Cẩn thận tổng giám bắt người – Chương 2

Glasses of Red and White Wine

Chương 2 :  Gay bar 

Editor : Tiểu Tam

empty

Khu nhà tập thể quen thuộc, mặt tường bám đầy bụi đất, sờ lên thật thô ráp xù xì cùng các tòa nhà hiện đại được quét sơn hóa học cảm giác hoàn toàn bất đồng.

Lục Phi  chậm rãi vòng quanh khu nhà một vòng, nơi này luôn tản ra bầu không khí thời thơ ấu,  cái xẻng sắt rỉ sét ẩn nấp dưới bụi cỏ, rác thải chất đống-hỗn loạn bụi bặm, thậm chí có cả mùi hương của đám gỗ mục ruỗng thối nát.

Cha của Lục Phi  từng là một cảnh sát vũ trang, trụ sở cơ quan cũ nằm bên cạnh một khu dân cư thưa thớt của các gia đình quân nhân. Sau đó, cơ quan cũ được sửa chữa, lại có một số binh sĩ đề xuất chuyện xuất ngũ, người cư ngụ trong khu dần dần ít đi. Năm đó, Lục Phi đang học tiểu học đã cùng gia đình chuyển lên thành phố sinh sống. Rồi tới đầu thế kỷ XXI, khu vực quân sự này đã hoàn toàn hoang phế, xuống cấp.

Thế nhưng, có một số người luôn có cảm tình đặc biệt đối vời thời thơ ấu, Lục Phi  chính là loại người hoài cựu này (1), từ mười tuổi tới hai mươi tuổi, từ hai mươi tuổi tới ba mươi tuổi, tuổi càng lớn, đối với căn nhà cũ càng có sự gắn bó sâu sắc.

Rớt đầu vào cao đẳng, cùng bạn gái mối tình đầu chia tay, bà nội mất. Gặp những trở ngại trong cuộc sống, không hiểu, không muốn hiểu, hoặc là cảm thấy bị áp lực dồn nén như xi mang cốt thép đè nặng, hắn sẽ một mình cưỡi xe đạp, băng băng qua nửa thành phố, thở hồng hộc mà đi đến khu nhà hoang phế này, ngồi thừ người cả buổi chiều. Căn nhà cũ đối với Lục Phi  mà nói, tựa  như hang ổ của động vật, khi bị thương ở “rừng rậm” đô thị, Lục Phi  sẽ cuộn tròn mình trong động, một mình liếm sạch vết thương nhơ bẩn cho đến khi nào chậm rãi lành lặn, đến khi nào không còn nhớ lại.

Nơi này đã chuyên chở, hạ cánh nhiều mộng tưởng ấu trĩ của Lục Phi . Tỷ như hắn đã từng mơ ước trở thành một nhà khoa học, chẳng hạn như hắn đã từng mong muốn lúc lớn lên có thể lấy chị Linh xinh xắn sát vách làm vợ.

Bất quá… những mộng tưởng ngày ấy bây giờ đã được từng bước từng bước được đặt lên bàn trà, phía dưới còn cực kì tàn ác mà gắn thêm cái nhãn : “Ly, tách cực phẩm. 250 tệ/cái”

Thực tế là thế này, “khoa học gia” cuối cùng đã trở thành một viên chức nhỏ bé không có tiếng tăm gì, cả ngày chỉ biết chui vào phòng hồ sơ, bỗng chốc trở thành người xung phong đi đầu trong việc giảm biên chế, thân thể đã gầy gò nay lại bị hoàn cảnh sinh hoạt khốn khó bủa vây, chỉ còn lại một bộ xương.

Chị Linh xin xắn từng thầm mến, nay dã trở thành mẹ của hai đứa con, chị được gả cho một ông chủ giàu có ở Ôn Châu. Lục Phi  nghe nói, hiện tại chị đang sống rất hạnh phúc; vì vậy, hắn biết mình không còn khả năng

Nếu như coi đời người là một trò chơi ghép hình, như vậy khu nhà cũ chính là kẽ hở giữa giấc mộng và hiện thực. Lục Phi hiện tại đang an vị tại kẽ hở ấy, ánh sáng phản chiếu tới trở nên kì hoặc, thật mỉa mai thay.

Nhớ lại cuối tuần trước , hắn dưới sự giám sát của dì, tiến hành đi thân cận lần thứ 67 của năm. Cô ả là một tiểu thương ở chợ, hai mươi lăm tuổi, tính tình thì đanh đá chua ngoa, mới đặt mông xuống ngồi thì câu đầu tiên là : “Có xe, có nhà chưa ?”, “Lương một năm nhiều hay ít ?”, “Thấp hơn mười vạn thì chúng ta không cần bàn nữa!”

Lục Phong nghĩ nghĩ, hay là mình đừng đi xem mặt nữa. Ba mươi tám tuổi, làm nhiều kiếm ít, có xe, nhưng vẫn mãi là xe đạp. Có nhà,  nhưng là nhà cho thuê giá rẻ, phòng bếp công cộng, nếu tính luôn cả toilet với cái khung giường xếp đứng thì chỉ có 25m2. Mười năm như một ngày, cũng chỉ đủ dừng ở mức ấm no, đi mua dưa chuột ở cửa hàng tiện lợi còn muốn lụm luôn bó rau thơm. Đi tiệc buffet mừng năm mới cùng đồng nghiệp, hắn luôn để bụng đói đến mức phải tựa tường đi vào, ăn uống vô độ một trận đến khi không nhét nổi nữa, chạy như điên tới toilet, phun xong lại trở về ăn tiếp, ăn thẳng cho đến khi nhà hàng của ông chủ muốn rớt nước mắt, hắn mới đỡ tường cảm thấy mĩ mãn mà đi ra…

Có người  nói hắn keo kiệt, vắt chày ra nước, thích chiếm tiện nghi. Lục Phi  cũng chỉ cười cười, không phủ nhận, đều là do nghèo quá mà thành thói quen, cho dù đều là người như nhau; đặt ở trước mặt ngươi một miếng mỡ, cũng giống như đặt trước mặt ngươi một cô thiếu nữ nude toàn tập, nếu ngươi cự tuyệt mà bước ngang qua nàng,  sẽ làm cho nàng bi thương, cũng làm cho cái thận của ngươi bi thương, cái này gọi là chết vì sĩ diện, vờ vịt.

Ánh nắng mặt trời chiếu lên trên người hắn, thật ấm áp, thật thoải mái; Lục Phi châm tiếp một điếu , không hề phát hiện ra dưới chân đã tràn ngập toàn là đầu mẩu thuốc lá. Ngay cả thái dương cũng không quen nhìn nam nhân này suy sút, tới gần năm giờ chiều, chậm rãi mà hạ xuống đường chân trời. Lục Phi rốt cuộc võ vỗ quần áo đứng lên, cầm điếu thuốc cuối cùng thả xuống nền xi-măng, rồi giẫm lên.

Trốn tránh thì trốn tránh, nhưng cuối cùng mọi người vẫn phải đối mặt với hiện thực. Hắn quyết định trở về nhà, một lần nữa trùng tu lại cái sơ yếu lý lịch của chính mình. Con mẹ nó, nếu làm giả bằng Anh văn thì cũng phải làm ra bằng cấp 4 đi, nếu không thì còn có thể làm thế nào nữa ? Hắn đã hai tuần nay không nuốt được miếng thịt tươi nào, nếu còn tiếp tục như thế này nữa thì hắn chính là tốt nghiệp Học viện Phật giáo mất.

Ngay lúc hắn đang định đi đón thái dương ngày mai ( đi ngủ) , thì điện thoại reo. Lục Phi mở điện thoại ra , đúng là lão Sa bằng hữu gọi tới.

Lão Sa là nhân viên công ty cũ của bọn họ, là một đại thúc đã ngoài bốn mươi, đối xử với nhau tốt lắm. Điện thoại vừa thông, lão Sa tức khắc lớn giọng hét to : “ Ôi trời, Lục Phi ! Đã lâu không gặp chú, hôm nay ông chủ của chúng tôi mới phát tiền thưởng a, chú có muốn đi tới chỗ cũ vui đùa một tí ? Anh đây bao hết !”

Chỗ cũ, đó chính là gay bar nổi tiếng nhất thành S, của một ông chủ người Ý, có tên là Amore.

Lão Sa thái độ làm người thẳng thắng, tâm địa tốt bụng, thỉnh thoảng lại làm ra một ít hành động gây sốc, nhưng ấn tượng trong lòng Lục Phi  tốt lắm, bất quá lão Sa từ đầu tới cuối là một tên đồng tính. Còn nhớ cái ngày hắn đần đần độn độn thế nào, thoáng chốc đã bị lão Sa túm chạy vào trong Gay bar, tựa như báo săn mồi mà dụ dỗ thiếu niên xinh đẹp, rủ nhau vào phòng, xé y phục, cởi quần, đeo mũ lăn lăn lộn lộn trên giường. Vừa tỉnh, lại một lần nữa hóa thành mặt người dạ thú, không kịp nhìn mặt người ta mà chạy ra khỏi cửa phòng.

Lục Phi cũng không bài xích loại chuyện này của nam nhân, tốt xấu gì cũng đã 38 tuổi, lại còn độc thân, nếu nói là vẫn giữ mình trong sạch, tự giải quyết chắc chắn chỉ là chuyện lừa gạt con nít.

Lục Phi là Bi, mỹ nam hay mỹ nữ hắn đều thích, nhưng thực tại bi ai là cho dù yêu cầu không mấy khắt khe, vô luận ở đâu cũng đều là một vòng tròn luẩn quẩn,  chưa từng có ai thích hắn.

Lúc tới Amore thì đã bảy giờ tối, thời gian hoàng kim trong quán bar cũng vừa mới bắt đầu. Lục Phi cùng lão Sa xuống taxi, hôm nay lão Sa tự nhận là y đang mặc một bộ trang phục quý tộc nước Anh, khí trời lạnh ngắt, còn lấy chiếc khăn lông cừu kẻ sọc tối màu quấn quanh cổ, cái phụ kiện này cùng với cái đầu hói của lão Sa kết hợp cùng một chỗ có vẻ phi thường tốt.Lục Phi  mấp máy môi, sống lưng thẳng tắp, nhìn hình ảnh trước mắt mà xúc động dâng trào.

Bọn họ đẩy cửa đi vào trong quán bar, nơi này vẫn giống như trước đây: xa hoa đồi trụy, đèn đỏ rượu xanh, đúng là nơi túy sinh mộng tử (2), pha tạp đủ laoị người trong xã hội. Nội thất quán bar được trang trí theo phong cách I-ta-li-a, bên trên quầy bar rộng rãi một ly rồi một ly đều là rượu cốc-tai mỹ lệ, đèn led được lắp đặt hợp lý tạo nên một chùm ánh sáng mơ hồ khiến cho khuôn mặt các khách nhân vai kề vai ngồi ngồi trước quầy bar được nhuộm thành một mảnh xanh tà mị diêm dúa, quầy rượu được sắp sếp ngăn nắp trật tự với đủ loại rượu nhập khẩu phong phú.

“Ở trong quán bar, không có rượu nào là không pha thêm nước” những lời này không biết là ai nói nhưng nó tuyệt đối không đúng với Amore chút nào, Lục Phi  đã từng uống rượu ở đây nhiều lần, vị rượu khá nguyên chất, đó cũng là lí do ấn tượng của hắn đối với nơi này vẫn còn tốt.

Vì hôm nay lão Sa đãi khách, nên hắn tùy tiện ngồi xuống trước quầy bar, để cho bartender pha chế một ly Sambuca (3).

Trong khi chờ bartender pha chế rượu, Lục Phi ngồi trên ghế đưa mắt ngắm nhìn những chiếc mặt nạ carnival vince gắn trên tường rồi hướng tới các thiếu niên xinh đẹp; chợt nhớ rằng, đã có rất nhiều ngày hắn không được hưởng thụ cuộc sống về đêm; nếu hiện tại đã ở trong gay bar, chi bằng tìm kiếm một đối tượng lên giường, thả lỏng bớt tâm tình.

Nghĩ tới đây, Lục Phi huých huých khuỷu tay lão Sa, ánh mắt như cũ dừng lại trên người một thiếu niên xa xa, thấp giọng nói : “ Nè, ông xem thử người kia thế nào ?”

“A !?” Lão Sa quay đầu lại, nhìn theo ánh mắt Lục Phi sau đó nở nụ cười : “ Đừng có nói giỡn nha, người ta đã có bạn rồi đó nha”

Lục Phi  không phục : “ Làm sao ông biết ?”

Lão Sa nhún vai : “ Tận mắt thấy chớ sao, hừm, bạn trai của hắn là cái thằng ca sĩ đang đứng ở trên sân khấu kia kìa!”

Lục Phi  trông về phía sân khấu nhìn lại, người ca sĩ trẻ đứng ở trên sân khấu toàn thân toát ra một luồng hơi mạnh mẽ đậm chất punk, mối dán vào micro ca hát, sức sống lan tỏa bắn ra bốn phía. Lục Phi  kìm nén thất vọng về tuổi trẻ của mình, cuối đầu thở ra, thầm mắng một câu.

Dừng một chút, Lục Phi mặt nghi vấn nhìn lão Sa hỏi : “Làm sao ông biết rõ ràng thế ? Chưa theo đuổi được cậu trai đã vấp phải cái đinh mềm đấy à ?”

“Hứ, anh mày làm gì có hứng thú với cái thể loại này, chả qua là mấy ngày nay tới đây thường thấy hai người bọn họ dính cục một chỗ, thế thôi !” Lão Sa nhìn nét mặt nửa tin nửa ngờ của Lục Phi , không nhịn được kéo kéo khăng quàng cổ :“ Thực ra, người tôi đang theo đuổi không phải là hắn, là một người khác kia!”

Lục Phi thiêu mi, hỏi : “Nha? Nói cho tôi biết đứa nhỏ xui xẻo vậy ?”

Lão Sa cười mắng vỗ vỗ vai hắn, sau đó len lén lấy tay chỉ chỉ tới một góc không xa, Lục Phi  nhìn lướt qua, chỉ thấy một bồi bàn trẻ tuổi,dáng người cao cao, khôi ngô tuấn tú, đang cầm khay thu thập vỏ trái cây khách nhân đợt trước lưu lại.

Khuôn mặt cậu bồi bàn cuối thấp, tóc mái treo treo trước mắt, nhưng Lục Phi vẫn có thể nhìn thấy được chiếc mũi anh tuấn của cậu, từ cái cằm đầy cương nghị nhẵn nhụi với độ cung tao nhã, tới đôi môi đầy đặn hấp dẫn người nhìn, vài sợi tóc đen mềm mại càng làm tôn lên làn da trắng nõn.

Bởi vì góc độ quan sát, Lục Phi  thậm chí có thể nhìn thấy hàng mi của người bồi bàn kia – cong dài, đen dày giống như một bức tranh thủy mặc, run rẩy theo từng động tác của cậu.

Vừa lúc Lục Phi cầm ly rượu lên, có một nam nhân thuần thục toàn thân tây trang đi tới trước mặt cậu bồi bàn, mở miệng : “Xin chào, cậu có hứng thú cùng tôi trò chuyện một chút không ?”

Nam nhân kia thực sự rất có khí chất, ấy mà phục vụ sinh kia cứ thế ngẩng đầu liếc hắn một cái rồi chăm chú vào việc của mình, hết sức lạnh lùng.

Thế nhưng cậu càng như thế, lại càng có thể khiến cho người khác nổi máu chinh phục. Quả nhiên, nam nhân tây trang kia rất hăng hái, không ngừng theo hỏi: “Cậu là người mới tới sao? Trước đây, tôi chưa từng gặp qua cậu, có thể vinh hạnh mời cậu một ly rượu không ?”

Ý tứ theo đuổi của của đối phương đã rất rõ ràng, thế nhưng người phục vụ sinh kia không biết là quá đơn giản hay là thái độ làm người thẳng thắng, cũng không ngẩng đầu lên đã quăng ra một câu : “Tôi không phải gay, chỉ là tới nơi này để làm công thôi !”

Nam nhân tây trang cố kìm chế mà cười cười : “ Lần đầu tiên đến loại địa phương này ?”

“…”

“Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn cùng cậu uống một ly rượu để tán thưởng cho khuôn mặt của cậu thôi!”

“…” Phục vụ sinh kia thu dọn xong, cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, lần đầu tiên liếc mắt nhìn nam nhân, sau đó lạnh lùng nói : “ Không cần, tôi không có hứng thú.”

Nam nhân tây trang rốt cuộc nhận thua, cũng không tiếp tục dây dưa thêm nữa,vẫn rất có phong độ mỉm cười một chút rồi ngượng ngùng rời đi. Lục Phi  chỉ ở một bên xem kịch vui, nhưng khoảnh khắt phục vụ sinh ngẩng mặt lên, hắn phút chốc cứng đờ.

Con mẹ nó, đây không phải cái thằng Uông Tinh Vệ nhờ mình bung ô ở hội chợ việc làm đó sao ?

Để xác định mình không nhìn lầm người, hắn nhìn nhìn tay phải của cậu bồi bàn một chút, quả nhiên nhìn thấy y đang đeo cái băng gạc dày cộm, khóe miệng không khỏi một trận co quắp. Thế giới thật sự là quá nhỏ bé, bất thằng nhỏ này xem ra cũng sống không dễ dàng gì, việc làm thì chưa có, buổi tối còn phải kiếm tiền tại gay bar . cuộc sống cần mẫn như vậy, xem chừng đây là một sinh viên tốt nghiệp đang nặng gánh trách nhiệm gia đình .

Thế nhưng dù sao đi nữa, thằng này cũng không phải là một đứa dễ đối phó; ngay cả nam nhân tây trang, áo quần bảnh bao còn chướng mắt nó, lại như thế nào có thể vừa ý lão Sa. Vì thế, Lục Phi  trầm ngâm một hồi rồi quay sang hỏi lão Sa :

“Ông khẳng định muốn theo đuổi cậu ta?”

Lão Sa vẫn chưa có định liệu, hỏi lại : “ Có vấn đề gì sao ?”

Lục Phi  dừng lại một chút, cuối cùng mỉm cười sâu sắc – nụ cười ẩn chứa nhiều hàm ý, sau đó hắn vỗ vỗ vai lão Sa và nói : “Được, không thành vấn đề, chúc ông may mắn.”

Lão Sa không phải là loại người hư hỏng, chẳng qua là đôi khi quá ngớ ngẩn.

Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, không nên hy vọng tới một cái giấc mơ xa xôi như vậy. Mỹ thiếu niên người ta không phải bị mù, cũng không phải tình nguyện viên chăm sóc người già neo đơn. Anh không có tiền lại không có tướng mạo, người ta dựa vào cái gì đi theo anh chứ?

Thế nhưng lão Sa lại đọc được ý cười sâu xa trong mắt Lục Phi, y nheo nheo mắt nhìn Lục Phi  nói : “ Thế nào,  mày không chịu tin anh sao?”

Lục Phi  cười cười: “ Ông có thể thuyết phục tôi tin ông sao ?”

Lão Sa líu lo cái miệng : “Ít khinh người đi mày, cái tên phục vụ sinh Luigi này, anh và nó đã từng nói chuyện với nhau, nó đối với anh có ấn tượng rất tốt nha!”

Lục Phi  cười nhạo: “ Nghe có “người nào đó” nói Luigi ở Ý cùng Jack ở Mỹ cũng thối như nhau, ngay cả tên người ta cũng không thèm nói cho ông biết thì làm sao ông chắc chắn người ta có hảo cảm với ông ?”

“ One night stand thì cần gì tên chứ ? Mặc kệ là Luigi hay Jack, gọi một cái là có ngay, trận chiến ban đêm chính là chú trọng cảm giác nhập cuộc, đâu phải đi giám định bảo vật đâu mà muốn phân biệt thật giả?”  Lão Sa nói xong, vỗ vỗ ngực : “ Cậu ấy đối với tôi thực sự rất có hảo cảm, hôm qua tôi đã hẹn gặp mặt ở ghế lô (4) trên lầu, cậu ta đã đồng ý”

“Phốc” Rượu vừa mới uống vào miệng đã bị Lục Phi  phun ra không thiếu một giọt, sau đó vẻ mặt khiếp sợ mà trừng mắt lão Sa : “Con mẹ nó, đều không phải là do ông nói giỡn đi !!!”

Sự thực chính minh lão Sa quả thực không có nói giỡn, hắn là dụ gian.

Do Lục Phi  không chịu từ bỏ ý định truy vấn, lão Sa mới nói ra chân tướng. Thì ra là y nhờ phục vụ sinh kia tối nay tới ghế lô của y thu xếp lại gian phòng một chút, nói nhảm, đây là chuyện thuộc bổn phận của người ta, người ta không đáp ứng sao được ?

Y đem mọi biện pháp ra đánh cược, mấy ngày nay y lấy một ít mãnh dược từ một người bạn, chuẩn bị tối nay cấp cho cái phục vụ sinh khả ái kia xài, rồi trực tiếp cùng nhau phóng lên giường. Lúc lão Sa nói ra việc này y dào dạt đắt ý, thậm chí còn đem thuốc cho Lục Phi  xem.Thuốc là mấy cái viên màu vàng vàng, dùng giấy gói lại, tổng cộng có ba viên, nhìn qua rất không đáng tin, Lục Phi không khỏi ầm thầm lo lắng thay cho lão Sa, cũng thay cái sinh viên vừa tốt nghiệp mới vào nghề kia lo lắng.

Thế nhưng lão Sa không nghe hắn khuyên bảo, còn nói là người đưa thuốc này quảng cáo, cái gì mà “Hổ mãnh hùng uy”, “Tinh khí tràn đầy”… Lục Phi  nghe mà huyệt thái dương căng nhức, khoát khoát tay ngăn chặn mấy lời nói hươu vượn của lão Sa.

Mỹ nam trước mắt, nhìn thấy là quên hết mọi chuyện.

Khoảng chín giờ tối, lão Sa hất hất tóc, sau đó ngẩng đầu mà vênh vang bước lên cái cầu thang to đùng, uốn lượn ôm trọn sân khấu, thẳng tiến đi lên tầng 2.

Lục Phi  ngồi ở dươi lầu khoảng 10 phút, cũng không có tâm trạng nào để uống rượu, lão Sa mặc dù không đáng tin cho lắm, nhưng tốt xấu gì cũng là anh em, lỡ như thuốc xảy ra vấn đề, trên lầu phát sinh chuyện gì đó, Lục Phi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.

Nghĩ tới đây, Lục Phi có chút không an tâm vò vò mái tóc, hơi cáu kỉnh mà bước lên tầng hai.

Hắn đến lúc này mới phát hiện ra cảm giác của mình không sai. Y phục của lão Sa bị xé thảm hại, chật vật không chịu nổi, người lại đứng ngoài cửa phòng, còn dùng sức lấy mông chặn cửa, không cho người ở bên trong đi ra. Luigi vẫn còn bang bang đập vào cánh cửa, thẹn quá thành giận mà mắng chửi um xùm, cánh cửa rung lên bần bật, ngay cả bụi cũng đều rớt xuống. Những người xung quanh không biết tình hình như thế nào, nhưng mấy cái sự tình này mà xảy ra ở quán bar cũng không phải là chuyện quá ngạc nhiên, cùng tiểu tình nhân tranh cãi ấy mà, mọi người đều tự cười cười rồi tản ra.

Lão Sa vừa thấy Lục Phi  như được đại xá, vội vàng kêu lên : “Mau tới, mau tới! Thao, nghé con này lớn lên nhã nhặn nhưng thật ra khí lực rất lớn a ! Anh mày chống đỡ hết nổi rồi, mau tới đây giúp nhanh!”

Lục Phi  còn chưa kịp phản ứng đã bị lão Sa túm lấy, đặt trước cửa; nhờ có Luigi tiên sinh, ván cửa dường như đang muốn tiến nhập tình trạng HP đỏ (5), cho dù có cách một cánh cửa cũng có thể cảm nhận được người trong phòng đang tức giận tới cỡ nào.

Lồng ngực Lục Phi dường như bị nghẹt thở : “Ông cho cậu ấy xài thuốc ?”

“Tôi nếu biết kết quả như thế này thì cũng không cho nó xài đâu a~ !” Lão Sa hoảng loạn nói : “Chú ở đây chống đỡ một lát, tôi đi tìm mấy người bạn tới hỗ trợ”

“Ê, này …” Không đợi Lục Phi  nói xong, lão Sa đã chạy thẳng một mạch xuống dưới lầu, Lục Phi  tức giận đến hai mắt trắng dã, chỉ có thể quát to : “ Con mẹ nó, ráng đi nhanh nhanh một chút đi, ông đây cũng không chặn lại được lâu đâu !”

Mới giữ cửa được một hồi, động tĩnh bên trong đã dần dần lắng xuống, Luigi không hề đập cửa, cũng không mắng chửi người nữa.

Lục Phi  cuối cùng cũng thoáng được thả lỏng, tựa ở trên cửa thở hổn hển, chờ lão Sa đi tìm viện trợ trở về. Thế nhưng đợi được một hồi, trong phòng lại tĩnh lặng đến bất thường, hắn có chút bất an.

Loại thuốc này trăm triệu lần không nên ăn bậy, quan tâm nhất bây giờ là nếu kia là thuốc giả, thằng nhỏ không đau đớn thì tốt rồi, lỡ như mà trúng các loại thuốc diệt chuột (???) thì …. Sau lưng Lục Phi nổi lên một tầng mồ hôi, không dám nghĩ nhiều nữa, xoay người hướng vào bên trong nói mấy câu, thế nhưng trong phòng một chút động tĩnh cũng không có.

Kêu hô mấy lần, tinh thần Lục Phi  trở nên hoảng loạn. Hắn từ trước tới giờ vẫn luôn là một công dân lương thiện, ngộ nhỡ trong phòng có chuyện gì không hay xảy ra, hắn thật không đảm đương nổi.Nghĩ tới đây, Lục Phi cố lấy dũng khí, kiên định, “Rắc” một tiếng mở cửa phòng, rón ra rón rén đi vào trong.

So với ánh sáng u ám ở ngoài hành lang, trong phòng một mảnh đen kịt, khiến người ta cảm thấy khó chịu, Lục Phi  còn chưa đi được mấy bước, đột nhiên từ trong bóng tối xuất hiện một nam nhân cao lớn, phun ra hơi thở nóng rực tại hắn. Lục Phi  cả kinh, cả kêu cũng không kịp kêu lên, cửa phòng đã “phanh” một cái rồi đóng sầm lại, sau đó hắn cảm thấy một vòng ôm chặt chẽ, ngay tức thì, toàn thân đột ngột bị một sức ép mạnh mẽ, cả người bị đẩy ngã xuống sàn không thương tiếc, rồi cứ thế bị một cơ thể nặng nề, khô nóng của nam nhân đè ép xuống.

empty

 

 (1)   : Hoài cựu : nhớ chuyện xưa; nhớ việc xưa; nhớ bạn cũ

(2)   : Túy sinh mộng tử : sống mơ mơ màng màng; mơ mơ màng màng như người say rượu

(3)   : Sambuca : Rượu mùi từ hoa sambucus (hoa hồi) nổi tiếng của Italia, trong suốt, không màu và thơm. Có thể uống trực tiếp sambuca (Shot), đốt lửa cho ly sambuca khiến sambuca có ngọn lửa màu xanh nhạt, khi ngọn lửa yếu đi, uống ngay khi li sambuca còn ấm. Có cách uống sambuca táo bạo hơn đó là khi ngọn lửa đang cháy, lấy gan bàn tay che miệng li lại, ngọn lửa sẽ tắt và ly rượu sẽ dính liền trên tay. Hoặc trong một party nào đó, có thể cho ly sambuca vào miệng, rồi nhờ một ai đó châm lửa đốt. Ngọn lửa sẽ tắt hẳn khi người uống ngậm miệng lại để nhâm nhi li sambuca nóng bỏng chạy thông suốt cổ họng.

(4)   : Ghế lô : giống như mấy cái ghế ở trong phòng karaoke đó!ghế lô

(5)   : HP đỏ : Hit points : Hờ hờ, ai chơi game thì đều biết cái cả, mình thường kêu là thanh máu :”>, khi mất máu tới một mức độ nào đó thì thanh máu sẽ từ xanh (lá) (tùy game) , chuyển sang màu đỏ, rồi cạn luôn -> sau đó “Về thành dưỡng sức” (a.k.a die =))~)

empty

Advertisements

3 thoughts on “Cẩn thận tổng giám bắt người – Chương 2

Gửi phản hồi : (;¬_¬) (* ̄m ̄) 凸(`0´)凸 (‡▼益▼) (,,#゚Д゚) (҂⌣̀_⌣́) (≧▼≦;) (#`д´)ノ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ಠ⌣ಠ) (ಥ⌣ಥ) ╭(๑¯д¯๑)╮ щ(ಥДಥщ) _:(´□`」 ∠):_ (シ_ _)シ (ノ ̄ー ̄)ノ (~‾⌣‾)~ (~ ̄▽ ̄)~ ヘ( ̄ー ̄ヘ) o(╥﹏╥)o (。´∀`)ノ \(@ ̄∇ ̄@)/ 〜( ̄▽ ̄〜) (︶ω︶) (*‿*✿) O(≧▽≦)O (ღ˘⌣˘ღ) (✌゚∀゚)☞ (❁´‿`❁)*✲゚ ∩(︶▽︶)∩ (づ ̄ ³ ̄)づ (╯3╰) σ(≧ε≦o) (っ˘з(˘⌣˘ ) (*≧艸≦) (˘▼˘>ԅ( ˘⌣ƪ) (´ω`♡%)┐( ̄ー ̄)┌ ╮(•˘︿ ˘•)╭ ╮ (. ❛ ᴗ ❛.) ╭ ˳/(˘ε ˘)♬♪♫ ヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3 (▰︶︹︺▰) (n˘v˘•)¬ _(:3 」∠ )_ (∪。∪)。。。zzz (。◝‿◜。) ❤❤❤❤❤Viết tiếng Việt có dấu nha mấy chế ❤❤❤ *éo chơi giựt tem nữa nha~~~❤❤❤

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s