến thái cuồng xoi mói, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cấp cho cậu, làm lòng tự tôn của cậu bị tổn thương nặng nề.

Chu Tiểu Tường nâng đầu Tiểu Vũ, cắn răng nói : “Tiểu Vũ, anh em chính là thiên lý mã!!!”

Tiểu Vũ mắt nhắm mắt mở gà gật : “mã mã…”

Chu Tiểu Tường nhìn thẳng về phía trước : “Anh nhất định sẽ tìm được Bá Nhạc!” (1)

Tiểu Vũ chép chép miệng, mê mang nhìn theo, bĩu môi thì thầm than thở :“Nhạc Nhạc…”

Chu Tiểu Tường buông đầu cậu bé ra, rồi khoa chân múa tay hùng dũng oai vệ nói : “Chim khôn lựa cây mà đậu, tôi hiền chọn chúa mà thờ”

Đầu Tiểu Vũ đập vào vai cậu, rồi bỗng nhiên thằng bé chợt trợn to đôi mắt lên nhìn Chu Tiểu Tường, ý ngủ tiêu tán, thay vào đó là thần thái ngập nước : “Ăn…ăn cơm cơm…”*

Chu Tiểu Tường sờ mái tóc mềm mại của thằng bé, lòng cũng mềm mềm theo, nhất thời quên đi phẫn nộ vừa rồi : “Được được, anh đi sắp xếp lại mấy tập sơ yếu lý rồi chút nữa nấu cơm cho em ăn.”

Đồ ăn trưa của Tiểu Vũ hiển nhiên không khó làm, chỉ đơn giản chút ít sữa cháo linh tinh. Chu Tiểu Tường cho bé ăn no,  chính mình cũng ăn lung tung một chút, rồi bồng cậu bé lên người, ẵm đi ra khỏi nhà.

Đôi giày da kia là cậu đặc biệt bỏ 800 tệ ra mua để đi phỏng vấn, đối với trình độ chi tiêu của cậu mà nói thì chính là quá xa xỉ, nhưng không nghĩ tới chất lượng của nó lại kém tới như vậy, mới đi mưa một chút là đã lủng một lỗ to như miệng cóc, tuy rằng đã dùng keo 502 dán lại nhưng mà tổng cảm thấy tạo hình nó là lạ sao ấy, xem ra chỉ có thể mang lúc thường.

Cơn mưa vừa rồi dường như đã thôi bay hết mọi oi bức trong không khí cùng phiền toái trong lòng, Chu Tiểu Tường cảm thấy mang Tiểu Vũ ra ngoài là một quyết định rất chính xác, gió mát hiếm có, không khí lại rất trong lành. Tiểu Vũ trên cậu vô cùng vui vẻ “Chụt chụt” hôn lên mặt cậu 2 phát.

Chu Tiểu Tường dạo một vòng qua các cửa hàng, rất nhanh chóng kiếm được một đôi giày da chưa tới 200 tệ mới hài lòng đi ra. Bao nhiêu năm nay đều mang giày thể thao, đôi nào cũng rất bền, cái cặp giày tám trăm kia thật sự là quá tệ! Nếu không phải vì tìm việc làm, cậu chắc chắn sẽ tìm một đôi dưới trăm tệ mà mua.

“Tiểu Vũ, tiếp theo là thời gian của em!” Chu Tiểu Tường nâng mông Tiểu Vũ lên một chút “Đi, anh mang em đi mua sách ảnh.”

“Tốt quá! Tốt quá!” đôi mắt Tiểu Vũ mở to cong cong như trăng lưỡi liềm, cái mông vểnh vểnh nâng lên bật xuống, đôi tay nhỏ bé không ngừng vỗ “ba ba” trên mặt cậu.

“Đau quá~~” Chu Tiểu Tường kéo tay thằng bé xuống “Không thể vỗ mặt anh như vậy nha! Vỗ như thế làm sao ra ngoài gặp người hả ?”

“Oh~! không vỗ!” Tiểu Vũ vui vẻ đáp ứng, rồi vỗ hai tay của mình vào nhau.

Tới nhà sách không được bao lâu thi Tiểu Vũ bắt đầu uốn éo trái phải, rồi ôm lấy Chu Tiểu Tường dẩu dẩu cánh môi : “Anh, đi tiểu đi tiểu…”

Chu Tiểu Tường  đối với hiệu sách này vô cùng quen thuộc, nên liền buông sách ẵm cậu bé chạy lên tầng hai, thế nhưng trên góc cửa của cái toilet lại treo biển “công trình đang thi công vô sự miễn vào”, cậu không kịp buồn bực liền vội vàng quay đầu chạy xuống lầu một.

“Anh ơi, đi tiểu đi tiểu..” Tiểu Vũ uốn éo ngày càng lợi hại hơn.

“Được rồi được rồi, nhịn chút, gần tới rồi”. Chu Tiểu Tường một bên xoa đầu thằng bé dỗ dành một bên vội vã chạy tới cửa ra vào nhà sách. Chạy quá mau nên cậu cũng không để ý, trong khi cầm cái túi giày da to lớn chạy qua cánh cửa chật hẹp của nhà sách, thì có một người ngoài cửa cũng đang muốn đi vào.

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi!” Chu Tiểu Tường vội vã ấy náy nói rồi vô cùng khẩn cấp lao nhanh ra ngoài.

Cũng không biết có phải ông trời sắp đặt hay không mà người kia chính là Tiêu Bùi Trạch. Hắn cầm di động trên tay đang cúi đầu chuẩn bị gọi điện thì chân liền bị đập mạnh một phát, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một cái đầu nhỏ bù xù. Khuôn mặt sau mái tóc vô cùng sốt ruột.

Trông thật quen mắt …. vô cùng quen mắt …

Tiêu Bùi Trạch nghi hoặc nâng mi, cố gắng nhớ lại khuôn mặt này đã từng gặp qua ở đâu. Hình ảnh hiện ra đầu tiên hiện ra trong đầu chính là tấm ảnh chụp mình đã nhìn chăm chú thật lâu vào sáng nay. Tiêu Bùi Trạch quay đầu, nhìn thấy cảnh tưởng thẳng bé con không ngừng lắc lắc trên người cậu, cái miệng trên khuôn mặt xinh xắn nhỏ nhắm không ngừng bĩu cong.

Tiêu Bùi Trạch đột nhiên ý thức được, cậu trai này chính là tên quỷ lôi thôi tới phỏng vấn lúc sáng, vì thế vẻ mặt nháy mắt trở nên ghét bỏ, hận không thể đem ống quần giặt sạch sẽ.

“Ngoan nào, em xem, phía trước chính là KFC đó, gần tới rồi nè!” thằng bé phối hợp quay đầu lại xem.

Tiêu Bùi Trạch cũng theo bản năng hướng mắt nhìn qua, rồi lập tức bỏ lại một ánh mắt khinh thường mà nhấc chân vào hiệu sách.

Thằng nhóc nhỏ thế kia thì làm sao ăn KFC được? Ngu ngốc!

Tiêu Bùi Trạch hoàn toàn không biết thứ mà nhà nhà sử dụng nhiều nhất tại KFC đó chính là ….. : WC !!!

empty

* : Chỗ này tác giả để là 七 (qi) : thất , bảy ->  do bé Tiểu Vũ nói ngọng chữ  吃 (chi) : ăn

(1): “Thế hữu Bá Nhạc, nhiên hậu hữu thiên lý mã. Thiên lý mã thường hữu, nhi Bá Nhạc bất thường hữu”. Đây là câu nói nổi tiếng của Hàn Dũ đời Đường. Ý của câu này là ở trên đời này có Bá Nhạc là người có tài năng phân biệt được ngựa tốt xấu, thì sau đó mới phát hiện ra được ngựa đi ngàn dặm. Ngựa đi được ngàn dặm vốn vẫn tồn tại như thế, nhưng người như Bá Nhạc thì không phải lúc nào cũng có. Điều này nói rõ một chân lý hiển nhiên: Khi đã có người tài nhận biết được tài, thì sẽ phát hiện ra được vô số nhân tài. Người có khả năng nhận biết nhân tài, càng hiếm hoi hơn nhân tài và càng đáng quý.

=> Cậu Tường ý mắng Tiêu đại boss không nhận ra năng lực của mình, khẳng định sẽ có người khác nhận ra mình là nhân tài.

empty

Chương này vừa coi phim vừa gõ chữ, không tập trung lắm~~~ nên câu chữ hơi bị lủng củng thì phải ??? 60

Bé Tiểu Vũ cao lắm cũng cỡ 2,3 tuổi nhờ ?
Mà mới 2,3 tuổi sao lại để em nó home alone nhờ ???

À mà hình như có Từ Nhạc ở nhà thì phải ???60
.
[Bạn nhỏ Tiểu Vũ siêu cư tê 1 ]

Advertisements

2 thoughts on “LTKTDLS – Chương 2

Gửi phản hồi : (;¬_¬) (* ̄m ̄) 凸(`0´)凸 (‡▼益▼) (,,#゚Д゚) (҂⌣̀_⌣́) (≧▼≦;) (#`д´)ノ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ಠ⌣ಠ) (ಥ⌣ಥ) ╭(๑¯д¯๑)╮ щ(ಥДಥщ) _:(´□`」 ∠):_ (シ_ _)シ (ノ ̄ー ̄)ノ (~‾⌣‾)~ (~ ̄▽ ̄)~ ヘ( ̄ー ̄ヘ) o(╥﹏╥)o (。´∀`)ノ \(@ ̄∇ ̄@)/ 〜( ̄▽ ̄〜) (︶ω︶) (*‿*✿) O(≧▽≦)O (ღ˘⌣˘ღ) (✌゚∀゚)☞ (❁´‿`❁)*✲゚ ∩(︶▽︶)∩ (づ ̄ ³ ̄)づ (╯3╰) σ(≧ε≦o) (っ˘з(˘⌣˘ ) (*≧艸≦) (˘▼˘>ԅ( ˘⌣ƪ) (´ω`♡%)┐( ̄ー ̄)┌ ╮(•˘︿ ˘•)╭ ╮ (. ❛ ᴗ ❛.) ╭ ˳/(˘ε ˘)♬♪♫ ヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3 (▰︶︹︺▰) (n˘v˘•)¬ _(:3 」∠ )_ (∪。∪)。。。zzz (。◝‿◜。) ❤❤❤❤❤Viết tiếng Việt có dấu nha mấy chế ❤❤❤ *éo chơi giựt tem nữa nha~~~❤❤❤

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s